16
2
3416 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Dịch vụ thay đổi cơ thể


Dịch Vụ Thay Đổi Cơ Thể 

Một dáng vóc thanh mảnh...

Làn da trắng trẻo mịn màng...

Khuôn mặt trái xoan thanh tú, mái tóc màu vàng óng ả thướt tha...

Hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó? À phải rồi, một đôi mắt màu xanh đẹp đẽ như viên ngọc Lục Bảo!

Michelle cúi người, đưa tay lục lọi bên trong chiếc ngăn kéo bừa bãi chất đầy những món đồ linh tinh ngổn ngang. Tìm thấy rồi, chiếc hộp gỗ màu nâu không quá cũ kỹ nhưng cũng chẳng mới mẻ được khắc trên nắp một cổ tự mà có lẽ chủ nhân của nơi đây mới hiểu được ý nghĩa. Michelle mở hộp ra, bên trong là hai vật thể hình tròn bé nhỏ nhưng lại phản chiếu rất tốt ánh sáng từ ngọn nến cháy lờ mờ trong căn phòng.

Nhờ có sự trợ giúp của dụng cụ, đôi mắt đã được đặt vào tròng một cách cân xứng trước khi được vuốt cho nhắm lại để bảo quản... Michelle khẽ vươn vai, mỉm cười nhìn lại thành quả của mình.

Có lẽ đối với nhân loại, họ sẽ chẳng đời nào tin được nơi này dùng để chế tác cơ thể con người bằng thủ công. Vì không phải ai cũng tin vào câu chuyện nghe có vẻ hoang đường... Tiếng chuông đồng hồ quả quýt màu vàng được chế tác theo phong cách Steampunk bất chợt vang lên. Bấy giờ mới nhớ, ngồi ngoài kia có một vị khách vẫn đang chờ cô.

“Thật là bận rộn chết đi được!” Michelle khẽ thở dài. 

Cô đứng dậy bước ra phòng khách, căn nhà nhỏ lúc này còn đang đóng cửa kín mít với những ánh nến hiu hắt nên chẳng biết được bây giờ là ngày hay đêm. 

Ngồi đối diện với Michelle là một người con trai có vẻ đẹp dịu dàng thanh tú và đơn thuần. Cậu cũng chỉ mới đến đây được vài phút, không hề biết được nơi đây là chỗ nào và cô gái bí ẩn phía trước là ai. Điều duy nhất đặc biệt về vị khách này, là trước đó anh ta đã từng tự kết thúc cuộc đời mình...

“Ngài Dương, ngài cảm thấy thế nào với sản phẩm mã số 009 đang dùng thử? Không có bộ phận nào trên cơ thể cảm thấy khó chịu chứ?”

“Lúc này tôi hoàn toàn ổn... Hãy thực hiện lời hứa của cô ban nãy, nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra? Tôi còn sống hay là đã chết?” 

Cậu con trai tên Khánh Dương bắt đầu nôn nóng mất kiên nhẫn. Lúc ý thức hồi phục thì Dương đã ở đây cùng đứa con gái có ngoại hình kỳ dị này. Cậu nghĩ Michelle là một con quỷ chờ ở địa ngục vì cậu đã tự sát... Dương không biết một linh hồn sắp chết có hình dạng như thế nào, nhưng có vẻ ở hiện tại, thân xác này như một minh chứng nói rằng cậu còn sống. Làm thế nào điều đó lại xảy ra khi cậu đã tự khiến cho cơ thể mình tổn thương rất nặng?

“Đúng vậy, ngài đã chết...” Michelle lập tức tiếp lời: “Nhưng đó là do thân xác cũ của ngài đã không còn dùng được, bây giờ ngài đang dùng thử sản phẩm của dịch vụ thay đổi cơ thể do chính tôi là người quản lý ở đây.”

“Cô nói, đây là một cơ thể mới sao?” Khánh Dương băn khoăn nhướng mày.

“Vâng, nhưng vì bây giờ ngài chưa ‘mua’ lại nên đừng làm gì tổn hại đến cơ thể này giống như ngài từng làm với thân xác cũ của ngài đấy...” Michelle tự tay rót ra một tách trà: “Ngài sẽ phải dùng linh hồn mình để đền bù, nên nhớ tôi có khả năng cứu ngài thì cũng có thể khiến ngài chịu trách nhiệm.”

Khuôn mặt không một chút biểu cảm của “con quỷ” toàn thân màu trắng này khiến cho Khánh Dương hiểu rằng cô ta không đùa. Michelle nhìn về phía Dương với ánh mắt hài lòng và lại có vẻ như xen lẫn một chút thách thức. Chắc hẳn cô ta đang vô cùng tự hào, không quan trọng lúc trước cậu đã chết thảm thương ra sao, thân xác do chính cô ta làm ra vô cùng hoàn hảo và ban phát nó cho một kẻ thảm hại giống như Dương lúc này. 

“Tại sao cô lại cố gắng cứu tôi, một kẻ tìm đến cái chết?” Khánh Dương hiểu rằng mình đang vay mượn thân xác từ cô ta nên không thể chạy trốn, chỉ đành ngồi xuống hỏi chuyện: “Trên đời có rất nhiều người bị bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa, họ muốn sống hơn một kẻ tự sát giống như tôi.”

“Tôi biết, vấn đề là tôi vẫn chưa tự tin lắm với tay nghề của mình nên mới tìm những người nửa muốn chết nhưng nửa lại muốn sống như ngài.” Michelle chầm chậm giải thích: “Từ đó giới thiệu họ sử dụng sản phẩm của tôi nếu họ lựa chọn sống tiếp với cơ thể mới. Đương nhiên không phải ai tôi cũng mang đến đây như ngài, những kẻ đã hoàn toàn mất đi ý chí sống thì không phải khách hàng tiềm năng. Trực tiếp loại bỏ đi thì tốt nhất!”

“Loại bỏ? Sao cô có thể dùng những từ như vậy...”

“Ngài Dương, tôi không phải một nhà thiện nguyện hay giáo sư thần kinh tâm lý. Tôi chỉ là một nhân viên kinh doanh chăm chỉ và đảm bảo sản phẩm tốt nhất đến tay khách hàng. Tôi cũng có cấp trên, và ở đây đang thiếu nhân công nữa, không thể cứ chạy đôn chạy đáo theo nhân loại các ngài.”

Một lần nữa Khánh Dương rơi vào ngõ cụt không biết đáp trả thế nào, cậu đang trông chờ sự đồng cảm của con quỷ nữ, có nực cười quá hay không? 

Sau một hồi ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng chẳng biết bản thân nên sống tiếp hay buông xuôi... Cậu ngồi xuống tò mò hỏi Michelle về hợp đồng mua bán thân xác. Dù sao điều quan trọng nhất dẫn đến quyết định cuối cùng trong bất kỳ cuộc giao dịch nào cũng là cái giá cần trả. 

Michelle nói rằng cơ sở này của cô hiện có ba dịch vụ. Đầu tiên là một thể xác cơ bản mới với tuổi thọ trong vòng tám mươi năm do khách hàng tự chọn nếu không gặp tai nạn gì, đây là gói rẻ nhất. Gói thứ hai cũng bao gồm như vậy, nhưng có kèm theo một bảo hiểm sửa chữa cơ thể bất cứ lúc nào nếu chẳng may khách hàng “chết” trước tuổi thọ đã đăng ký. Và đặc biệt nhất, gói cuối cùng, ngoài những lợi ích của hai gói trước thì gói thứ ba này còn đảm bảo cam kết rằng bạn và người mình yêu nhất định sẽ sống chết có nhau...

“Gói thứ ba chắc hẳn rất tuyệt đấy nhỉ! Được chết cùng người mình yêu...” Khánh Dương nở một nụ cười miễn cưỡng: “Cảm ơn cô đã nói chuyện cùng tôi từ nãy đến giờ, nhưng tốt nhất hãy mang tôi đi đi. Tôi không có đủ tiền để mua một cơ thể đắt như thế này, đừng nói đến việc xa xỉ như sống lại và... Ừ, chỉ vậy thôi!”

Những ký ức xưa bắt đầu hiện hữu và ùa về trong tâm trí cậu...

Cuộc sống của Huỳnh Khánh Dương không có điều gì đặc biệt khiến cậu phải tiếc nuối. Duy chỉ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm thì trớ trêu thay người này lại là con trai. Dương cho rằng chỉ cần hai người cố gắng tự chủ về mặt kinh tế và dọn ra nước ngoài sống riêng thì gia đình, hàng xóm và xã hội này sẽ không có những lời dị nghị. Tuy nhiên, khi nghe tin người mình yêu còn hơn mạng sống bị ép kết hôn nên lựa chọn chia tay, cậu đã hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để ngăn mình không có những suy nghĩ dại dột...

“Nếu gặp ai chúng tôi cũng đòi tiền tỷ cho một thân xác mới trong khi khách hàng không có khả năng trả, thì đó làm sao gọi là kinh doanh. Hơn nữa nơi này có cách thức hoạt động không giống những chỗ khác, chúng tôi không thể sử dụng tiền tệ của loài người cho bất kỳ mục đích nào.” Michelle ôn tồn giải thích: “Nguyên - vật liệu để làm nên một cơ thể mới, căn bản không tồn tại ở thế giới của ngài.”

Khánh Dương ngẩn người ra một lúc và nghĩ thấy lời nói của Michelle khá hợp lý. Một con quỷ không cần đến tiền hay những đồ dùng thiết yếu của con người là chuyện bình thường. Thế nhưng cậu cũng không nghĩ ra được nếu không phải tiền bạc thì còn thứ gì quý giá mình có thể trả cho cô ta... 

“Để chốt được cho ngài cái giá tốt nhất, tôi có thể tìm hiểu thêm một chút về những gì ngài đang có được không?”

“Cứ làm những gì cô muốn, dù sao tôi tin rằng cô sẽ chẳng tìm được cái gì có giá trị từ tôi.” Khánh Dương khẽ cười nhạt.

Như chỉ chờ đợi duy nhất câu trả lời này, Michelle liền búng tay một cái, trong chớp mắt Khánh Dương nhận ra hai người bây giờ đã không còn ở trong ngôi nhà tăm tối lúc nãy nữa. Đây là một nơi nào đó có rất đông người đang khóc lóc, nhìn vào bức di ảnh đặt ngay giữa lối ra vào của căn nhà trước mặt, Dương ngay lập tức hiểu ra đây chính là đám tang của mình. Nhưng kỳ lạ thay, bây giờ cậu đã sống lại nhưng không có một ai để ý... Chính xác mà nói là họ không nhìn thấy cậu và Michelle.

“Thể xác ngài đang mang, số 009, vẫn chưa được cấp phép sử dụng tại thế giới này. Đó là lý do mọi người không cảm nhận được, và ngài cũng không thể làm bất cứ điều gì khác với nó. Nếu không tin, ngài cứ việc làm điều gì đó để thử nghiệm.”

Không giống như linh hồn trong những câu chuyện ma, Khánh Dương lúc này đang có một thân thể mới nên nếu như chạm tay vào được ai thì người đó chắc chắn sẽ cảm nhận được. Nhưng dù cố gắng đến thế nào, người được cậu chọn trúng đều sẽ có những lý do để di chuyển đến một nơi khác. Khi cậu phát hiện một chiếc bút đang nằm yên trên mặt đất muốn nhặt lên, lại vừa hay một người khác cũng thấy và dọn dẹp nó đi... Giống như định mệnh đã sắp đặt, khi chưa có “giấy phép sử dụng” mà cô ta nói thì Dương không thể làm bất cứ chuyện gì gây chú ý. 

“Mày còn dám vác mặt đến đây à? Tất cả là tại mày mà em ấy mới chết, đồ hèn hạ! Nếu ngay từ đầu không dám làm tất cả thì đừng có cho em ấy hy vọng, mày không xứng đáng được yêu một ai hết rồi làm khổ cuộc đời người ta!” 

Kẻ vừa gây ồn ào là Đặng Minh Hoàng, Khánh Dương dễ dàng nhận ra giọng nói quen thuộc ấy vì anh chính là người bạn thân nhất của cậu. Michelle khẽ cười mỉm, có vẻ như cuối cùng cô cũng tìm được một người thú vị...

“Đồng tính thì làm sao? Nó đã không còn được coi là căn bệnh từ những năm cuối thế kỷ XX, soi mói cái gì hả đám người cổ hủ?” Minh Hoàng túm cổ áo gã bạn trai Việt Dũng hèn nhát của Dương: “Nhưng bọn họ sai một thì mày sai mười vì mày chẳng đáng yêu em ấy. Dỏng tai lên nghe cho rõ, tao dám thừa nhận mình yêu Dương! Còn mày có can đảm làm chuyện đó không?”

Câu nói của Hoàng không chỉ khiến tất cả mọi người trong đám tang đều sửng sốt mà đến Khánh Dương cũng ngạc nhiên đến chết lặng. Chính bản thân cậu không ngờ rằng người bạn thân tốt nhất hóa ra lại yêu thầm mình mà cậu không hay. Việc Dương yêu Dũng nhiều như thế nào Hoàng đều hiểu, có lẽ đó là lý do mà anh chôn chặt tình cảm trong tim chứ không để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Vậy nên đến khi cậu chết rồi mới có thể nói ra chứ Minh Hoàng không hề sợ tai tiếng...

Vì mải mê thương xót cho tình cảm đơn phương không được đáp lại của anh bạn thân bấy lâu nay, Khánh Dương không để ý con quỷ nữ đang đứng bên cạnh cậu nở một nụ cười vô cùng bí hiểm...

“Rốt cuộc tôi không thể đáp lại tình cảm của Hoàng vì tình yêu gượng ép sẽ chỉ khiến anh ấy đau khổ hơn nữa. Từ trước đến nay anh ấy đã làm quá nhiều thứ vì tôi rồi... Hãy cứ để tôi chết, như vậy cậu ấy sẽ sớm lãng quên tôi!”

“Có vẻ như ngài đã coi thường tình yêu của anh ta quá, cũng như đánh giá thấp khả năng chốt đơn của tôi...” Một lần nữa Michelle phải sử dụng đến năng lực đặc biệt của mình: “Chúng ta thử kiểm tra xem, mấu chốt vấn đề có phải tại chàng trai mà ngài yêu đến chết đi sống lại có vấn đề gì không nhé?”

Khánh Dương chưa kịp hiểu chuyện gì thì khung cảnh xung quanh đã dịch chuyển đến ngày mà cậu nghe tin Việt Dũng chuẩn bị kết hôn tại nhà của anh ta. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến, thì ra người con trai mà cậu yêu không hề có ý định phản bội. Dũng chỉ đồng ý gặp mặt cô gái mà mẹ anh sắp xếp và vốn dĩ anh sẽ từ chối ngay từ đầu. Nhưng vì chia cắt hai người nên mẹ Dũng đã cắt ghép chỉnh sửa đoạn ghi âm đó khiến cho Dương hiểu nhầm. 

Quay về đám tang của cậu, Việt Dũng lúc này chỉ bày ra gương mặt đau khổ xanh xao không thể nói lên lời, mặc xác bỏ ngoài tai những lời chửi rủa của Hoàng. Đúng như ý muốn của Michelle, Khánh Dương lúc này đã bắt đầu xao động. Là do cậu đã quá dại dột vội vàng, không chịu lắng nghe Dũng! Dương muốn được sống tiếp, đến bên cạnh người mình yêu...

Đợi đến khi đám tang kết thúc, thể xác cũ của Dương đã được chôn dưới nền đất lạnh còn mọi người đã ra về. Chỉ còn một mình Minh Hoàng vẫn đang ngồi khóc trước mộ của cậu, bỗng dưng nghe thấy một giọng nữ vang lên từ phía sau lưng: 

“Ngài Đặng Minh Hoàng, có người muốn được gặp ngài!”

“Bây giờ tôi không có tâm trạng gì cả, cút hết đi...”

“Tôi là một quý cô lịch thiệp không giống những người kia, ngài mà bất lịch sự như vậy tôi sẽ tức giận và đào cả mộ anh ta lên đấy!”

Nếu nói rằng Khánh Dương đang đứng ở đây chưa chắc Minh Hoàng đã tin, Michelle đã có suy nghĩ kỳ lạ như vậy nên cô mới đi chọc điên kẻ khác. Quả nhiên sắc mặt Hoàng lúc quay lại chẳng khác nào muốn đi giết người! Nhưng đến khi nhìn thấy dáng người nhỏ đứng bên cạnh cô gái màu trắng kỳ lạ kia giống y hệt với người bạn đã mất, anh mới lắp bắp ngập ngừng vì không thể tin vào mắt mình...

“Dương... Anh không nằm mơ đúng chứ? Em... làm cách nào lại...?”

“Vâng, là em... Em đã quay trở về rồi.”

***

Khánh Dương tỉnh dậy sau giấc mộng dài, ánh nắng buổi sớm len qua khe cửa sổ, nằm bên cạnh cậu là Việt Dũng vẫn còn say nồng trong những cơn mơ. Dương đã thấy mình tự sát và gặp một cô gái kỳ lạ... Nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều, tiếng chuông đồng hồ báo thức đến giờ chuẩn bị đi làm vang lên. 

Đến công ty, cậu gặp lại Minh Hoàng và nhớ ra hình như trong giấc mơ đêm qua cũng có mặt anh nhưng cậu không chắc lắm... 

“Dương này, tớ có cảm giác rất lạ!” Một cô gái cùng văn phòng thì thầm với cậu trong khi nhìn chằm chằm về phía Minh Hoàng: “Cậu là bạn thân của anh ta, có phải... Anh ấy có vong theo hay không?”

“Lại lắm chuyện rồi cái bà Yến này, lo mà làm việc đi ở đấy huyên thuyên tuyên truyền mê tín dị đoan nữa!” Người trưởng phòng bất chợt bước đến nhắc nhở, cô bạn tên Yến kia vội hoảng sợ quay về vị trí làm việc của mình. 

Dựa theo những hiểu biết của Dương, Minh Hoàng đúng thật chưa từng có một mối tình nào dù cho anh được nhiều những cô gái xếp hàng dài vì muốn theo đuổi. Khánh Dương cho rằng chỉ bởi vì tình yêu của anh chưa đến. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được liệu Minh Hoàng có một người con gái nào như vậy không...

***

“Chỉ cần khiến cậu ấy hạnh phúc, bất cứ cái giá nào tôi cũng trả... Kể cả tính mạng của tôi!” 

Michelle chống hai tay lên bàn nhìn về phía vị khách quý nóng vội trước mặt. Đương nhiên Minh Hoàng muốn Khánh Dương có được dịch vụ tốt nhất để ở bên cạnh người cậu yêu thật lòng. Với tình yêu thương ngốc nghếch vô bờ bến như Minh Hoàng dành cho Khánh Dương, có người sẽ nghĩ là ngu ngốc, cũng có những kẻ cho rằng nó đáng được trân trọng. Nhưng đối với người làm thực thể, chỉ cần cái gì mang đến lợi ích cho cô thì cô mới suy xét, những vấn đề còn lại chẳng đáng quan tâm. 

“Tôi không có quyền lấy đi tính mạng của một ai hết. Tuy nhiên, tôi lại rất thích linh hồn mãnh liệt đang ẩn bên trong thể xác của ngài.” Michelle khẽ nhấc cằm Minh Hoàng nhìn qua nhìn lại giống như kiểm tra một món đồ hàng mới: “Hãy trao quyền tự do linh hồn của ngài sau khi chết! Việc ngài lên thiên đường hay xuống địa ngục, có được siêu sinh đầu thai hay không... đều do tôi quyết định. Thế nào?”

“Cô nói là muốn sau khi tôi chết linh hồn của mình sẽ thuộc về cô?” Minh Hoàng nhướng mày hỏi lại một lần cho chắc chắn. 

“Vâng, dù sao nếu ngài không đồng ý mà ngài Dương muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, thì sau khi chết ngài Dương vẫn phải trả cho tôi bằng linh hồn của chính mình...” Michelle giải thích thật kỹ: “Đương nhiên tôi sẽ cho các ngài được quyền lựa chọn, tôi không bắt ép ai cả!”

Minh Hoàng không chần chờ thêm mà lập tức đồng ý bán linh hồn mình, đổi lấy là tình yêu và cuộc sống hạnh phúc cho Khánh Dương và Việt Dũng. Michelle tỏ ra vô cùng bất ngờ, cô tưởng rằng dù yêu Dương đến đâu thì Hoàng cũng chẳng thể nào đánh đổi cả linh hồn của mình chỉ vì hạnh phúc của cậu. Nhưng, đó mới thực sự là điều mà cô muốn!

“Vậy thì giao kèo giữa chúng ta chính thức bắt đầu. Trong cuộc sống thì anh cứ làm những gì mình muốn, xây dựng sự nghiệp, kết hôn sinh con thế nào tôi cũng sẽ không xen vào. Đương nhiên tôi muốn anh độc thân hơn...” Michelle bèn nở nụ cười bí hiểm: “Dù sao từ bây giờ, linh hồn ngài cũng đã thuộc về tôi.”