bởi Trúc Xanh

61
3
1677 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đi về nơi ấy tìm anh


Khoảnh khắc Tuấn Dũng nhìn thấy bóng dáng cô gái năm xưa dưới giàn chong chóng ngũ sắc đang quay tít trước gió, anh cứ ngỡ mình đang bị ảo giác. Cô gái năm ấy anh yêu say đắm đến bây giờ cũng không quên được mà thời khắc này lại xuất hiện trước mặt anh. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời nhìn những chiếc chong chóng đang quay tròn đều trong gió khiến anh lòng xao xuyến. Bỗng có tiếng nói bên tai khiến anh quay về thực tại.

- Cô gái đó trông xinh quá nhỉ? Đúng là đàn ông nào cũng khó qua ải mỹ nhân, phải không anh Dũng? Trợ lý của anh cười cười hướng theo ánh mắt của anh.

Anh dường như không để tâm tới mấy lời trêu chọc của trợ lý. Anh quay sang lạnh lùng nói:

- Cậu đưa khách đi tham quan mấy điểm gần đây. Tôi qua bên kia có chút việc.

Nói rồi anh đi thẳng về phía cô gái đang khiến anh ngỡ ngàng kia. Anh tự hỏi có phải là cô ấy không? Hay chỉ là vì nhớ mà sinh ra ảo giác.

Lúc đó, vì quá thích thú với cảnh đẹp mà cô không hề để ý đến xung quanh. Rằng có một người đàn ông điển trai đang nhìn cô không rời mắt. Cô đi xuống phía dưới của con dốc của chợ chong chóng. Anh lặng lẽ đi theo sau. Vì không chắc chắn nên anh chỉ đi theo chứ không dám gọi, sợ nhận nhầm người thì ngại ngùng. Bỗng cô dừng lại, quay đầu về phía sau. Không rõ là trực giác hay vì muốn chuyển hướng mà cô lại có hành động bất ngờ như vậy. Bị bất ngờ, anh đứng yên nhìn cô. Hai người mặt đối mặt. Trong đầu anh chính là suy nghĩ : Là cô ấy. Còn cô cũng thốt lên trong lòng: Là anh ấy phải không?

Để chứng minh thực hay mơ, anh đi về phía cô khẽ chào hỏi:

- Chào em, Cẩm Vy. Đã lâu không gặp.

Cô bị bất ngờ, hơi lúng túng. Mặc dù cô đến đây vì mục đích muốn gặp anh nhưng lại không ngờ mọi thứ xảy ra nhanh tới như vậy. Cô ngây người nhìn anh trong giây lát. Thấy cô chăm chăm nhìn mình không nói gì, anh cứ ngỡ cô không nhận ra anh nên tiếp tục lên tiếng:

- Không nhận ra anh sao?

Lúc này cô mới giật mình vì sự thất lễ của mình. Cô vội vàng đáp:

- Không phải. Tại em bất ngờ quá thôi. Anh cũng đến đây sao?

- Ừ! Anh đưa khách đi tham quan.

- À, ra thế.

- Còn em, tại sao lại có mặt ở đây? Em đi du lịch hay đi công tác?

- Em đến đây tìm anh.

Nghe cô nói vậy anh tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.

- Hả? Em nói gì? Đến tìm anh?

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của anh cô bất giác cười :

- Vâng. Đến tìm anh.

- Sao em biết anh ở đây mà tìm? Em lại trêu anh đấy à?

Trước kia, khi còn đang yêu nhau tính cô rất hay đùa cợt, trêu chọc anh. Anh đã rất nhiều lần bị cô làm cho tưởng thật mà hốt hoảng mấy phen. Nghĩ lại, anh cảm thấy mọi thứ chỉ như mấy ngày nào ấy thôi. Vậy mà thoáng cái cũng đã hai năm trôi qua rồi, thời gian nhanh như một cái chớp mắt.

Không hiểu sao, mỗi lần gặp anh cô lại rất hay cười. Cô nhìn anh toe toét:

- Em nói thật đấy. Không phải em trêu chọc anh đâu.

Bỗng có một đoàn người đi qua. Theo quán tính, anh kéo người cô lại gần về phía mình tránh cho cô bị người khác xô đẩy. Cô khẽ ngước mắt nhìn anh, một cảm giác ấm áp yêu thương của trước kia ùa về. Tại sao ông trời cứ thích đùa giỡn con người, có những người rõ ràng vẫn còn rất yêu nhau nhưng lại cứ quyết định buông tay vì những lý do chẳng đáng. Anh và cô chính là như vậy, nếu như mỗi người hạ thấp cái tôi của mình xuống, nhường nhịn đối phương một chút thì có lẽ đã không có hai năm chia cắt thế này. Đoàn người đi qua, anh cúi xuống bắt gặp ánh mắt của cô, có chút ngại ngùng mà buông tay khỏi người cô.

- Chúng ta đi dạo ngắm cảnh đi em! Nơi này nhiều chỗ đẹp lắm!

- Được! Anh dẫn em đi xem thử.

Bước đi chậm chậm dưới những hàng cây xanh mát, anh và cô bỗng dưng im lặng đi bên nhau. Không phải họ không có điều gì để nói mà có quá nhiều thứ muốn giãi bày chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, anh vẫn là người lên tiếng trước.

- Em lên đây từ khi nào? Hiện trọ ở đâu?

- Em định đặt phòng ở homestay của anh nhưng ở đó đã hết phòng. Vậy nên, em đã tìm chỗ khác cách nơi đó tầm 15 ki-lô-mét.

- Sao em không gọi cho anh, để anh sắp xếp chỗ ở cho em.

- Em không muốn làm phiền anh.

Anh dừng lại, nhìn cô, mày hơi nhíu lại, mắt hơi u buồn. Thấy anh dừng lại, cô cũng dừng lại, định hỏi anh có chuyện gì nhưng thấy khuôn mặt anh như vậy lại sợ không dám nói gì nữa. Trước kia, mỗi khi anh giận cô điều gì thì đều biểu hiện như thế. Cô bình thường hay nũng nịu, giận hờn nhưng khi để anh nổi giận thì chỉ biết im lặng chịu trận.

- Em khách sáo với anh vậy à?

Cô ngập ngừng rồi đáp:

- Em sợ, anh không muốn gặp em. Nên em... không dám mở lời. Định cứ đến đây rồi tính tiếp.

- Thế tính tiếp của em là có định gặp anh nữa không?

- Có chứ. Chỉ là chưa kịp đến chỗ anh thì anh đã tìm được em trước rồi. Chúng ta vẫn có duyên đấy chứ, phải không anh?

Anh bỗng nắm tay cô khẽ nói :

- Đi về nhà anh đi!

- Hả?

Cô còn chưa kịp hiểu gì anh đã kéo cô đi về phía cổng chính của vườn hoa. Cô bây giờ mới lên tiếng:

- Ơ! Thế không đi ngắm cảnh nữa hả anh?

 Anh lạnh lùng đáp :

- Mai đi!

Ngồi sau xe máy, cô không dám ôm anh như ngày xưa thậm chí còn ngồi có khoảng cách. Anh hình như cũng nhận ra điều này. Hai năm tuy không phải quãng thời gian quá dài nhưng cũng khiến cho con người ta còn hơi ngượng ngùng. Kiểu như không biết đối phương tình cảm đối với mình như thế nào? Có còn yêu mình như trước không? Chính vì những nghĩ suy, nghi kị đó mà tự dưng tạo rào cản giữa hai người. Nhưng có lẽ, anh biết rõ tình cảm của cô dành cho mình hơn. Bởi nếu không còn yêu anh thì cô đi tìm anh làm gì chứ? Còn cô thì mơ hồ không rõ anh đối với cô là như thế nào? Cô cũng chỉ nghe qua người bạn của mình nói anh có làm một homestay trên này và hiện vẫn chưa kết hôn. Còn chuyện hiện tại anh có đang yêu ai hay không thì bạn cô hoàn toàn không biết rõ.

Đến nơi, anh theo thói quen cởi mũ bảo hiểm cho cô như những ngày trước kia. Cô có chút ngỡ ngàng nhưng sau cứ để cho anh tháo mũ giúp.

- Đây là nhà anh. Chào mừng em đến với nhà người đàn ông độc thân.

Anh nói thêm câu phía sau như báo hiệu cho cô hiểu rằng anh vẫn còn đang một mình. Cô ngước mắt nhìn căn nhà một lượt, đúng như trong tưởng tượng của cô. Không, chính xác là giống như bức tranh mà anh đã từng vẽ cho cô trước kia. Trước căn nhà là cả một vườn hoa đủ sắc màu, nhà tuy không lớn nhưng được thiết kế rất đặc biệt. Anh mở cửa, cô bước theo sau. Anh đến từng phòng và giới thiệu cho cô. Lúc đứng trên ban công tầng hai, cô nhìn được quang cảnh xung quanh từ trên cao thấy thật đẹp và thanh bình. Cô khẽ nhắm mắt lại và hít thở bầu không khí trong lành này. Bỗng cả người cô bị một lực đẩy kéo lại, môi cô bị chặn bởi làn môi mềm ấm áp, quen thuộc. Cô mở mắt, khuôn mặt anh sát gần, nụ hôn cháy bỏng sau bao lâu xa cách.

Rời môi cô, anh ôm cô rồi thì thầm khẽ nói:

- Cho anh một cơ hội, cho chúng ta một khởi đầu mới được không em?

Cô bỗng nói ra thắc mắc của mình:

- Anh còn yêu em không?

- Chưa bao giờ hết yêu.

- Vậy tại sao không đi tìm em?

- Em đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở, facebook thì khóa. Anh không biết thông tin gì của em cả. Em nói anh đi tìm ở đâu?

- Nếu muốn tìm sẽ có cách. Giống như em muốn gặp anh vậy.

- Đừng trách anh được không?

- Được rồi, em không tính toán với anh chuyện này. Dù sao, ai tìm ai trước cũng được đâu có quan trọng gì.

Cả hai cùng cười hạnh phúc. Anh buông người cô ra, nắm lấy tay cô cùng nhìn về khoảng trời rộng phía trước. Phía chân trời ấy, giờ anh sẽ không còn đơn độc đi một mình nữa, bởi đã có cô ở bên cạnh anh rồi.