bởi Valerie

84
9
3576 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nắng chạm vào tim em và tan đi


Những ánh sao le lói trên bầu trời chẳng đủ để soi sáng cả nhân gian. Trên con đường vẳng vẻ, những tiếng chi chít của lũ chuột không ngừng vang lên. Đêm chính là lúc chúng rục rịch chui ra khỏi ổ để kiếm miếng ăn. Cái tĩnh lặng của màn đêm khiến những âm thanh nhỏ bé như được khuếch đại. 

Từ đằng xa có hai bóng người một lớn một nhỏ đang bước đi trên đường. Đế giày chạm lên nền đường tạo nên những âm thanh lộp cộp. Những con chuột thoáng chốc giật mình, ríu rít rủ nhau chuồn đi. Khi đi đến dưới một cột đèn đường, hai người kia bỗng dừng bước. Người đàn bà với mái tóc ngang vai, gương mặt tiều tụy cúi người, hai tay nắm lấy hai bả vai bé trai bên cạnh.

- Con ở đây chờ mẹ một lát! Mẹ đi chỗ này rồi sẽ quay lại tìm con.

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, môi mím chặt, đôi mắt to tròn nhìn bóng dáng người mẹ của mình dần khuất trong bóng đêm. Ánh đèn lờ mờ soi gương mặt có phần nhợt nhạt của đứa bé. Nó ngồi xổm xuống, lấy một cành cây nhỏ đã khô quẹt quẹt gì đó trên mặt đường. Phút chốc lại ngẩng đầu lên nhìn về hướng mà mẹ mình đã đi. Mái tóc dài rũ xuống che gần nửa gương mặt, bàn tay nhỏ nhắn vẫn cầm lấy cành cây.  Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết những ánh sao đã dần giấu mình sau những đám mây. Cơn gió nhẹ lướt qua mang hơi lạnh lên lỏi vào tâm thân nhỏ bé. Đứa bé run người, bỏ cành cây xuống vòng tay tự ôm lấy mình. Nó ho lên vài tiếng, rồi lại hướng mắt nhìn về phía xa, cầu mong xuất hiện một phép màu.

- Mẹ ơi! - Đứa bé kêu lên, cùng với đó là những tiếc nấc nghẹn. Giọng nói trong trẻo như muốn xé toạc cả màn đêm hoang vắng.

- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi! Mẹ đừng bỏ con! - Chất giọng run rẩy, cùng với đó là những giọt nước mắt nơi khóe mắt.

°°°

  - Mẹ...

Phương Kỳ choàng tỉnh giấc, trống ngực vang lên dồn dập. Cậu thở dốc, trên gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi. Ánh mắt bần thần nhìn vào khoảng không đen đặc trước mặt. Đã gần mười sáu năm, hình ảnh đó vẫn chưa bao thôi ám ảnh cậu. Tất cả tựa thể như một cái hố đen sâu hoắm, nhấn chìm thân thể cậu, tước lấy từng chút sinh khí.

Tách một tiếng, ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu vào gương mặt tiều tụi. Đôi vai run rẩy, hai bàn tay siết chặt tấm mền đang đắp lên người.

- Phương Kỳ, em lại gặp ác mộng sao?

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Người đàn ông đang nằm bên cạnh cậu ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ. Anh vòng tay ôm lấy cậu, kể từ ngày bắt gặp rồi về chung một chỗ, gần như đêm nào anh cũng chứng kiến cảnh cậu bị những cơn ác mộng hành hạ. Phương Kỳ gật đầu, thấp giọng nói:

- Vâng, lại là một cơn ác mộng. Mạc Thiên, anh đừng bao giờ như bà ấy! Đừng bao giờ bỏ rơi em!

- Anh hứa! Hứa sẽ bên em đến hơi thở tận cùng! - Mạc Thiên hôn nhẹ lên trán cậu, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt chất chứa bao nhu tình nhìn người con trai đang nằm gọn trong lồng ngực.

- Mai là ngày dỗ của bà ấy!

- Anh biết rồi! Em ngủ tiếp đi! Em phải ngủ đủ giấc mới có thể khỏe lại chứ!

- Vâng! - Cậu rúc sâu vào lồng ngực anh, nhắm lại để ngủ tiếp.  Nếu ai đó hỏi Phương Kỳ điều khiến cậu hạnh phúc nhất trên đời này là gì, có lẽ câu trả lời sẽ là được gặp và được sống trong tình yêu của Mạc Thiên. 

Năm đó vào một đêm vắng vẻ, mẹ cậu đã rời bỏ cậu. Tiếng khóc nấc vang lên giữa trời đêm, nước mắt rơi tựa như có thể hóa thành biển rộng nhấn chìm cả nhân gian. Cậu biết mình đã bị mẹ bỏ rơi, nhưng vẫn không dám nghĩ đó là sự thật. Tâm hồn của một đứa trẻ sáu tuổi, trong giây phút ngắn ngủi đã bị đục khoét thành những hố sâu không thể nào lấp đầy. Những vết xước trong lòng, những ám ảnh của ngày thơ bé như bóng ma vẫn luôn đeo bám lấy cậu.

Những lời nói năm nào của bà vẫn in hằn trong tâm trí cậu. Suốt những tháng ngày thơ ấu ở bên cạnh bà, câu luôn phải lắng nghe những điều làm tổn thương mình. Mẹ cậu rất thường nói rằng cậu là một đứa trẻ không được mong đợi, bà căm ghét và hận cậu. Bà luôn nói rằng vì cậu mà cuộc đời bà mới trở nên khốn khổ. Sau những lời cằn nhằn, cuối cùng bà cũng bỏ lại cậu trên con đường vắng trong một đêm tĩnh mịch, u ám. Nếu không gặp anh, có lẽ cuộc đời cậu đã chìm hẳn vào bóng đêm, không có lấy một tia sáng nào. Thảng hoặc cậu sẽ chết vì đói, chết vì rét ở một xó xỉnh nào đó.

Mạc Thiên nhìn chàng trai đang nép trong lồng ngực của mình, khẽ nhoẻn miệng cười. Đôi mắt khép lại, lông mi dài cong vút lên, đôi môi hồng khiến lòng người si mê. Gương mặt này bao năm vẫn xinh đẹp và nhợt nhạt như vậy. Một căn bệnh tàn ác vẫn luôn đeo bám, dày vò cậu mỗi giây phút. Mỗi lần thấy cậu thở dốc, gương mặt trở nên tím tái là lòng anh lại đau đớn vô cùng. Nhiều lúc anh chỉ cầu mình là người mắc căn bệnh đó, hoặc mình có thể chịu đau đớn thay cho cậu.  Những bông hoa vươn mình đón ánh nắng sau một đêm dài.

Tiếng chim hót vang như bừng thêm sức sống cho một ngày mới. Những tia nắng vàng xuyên qua ô cửa nhẹ nhàng mang hơi ấm vào trong phòng. Phương Kỳ nhíu mày, mi mắt khẽ run rồi chậm rãi mở ra. Cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Mạc Thiên đã không còn nằm ở đó nữa. Như thường lệ, anh luôn dậy sớm làm bữa sáng để đến khi cậu dậy chỉ cần đánh răng, rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn.

Phương Kỳ ngáp một hơi thật dài, lật tấm mền ra khỏi người mình. Sau đó đi chuyển ra mép giường, đưa chân xỏ vào đôi dép hình con thỏ. Bước chân đi về phía giá treo đồ, lấy chiếc áo khoác mỏng rồi mặc lên người. Tiết trời tháng tám vào buổi sáng khá lạnh, vì lý do sức khỏe nên mỗi khi thức dậy cậu phải mặc thêm một lớp áo bên ngoài.

Cậu đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó xuống lầu đi đến bàn ăn, ngồi yên vị ở đó. Trên bàn là những món ăn cực kỳ bắt mắt, không ngừng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Tất cả đều là những món ăn bổ dưỡng, được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon. Mạc Thiên mỗi buổi sáng đều sẽ tự tay ra siêu thị mua đồ ăn, hải thì là đến chợ hải sản để mua. Đồ ăn muốn đảm bảo dinh dưỡng, trước hết phải đảm bảo được độ tươi mới và đủ vệ sinh.

Mạc Thiên cầm một cái tô khá lớn đang bốc khói nghi ngút tiến về phía bàn. Đôi mắt dịu dàng hướng Phương Kỳ, đôi môi nở một nụ cười ấm áp.

- Đây là canh bào ngư, rất tốt cho sức khỏe. Ráng ăn nhiều vào!  Anh đặt tô canh ngay giữa bàn, sau đó múc canh từ tô ra một cái chén rồi đưa cho Phương Kỳ. Cậu đưa tay nhận lấy, đặt ngay trước mặt mình. Làn khói trắng bay lên, hương thơm nhẹ nhàng lên vào mũi. 

- Cảm ơn anh!  Cậu cúi đầu, tay phải cầm một cái thìa, múc canh đưa vào miệng. 

- Cảm ơn gì chứ, anh là chồng em, những việc này là điều anh cần phải làm cho em. Dạo này nhìn em tiều tụy như vậy, anh thật sự rất đau lòng. Mà thôi anh nói hơi nhiều rồi, em mau ăn đi cho nóng!

Phương Kỳ gật đầu một cái, tập trung dùng bữa sáng. Mạc Thiên chăm chú nhìn theo, nơi đáy mắt hiện lên vài tia hạnh phúc. Gặp được cậu đã là một hạnh phúc to lớn mà ông trời ban tặng. Đêm đó anh cùng với mẹ mình nghe thấy tiếng khóc, thế là đi ra ngoài và gặp cậu. Cả hai đã đưa cậu về nhà, đến sáng hôm sau thì tìm cách tìm mẹ cậu. Chỉ có điều mãi vẫn không có tung tích, cuối cùng đã nhận nuôi cậu.

Đến năm Phương Kỳ mười bảy tuổi, mẹ cậu mới lại xuất hiện. Khi đó bà đang bị ung thư giai đoạn cuối, cũng vì lẽ đó mà đến tìm gặp mặt cậu lần cuối cùng.

- Bà đã rời bỏ tôi đang ra bà phải sợ cho thật tốt chứ?

Cậu gào khóc, nước mắt tuôn tựa như thác đổ. Hai bàn tay nắm lấy hai bả hai mẹ mình, run rẩy không thôi, cuối cùng vì quá xúc động mà ngất đi. Sau đó vài tháng mẹ cậu cũng nhắm mắt xuôi tay rời bỏ thế gian này. Trong lòng cậu lại xuất hiện thêm một vết xước mà đến tận bây giờ vẫn còn mưng mủ và đau đớn.  Thời gian dù có tàn nhẫn trôi đi, nhưng lại không thể khiến cho con người ta quên hết những thương đau mà bản thân đã từng trải qua trong quá khứ. Mỗi năm cứ đến một thời điểm nhất định nào đó, những ký xưa lại được nhắc nhớ thêm tựa như một thói quen. 

Những tia nắng vàng vọt đâm xuyên qua những đám mây, rồi nhẹ nhàng lan tỏa khắp nhân gian. Mạc Thiên cùng Phương Kỳ bước trên thảm cỏ xanh mướt. Những giọt sương sớm còn đọng lại trên những nhành cỏ giống như những viên pha lê lấp lánh. Chỉ vài phút nữa, tất cả chúng sẽ tan biến trong sự ấm áp của nắng trời.

Phương Kỳ tay cầm một bó cát tường, những bó hoa màu trắng lẫn hồng đan cài với nhau, trông thật xinh xắn. Dù thân mình đã tách rời gốc rễ, chúng vẫn dịu dàng tỏa sáng.

Phía xa xa, một nấm mồ xanh dần xuất hiện ngày càng rõ rệt. Bước chân của cả hai cũng vì thế mà dần nhanh hơn. Nhịp thở của Phương Kỳ không biết vì lẽ gì mà trở nên gấp gáp. Nhận thấy có điều không ổn, Mạc Thiên liền vòng tay qua lưng cậu, đẩy người cậu sát gần lại phía mình. Ánh mắt trìu mến nhìn chàng trai bên cạnh, giống khe khẽ vang lên: 

- Sẽ ổn thôi!

Cậu im lặng gật đầu, bàn tay trắng nõn cầm bó hoa thêm chặt, thêm vài bước nữa là tới nơi. Bất giác cậu cảm thấy trái tim mình đang run rẩy, một cảm giác khó chịu lèn chặt lồng ngực. Nếu đã đến thì cũng không thể về giữa chừng, cậu cố gắng làm dịu những cảm xúc đang chạy nhảy trong lòng mình.

Mỗi năm cậu chỉ đến nơi này hai lần duy nhất, đó là vào dịp sinh nhật và ngày giỗ của người đã nằm gọn trong lòng đất mẹ kia. Ký ức của Phương Kỳ với người đó đều là những niềm đau, nhưng điều đó chẳng thể khiến cậu rũ bỏ tình mẫu tử. Dù sao hai người cũng là mẹ con, ngay từ khi lọt lòng giữa cậu và bà đã có sự gắn kết với nhau.

Bước chân của Phương Kỳ và Mạc Thiên dừng lại trước nấm mồ xanh, đối diện với tấm di ảnh đã nhuốm màu của thời gian. Phương Kỳ cúi người đặt bó hoa xuống, trong lòng vẫn là cảm giác nặng nề như bao lần đến đây.

- Mẹ ở nơi đó vẫn ổn chứ? Hôm nay con lại cùng Mạc Thiên đến thăm mẹ đây.  Mi mắt Phương Kỳ có chút run rẩy. Phương Kỳ tuy hận người mẹ này của mình, nhưng cũng cảm ơn bà vì đã đem cậu đến với thế gian này. Năm đó cũng vì bị bà bỏ rơi cậu mới có thể gặp Mạc Thiên rồi nên duyên với nhau.  Mạc Thiên chính là ánh sáng duy nhất để Phương Kỳ gắng gượng chống chọi với bệnh tật. Đời này không có anh, có lẽ cậu đã buông xuôi tất cả rồi lặng lẽ rời bỏ thế gian này. 

- Mẹ! Mẹ hãy yên tâm, Phương Kỳ đã có con chăm sóc. - Mạc Thiên quàng tay lên vai Phương Kỳ, ánh mắt kiên định nhìn vào tấm di ảnh.

Phương Kỳ thấy lòng mình như được ai rót từng tia nắng vào, vô cùng ấm áp. Những lời nói của Mạc Thiên khiến cậu cảm giác như tảng đá đang đè lên người mình đã có ai đó nhấc lên vứt ở nơi nào đó rất xa.

Hai người đứng trước nấm mồ hồi lâu rồi mới rời đi. Thân thể gầy gò của Phương Kỳ khiến người ta cảm giác chỉ cần một trận gió nổi lên cũng có thể cuốn cậu bay đi. Bất giác cậu lo lên vài tiếng, cơn ho khiến mặt cậu trở nên tái mét. Mạc Thiên lo lắng, vội vàng hỏi cậu có đi được nữa không, nếu không đi được nữa thì anh sẽ cõng cậu về.

- Không cần đâu. Em đi được mà.   Mạc Thiên tựa như không hề nghe thấy cậu nói, nhất quyết ngồi xuống để cậu leo lên lưng mình, còn bảo: 

- Nếu em không lên anh sẽ cứ ngồi như thế này.

Không còn cách nào, Phương Kỳ chỉ đành để anh cõng mình. Mạc Thiên có một bờ ai rộng, một tấm lưng săn chắc, cảm giác như có thể che chắn mọi bão giông của cuộc đời. Có anh bên cạnh, Phương Kỳ cảm thấy an toàn vô cùng. Một mai nếu có ra đi thì cậu cũng không còn điều gì để tiếc nuối nữa.

- Mạc Thiên, anh hát cho em nghe được không?

- Được!

Mạc Thiên bắt đầu hát, giọng anh trầm ấm vang lên. Phương Kỳ nhắm mắt, thật tập trung để lắng nghe những giai điệu ngọt ngào từ anh. Không biết cậu còn có thể nghe anh hát như thế này được mấy lần, sức khỏe của cậu thế nào cậu hiểu rất rõ. Những ngày gần đây cậu đau nhiều hơn, việc thở cũng trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều. Phương Kỳ cảm giác như bên tai có tiếng ai đó gọi mình, lúc thì giống giọng của mẹ, lúc lại giống của Mạc Thiên. Thật ra là giọng của ai, lúc này cậu không còn phần biệt rõ nữa. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ tựa như một giấc mơ.

- Phương Kỳ... Phương Kỳ...

Mạc Thiên không ngừng gọi cậu dậy, trong lòng cứ dâng lên một nỗi bất an. Cậu cứ im lặng như vậy thật sự khiến anh rất lo lắng. Anh sợ, sợ điều mà bản thân không dám nghĩ sẽ trở thành hiện thực. Phương Kỳ có lẽ chỉ là ngủ một giấc do mệt nhưng nỗi sợ trong anh vẫn không thể nguôi đi chút nào.

- Ừm...

Nghe thấy giọng của Phương Kỳ anh mới có thể thả lỏng mình. Anh cứ sợ chuyện đó xảy ra, sợ rằng cậu sẽ bỏ lại mình.

- Có chuyện gì hả anh?

- Không có gì đâu!

Giọng anh nhẹ nhàng truyền đến bên tai cậu, thật dịu dàng và ấm áp. Phương Kỳ nhoẻn miệng cười, trái tim như được sưởi ấm. Giá như cậu có thể ở bên anh mãi như lúc này thì tốt biết mấy.  Hai người về đến nhà khi mặt trời đã lên đến đỉnh. Trước khi về nhà, Mạc Thiên có ghé qua một tiệm bánh để mua bánh hạt óc chó. Đây là loại bánh cậu vẫn thích ăn. Thật ra anh có thể tự làm nhưng từ trước đến nay cậu vẫn chỉ thích ăn bánh của tiệm này. 

Mạc Thiên đưa Phương Kỳ vào phòng ngủ để nghỉ ngơi, còn anh sẽ vào bếp làm bữa trưa. Sau khi bày biện lên bàn thì anh vào phòng gọi cậu dậy để dùng bữa. Cánh cửa mở ra, căn phòng im lìm đến lạnh lẽo. Phương Kỳ năm trên giường, hai mắt nhắm nghiền trông rất bình yên. Mạc Thiên thấy tim mình đập loạn lên, cảm giác bất an xuất hiện trong anh. Anh tiến về phía giường, nhẹ giọng gọi Phương Kỳ.

- Phương Kỳ....

Không có ai trả lời, thân thể trên giường vẫn nằm bất động.

- Phương Kỳ... Em...

Bàn tay anh chạm vào người cậu, vẫn hãy còn nóng. Nơi lồng ngực vẫn còn phập phồng, vậy là cậu vẫn còn thở. Không sao rồi!

- Phương Kỳ... Dậy ăn trưa nào!

Không được bỏ bữa đâu nhé!  Người Phường Kỳ bắt đầu nhúc nhích. Lúc này Mạc Thiên mới cảm giác được hơi thở của chính mình cũng như tiếng đập thình thịch nơi lồng ngực. Không sao rồi! Phương Kỳ vẫn ở đây, vẫn bên anh. 

- Em không đói. Em muốn ngủ! Anh... Để em ngủ nha!

Giọng Phương Kỳ yếu ớt, cậu nói với vẻ vô cùng mệt mỏi. Hai mí mắt cậu như dính chặt vào nhau, làm cách nào cũng không mở ra được. Từng tế bào trong cơ thể cậu như thể đang dần mất đi sinh khí. Phương Kỳ cảm thấy mình thật sự kiệt sức rồi, đến việc thở cũng thấy khó khăn.

- Không được! Ngủ nhiều không tốt đâu.

Đôi môi Phương Kỳ mấp máy gì đó mà Mạc Thiên không thể nghe rõ được. Anh áp sát tai gần miệng cậu nhưng vẫn không thể nghe thấy gì cả. Hơi thở của Phương Kỳ yếu dần và rồi hoàn toàn biến mất.

- Phương Kỳ... Em... Em ơi... Đừng bỏ anh!

°°°

Đồng cổ xanh mơn mởn, mùi đất đem những ký ức của những ngày đã rất cũ ùa về. Hương cỏ dại thoang thoảng khiến lòng người mơ hồ nhớ nhung một hình bóng vẫn còn vẹn nguyên nơi trái tim. Một cụ với gương mặt đầy nếp nhăn đứng đối diện hai bia mộ đã nhuốm màu rêu phong.  Khuôn miệng cụ cong lên khi nhìn vào tấm di ảnh trên bia mộ bên tay phải của mình. Gương mặt của chàng trai trong tấm di ảnh vẫn luôn như vậy, gầy gò, có chút xanh xao nhưng nụ cười tựa ánh nắng trên môi đã làm lu mờ đi tất cả. Kể từ ngày đó cậu đã mãi dừng lại ở tuổi hai mươi lăm. Chỉ có người còn lại già đi theo dòng chảy của thời gian. Trong chớp mắt mọi thứ đều đã đổi thay, chỉ có tình yêu và những ký ức là vẫn còn nguyên. 

- Em thì vẫn cứ trẻ đẹp như thế, chỉ có anh là thay đổi thôi.

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, nghe rất đỗi dịu dàng. Ánh mắt yêu thương vẫn nhìn vào tấm di ảnh kia.

- Thời gian trôi nhanh quá, mới đấy thôi mà anh đã thành một cụ già rồi. Như thế này liệu em có còn yêu anh không?

- Dù vậy anh vẫn là người em yêu thôi! Anh có già đi, xấu đi thì trong trái tim em anh vẫn là người duy nhất.

- Phương Kỳ, em biết không tối qua anh lại mơ thấy em.

- Em vẫn luôn bên anh mà! Chỉ có lúc anh ngủ em mới có thể xuyên vào giấc mơ để gặp anh. Em vẫn luôn bên anh dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra. 

- Phương Kỳ... Em... Anh nghĩ mình sắp được gặp nhau rồi!

Đôi mắt cụ rơm rớm vài giọt nước mắt, bao yêu thương và xót xa dâng lên cùng với những tiếc nấc. Bao năm trôi qua trong lòng vẫn chỉ có mãi một bóng hình. Điều cô đơn nhất đối với một người có lẽ là những bữa cơm chỉ có một mình, là những lần độc thoại từ ngày này qua ngày khác.

- Thật vậy sao? Em đã bảo rồi mà, đến một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ế luôn chờ anh ở phía cuối con đường.

- Phương Kỳ... Anh yêu em!

- Mạc Thiên... Em cũng yêu anh!