Điệp viên 007
Truyện mini: Điệp viên 007
Viết bởi: tui
---
"Báo cáo, mục tiêu cách 7 mét, hướng Đông Nam."
"Tốt! Hãy hoàn thành nhiệm vụ."
"Rõ! Chít chít."
Điệp viên chuột ngắt máy bộ đàm, ngỏng mũi thám thính. Hắn đang đứng ở góc cuối hành lang, băng qua phòng khách là sẽ tới bếp. Cả gia tộc đều chờ hắn mang thành công trở về.
Hắn là một kẻ nhanh nhẹn, đôi chân thần tốc sánh nganh với gió, cái mũi thính đến chó còn thua. Hắn nhẹ nhàng luồn lách chạy trên cạnh ngang của những bức tranh treo trên bờ tường, len lỏi qua kệ trưng đầy những món đồ trang trí, thật êm đáp xuống đất, nấp ngay sau những bình gốm cắm hoa khô.
Còn 4 mét.
Dừng lại, hắn ngửi thấy mùi mèo!
Tên mèo xuất hiện trong nhà mới một tuần đã khiến cho họ chuột điên đảo. Không thể tự do mò xuống bếp kiếm đồ ăn, đấy là lý do tại sao cần một điệp viên tài ba như hắn xuất hiện.
Hắn chọn một bình gốm nhỏ, dùng răng lôi hoa khô ra ngoài, vừa vặn chui vào trong, hắn dùng bình làm phương tiện di chuyển.
Chiếc bình lăn qua cửa phòng khách, tiến vào gian bếp vắng vẻ, đụng tới chân bàn thì dừng lại. Hắn thò đầu ra khỏi miệng bình, ngó nghiêng thám thính.
Chao ôi, mùi bánh quy, nho khô và mứt. Những thứ hương hoà quyện vào nhau đánh gục cái mũi của hắn. Hắn quyết tâm phải đem món thức ăn kia về cho bằng được.
Hắn dễ dàng leo lên bàn, luồn dưới lớp khăn caro, men tìm được đúng vị trí. Hàm răng sắc nhọn đục một lỗ trên vải, hắn thò cái mũi nhọn hoắt ra, yên chí khi xung quanh vẫn vô cùng yên ắng.
"Xem ta đây!" Hắn vừa cười vừa nghĩ thầm trong bụng. "Cảnh sát mèo ư? Cuối cùng cũng bị hắn làm cho một vết nhơ thôi."
Từ lỗ thủng chui lên mặt bàn, tay gần chạm tới đĩa bánh thì hỡi ôi chẳng thể nào tiến thêm được nữa. Hắn lùi lại, sau lưng bị chặn cứng người. Không ổn rồi, hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Không để cho hắn phải suy nghĩ thêm nữa, một bàn tay lông lá với năm móng sắc nhọn luồn vào, chính xác túm được cổ hắn lôi ra. Ánh sáng tràn vào mắt hắn, nhưng là ánh sáng của sự chết chóc. Hắn vùng vẫy điên cuồng, ngay lúc này hoặc là chết.
Chẳng biết tại sao hắn lại thoát ra được, người bê bết máu, cảnh sát mèo đuổi riết phía sau. Hắn kịp trốn trong thùng loa karaoke ngoài phòng khách.
Yên tĩnh rồi, tên mèo không thể vào đây được. Hắn thở hổn hển kiểm tra vết máu trên cổ và ngực mình. Đau quá.
Tiếng máy bộ đàm rung, chỉ huy gọi tới, hắn mở máy nhưng chần chừ không dám báo tình hình.
Cảnh sát mèo vẫn đi lòng vòng xung quanh cái loa, chẳng biết nghĩ gì mà không xông vào. Hay tại sợ nếu phá hỏng đồ thì ông chủ mắng?
Không phải, mèo tiến đến nút bật máy hát, chĩa thẳng vào mic mà gầm lên. Tiếng thét truyền vào loa, chỉ một tiếng "ngáo" nhưng được khuếch đại thật to, qua máy bộ đàm truyền về bộ chỉ huy khiến cả họ nhà chuột hồn bay phách lạc dáo dác tìm nơi chạy trốn.
Thôi xong rồi, giờ thì cả mạng lẫn danh tiếng hắn cũng chẳng giữ được.
Vết thương ở cổ rất sâu, hắn bắt đầu không thở được. Đời của hắn cuối cùng lại thảm bại như vậy. Hắn không muốn chết, hắn còn vợ con, còn gia đình. Hắn không muốn chết.
.
Hắn mở mắt thấy mình đang ở trong phòng chỉ huy, cấp trên đang giao nhiệm vụ cho hắn. Hắn cúi đầu đáp:
"Xin lỗi sếp, vợ tôi sắp đẻ. Kì này xin nhường cho 008, hãy để lớp trẻ được thể hiện."
Rồi hắn đi ra, miệng nở nụ cười. Cuối cùng cơn ác mộng cũng kết thúc!
---