Điệu múa thiên nga
Trong căn phòng đơn của bệnh viện đa khoa kia, một cô gái đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Ánh mắt vô hồn, khóe mắt có chút ửng đỏ làm cho người khác nhìn vô cũng phải thương xót. Chân cô đang bị bó bột, màu mực ghi tên và ngày băng vẫn còn rất mới.
Căn phòng tĩnh lặng đến não lòng đó, chợt có tiếng chuông reng từ cái điện thoại cách tay phải của cô không xa, chỉ được lúc lâu rồi tắt. Sau đó nó lại vang lên hai ba lượt, làm màn hình sáng lên rồi tắt, nhưng kịp để ta thấy toàn thông báo cuộc gọi nhỡ từ “Mama”, “Papa”.
Nhưng dường như cô gái không biết hay không quan tâm, chỉ thần thỡ nhìn lên trần nhà. Sự yên tĩnh mới quay trở lại lúc lâu, thì tiếp tục lại bị gián đoạn bởi câu nói ngang ngang không cảm xúc của bác sỹ:
- Cô chẳng thể nhảy được nữa đâu.
Nghe thế, ánh mắt trống rỗng mới động một cái, giật mình nhìn về phía tiếng bác sỹ. Ớn lạnh sao, căn phòng vốn đang chỉ mình cô, giờ lại có một bác sỹ đang đứng ngang hông cô và cả chục y tá đang bao vây giường bệnh của cô. Chẳng có lấy ai mỉm cười thân thiện với cô, mà chỉ mặt lạnh nhìn chằm chằm như thể muốn giải phẫu cô vậy.
Chuyện... chuyện gì thế này? Rõ ràng nãy không có ai ở phòng mình mà?
- Mà... đôi chân này cũng vô dụng rồi, để tôi xử lý nó cho cô nhé?
- Bác sỹ... nói gì cơ?
Nói một đoạn vô cùng trơn tru đó, bác sỹ từ từ rút một con dao phẫu thuật ra. Cô liền nghĩ ra bác sỹ định làm gì chân mình, liền muốn cử động mà bỏ chạy. Nhưng trớ trêu thay, cái chân bó bột cản trở cô vô cùng. Chưa kể, các y tá đột nhiên đồng loạt nhấn cô xuống, giữ cô yên vị trên giường. Cô hoảng loạn hét lên:
- Thả tôi ra, mấy người đang làm gì vậy???
Các y tá chỉ lạnh lùng kẹp chân tay cô, chẳng mặn mà đáp lên câu hỏi ban nãy. Sức của họ quá mạnh, cô cựa quậy cỡ mấy cũng không được, chỉ còn cách bất lực nhìn con dao đang gần đến chân mình...
- Không.. Không..... Không!!!!!!
“..........có sao không? Dậy đi, dậy đi!”
Giọng nói lẫn cái đập vai liên tục khiến cô mơ màng tỉnh dậy. Tầm mắt đã dần trong hơn, cô thấy một người đang có vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình. Đó chính là đồng nghiệp của cô.
Xem ra cô đã ngủ vào giờ nghỉ trưa của công ty và mơ thấy ác mộng vừa rồi. Bản thân cô sau khi cảm ơn đồng nghiệp mình liền vô phòng vệ sinh, gạt cần của vòi bồn rửa mặt sang bên lạnh. Dưới kích thích của làn nước lạnh đó đã khiến cô tỉnh táo hơn.
Cô thở phào, chậm rãi ngước lên, thấy ngay gương mặt của mình trên gương. Đó là một cô gái có mái tóc đen dài, những giọt nước đọng lại vẫn đang trượt nhẹ qua làn da trông thiếu sức sống.
Không đúng, làn da cô vẫn hồng hào, nhưng cái làm cô thiếu sức sống là đôi mắt kia. Nó đẹp nhưng trông buồn đến lạ, có che giấu cỡ mấy cũng có thể thấy sự mệt mỏi trong đó.
Tại sao mình lại mơ về sự kiện đó nhỉ?
Đương nhiên sự kiện cô đang nghĩ tới không phải cái ác mộng ban nãy, mà là việc cô bị chấn thương nặng ở chân.
Cô vốn dĩ là một vũ công múa nhạc cổ điển, nhưng tai nạn trong buổi diễn tập nọ đã ảnh hưởng đến chân cô nghiêm trọng. Bác sỹ nói chân cô khó bình phục như trước đây, thậm chí còn khuyên cô không nên vận động mạnh nhiều, nói trắng ra là nên bỏ ngành này.
Không biết về nhà với cái nạng hai bên như thế nào, cô thẫn thờ nằm nhìn trần nhà, đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói của bác sỹ. Rồi nhìn qua cái nạng dắt bên giường, cô mới biết hiện thực phũ phàng thế nào. Hiện thực nào như game, có thể reset lại từ đầu. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nào cũng lóng nhóng tay chân, rồi nghĩ đến việc phải từ bỏ ước mơ của mình khiến cô gào thóc, bao nhiêu cảm xúc dồn nén liền vỡ òa.
Rồi một ngày ba mẹ mở lời, khuyên cô thôi thì trước mắt cứ làm công việc nào đó như làm văn phòng cho đỡ ảnh hưởng đến chân, lại ổn định nữa. Trước những lời nói đó, cô chỉ gật đầu như cái máy tự động, chứ lòng thì đã héo tàn lâu rồi.
Đã một năm hơn trôi qua rồi, đừng nhớ lại nữa.
Lại lần nữa quyết tâm chôn lấp những cảm xúc này, cô vỗ vỗ má lấy lại tinh thần, quay lại làm việc.
Sau khi hoàn thành đống công việc khiến bản thân phải ở lại công ty một chút, cô rời khỏi công ty trên chiếc xe mini, hòa mình vào dòng người đang tan làm về. Đèn giao thông chuyển màu đỏ làm cô phải dừng lại. Đồng thời, bảng quảng cáo khổng lồ của tòa nhà cao tầng phía đối diện cô phát ra một thông báo lớn:
[Tin lớn dành cho các bạn đam mê khiêu vũ!!! Cuộc thi “Điệu múa thiên nga” do đài xx tổ chức sẽ diễn ra với quy mô vô cùng lớn!!! Hoan nghênh tất cả mọi người đến đăng ký dự thi!!!”...]
Con ngươi cô khẽ động một cái. Tín hiệu giờ đã chuyển sang màu xanh, cô vặn ga đi nhưng dọc đường vẫn thầm nghĩ về thông báo ban nãy.
Về đến nhà, cô ăn tối xong rồi lên mạng tra cứu. Ra là cuộc thi đó khá uy tín, không đòi hỏi kinh nghiệm, chỉ cần vượt qua vòng sơ khảo là được.
Khẽ nhìn xuống đôi chân mình, và lại nhìn màn hình hiển thị nội dung cuộc thi, cô ngẫm ngợi hồi lâu rồi nhấn nút “X”.
Tất cả những thứ đó... đã là quá khứ rồi.
Sau đó hai ba ngày,
Cuối tuần không phải đi làm nên ăn sáng xong, cô quyết định đi dạo cho đầu óc thoát khỏi chuyện ngày hôm qua. Công viên buổi sáng rất vắng vẻ, nên cô có thể đi chậm rãi mà không phải để ý đến ánh mắt soi mói của những người xung quanh (chân cô đi giờ hơi tật chút).
Hít thở không khí trong lành buổi sáng mới thanh lọc con người cô làm sao, nhưng nào thay một giọng nói đã chen ngang khoảng khắc đó.
- “.... là cậu phải không, Y?”
- !!!
Giật mình quay người lại, ra là người bạn cùng nghề trước đây với cô. Mái tóc cột gọn lên cùng bộ đồ thể thao kia, xem ra cô nàng đang tập thể dục buổi sáng.
- Đúng là cậu thật rồi!! Nhìn từ xa tớ đã ngờ ngợ rồi. Quả nhiên là Y mà!!
- Uhm...
Khuôn mặt gặp lại cô trông thật rạng rỡ làm sao. Thế nhưng cô biết, nếu cho một cái gương soi bây giờ, cô sẽ thấy ngay cái bản mặt đang tái mét lẫn chút khó chịu của mình.
Khuôn mặt rạng ngời kia thật sự cũng làm cô có chút ấm áp trong lòng, nhưng cô quả thật chẳng hề muốn gặp lại bạn cùng nghề cũ của mình. Vì cái sự ghen tỵ, so sánh cô đã chôn sâu trong lòng sẽ trỗi dậy mất.
Hai người ngồi xuống ghế đá gần đó, rồi hỏi han nhau rất nhiều chuyện. Bạn cô kể rằng bản thân đã rất sốc khi biết cô bỏ ngành do chấn thương chân, do khi đó cô đang bận công tác ở chỗ khác. Rồi cô cũng hỏi thăm mấy bạn khác ra sao...
Giữa chừng cô bạn chợt a lên như thể nhớ ra điều gì, lấy ra trong giỏ mang theo một tờ giấy đưa cô.
- Đây là...
Mắt cô khẽ mở to, đây chẳng phải là tờ rơi của chương trình “Điệu vũ thiên nga” sao?
- Sắp tới sẽ tổ chức đó. Cậu sẽ tham gia chứ?
- .....ý cậu là sao? - Tông giọng cô trầm xuống một chút.
- Tại tớ thật sự thấy uổng thật sự cho tài năng của cậu, Y à. Tớ biết cậu vẫn còn yêu thích múa mà.
- .........uổng phí tài năng? Hay cô muốn làm thế để trêu ghẹo tôi?
Bảo một đứa giờ chân không còn tốt như xưa đi tham gia nhảy? Thấy bộ dáng hơi khập khễnh của cô còn chưa đầy đủ đáp án sao? Con người này, muốn xé toạc vết thương của cô ra rồi xát muối lên sao?
- Không... tớ không hề có ý đó, Y. Có thể cậu không tin, nhưng... lý do tớ bước vào ngành này, là vì thích điệu nhảy của cậu. Chúng nhẹ nhàng, uyển chuyện như thiên nga vậy. Tớ không muốn chúng vĩnh viễn biến mất.
- .....
Trước những lời nói hết sức mộc mạc kia, cô không thể nói lên lời.
- Tớ tin, sẽ có ngày chân cậu khỏe hơn. Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tớ không hề ép buộc cậu đâu. Dù quyết định thế nào, tớ cũng sẽ tôn trọng.
Cô bạn nói rồi rời đi do có việc, bỏ lại cô đang lặng người ở ghế đá. Lực tay ngày càng mạnh, làm cho tờ rơi trở nên nhăn nhúm. Trong cơ thể tựa hồ có một ngọn lửa ngầm đang âm ỉ cháy lên.
Cô biết, thật tâm cô đang gào thét muốn gì.
Đồng thời, lý trí cô cũng thừa sức khuyên nhủ cô thế nào là tốt nhất.
Nhưng những lời nói ban nãy của bạn cô, lại ảnh hưởng nhiều đến cô. Hướng ánh mắt về tờ giấy thật lâu, ánh mắt cô trầm ngâm đến lạ. Nhưng rõ ràng thấy được, một tia sáng đang dần rõ trong đôi mắt đó.
- Mình xem kìa!
Một giọng nữ trầm ấm nhỏ nhẹ vang lên, nhắc nhở người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông ban đầu không hiểu chuyện gì, nhưng ánh mắt liền tròn xoe thì thấy cảnh tượng trong phòng.
Có thể thấy, con gái của họ đang tập luyện các thao tác múa. Tuy chân vẫn hơi run run, người thì hơi ướt đẫm mồ hôi, nhưng khuôn mặt kia vẫn tràn đầy sự vui vẻ.
- Lâu lắm rồi tôi mới thấy nó tập. Mừng quá ông nhỉ?
- Uhm... thứ thật sự phù hợp với nó là múa mà. - khóe miệng người đàn ông khẽ cong nhẹ.
- Chà... hôm nay tôi phải làm món nó thích thật nhiều được. Bố nó, cứ để cho nó tập đi.
Họ rời đi khỏi khe cửa, còn cô gái vẫn đang miệt mài tập luyện không để ý gì. Màu hoàng hôn tràn vào phòng, tạo nên cái bóng cô hắt lên bàn. Trên đó, là chiếc poster cuộc thi cùng giấy tờ đăng ký tham gia dự thi. Nét bút mạnh mẽ đầy dứt khoát, như quyết tâm quay lại của cô vậy.
HẾT.