43
3
1372 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đình không vắng tàn xuân sắp muộn


Tấm rèm treo trước giường được làm bằng những chuỗi ngọc. Ở Kinh Dương không thiếu những gia đình thượng lưu giàu có, nhưng chẳng nhà nào sở hữu được loại rèm như thế này. Không phải vì ngọc Đông Hải quá đắt, mà là vì mỗi gia đình nơi đây đều thành lệ tránh mua những thứ quý giá mà tại ngôi dinh thự nằm ở phía Bắc thành Kinh Dương đã dùng trước, đó có thể xem như một loại kính trọng cho dòng họ đã góp công không nhỏ vào việc tạo lập nên vùng đất này.

Mỗi buổi sớm thức dậy nàng hay dành một chút thời gian ngắm hắn ngồi bên ngoài. Hắn có thói quen vừa uống trà vừa đọc sách trông vô cùng an tĩnh. Nàng vì vậy cũng có thói quen an tĩnh ngồi ngắm hắn từ bên trong rèm châu.

Từ khi còn nhỏ nàng đã là một đứa trẻ ốm yếu, mang rất nhiều bệnh trong người. Thầy thuốc nói với cha mẹ nàng rằng nếu không nhanh tìm nơi để gả thì sớm muộn gì bài vị cũng phải đặt trong từ đường của chính nhà mình. Cha mẹ vì vậy không khỏi lo lắng, dù cho bản thân nàng lại chẳng mấy bận tâm. Người ta trước sau cũng chỉ là một mạng sống, một hơi thở thôi. Nếu như muốn chết bây giờ, nếu như trong tay có đoạn trường thảo hay hạc đĩnh hồng, nàng cũng có thể bình tĩnh mà nuốt xuống cổ họng.

Nàng nhớ lại lần đầu gặp hắn là ở trong lễ cưới của chính mình. Hắn là một nam nhân rất anh tuấn nhưng gương mặt lại mang vẻ lạnh lùng như gió đông, khiến cho nàng vừa nhìn từ xa đã có phần lo sợ. Tuy nhiên vào lúc hoa chúc động phòng, cùng nhau uống rượu giao bôi, bắt gặp ánh mắt của hắn, cũng là lúc nhận thấy mình đối với người này hoàn toàn có thể tin tưởng.

Nhiều lúc nàng tự hỏi, bản thân mình cái gì cũng không tốt, trong khi hắn – một nam tử có dung mạo tiêu sai anh tuấn, văn võ song toàn, hơn nữa còn là con của dòng họ giàu có và quyền lực nhất thành Kinh Dương, nữ nhân xinh đẹp xung quanh hắn nhiều như châu như ngọc, biết bao người muốn gả cho hắn, làm vợ cũng được mà làm thiếp cũng xong, thế nhưng hắn vẫn chỉ có một người duy nhất là nàng. Nàng tự thấy mình không phải là tuyệt đại mỹ nhân, thể trạng cũng không phải lúc nào cũng khỏe mạnh, cứ suốt ngày đau ốm, thế mà hắn cũng chẳng hề chán ghét. Có một lần nàng đem thắc mắc của mình hỏi hắn, lúc đó là khi cả hai vào thành nội mua thêm vải để may vài cái áo choàng cho mùa lạnh. Hắn cứ như không nghe nàng nói, tỉ mẩn xem xét họa tiết thược dược đỏ trên lớp gấm xanh, cười bảo: “Màu này rất hợp với phu nhân.” Hắn chưa bao giờ gọi nàng bằng tên, mà nàng nghĩ, có lẽ hắn đã quên rồi. Không chỉ riêng hắn, mọi người xung quanh đều gọi nàng là “phu nhân”. Cái danh hiệu cao quý ấy đã khiến họ quên đi tên thật của nàng, cái tên mà chính nàng từ lâu cũng chẳng còn muốn nhớ đến nữa.

Bức rèm châu Đông Hải ấy, nàng không biết mình sẽ còn bao nhiêu cơ hội để dùng dải lụa vàng buột nó vào hai bên giường nữa. Nhưng chỉ cần sáng hôm sau còn có thể thức dậy nhìn người ngồi uống trà ngoài kia, thì nàng vẫn còn giữ được thói quen ở lại bên trong bức rèm châu một chút để ngắm gương mặt an tĩnh ấy của hắn.

Phía sân sau có trồng mấy cây hoa lê, đến mùa xuân nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu trắng xóa đẹp tựa mây trời. Khi gió cuốn những cánh hoa bay vào trong phòng ngủ, lúc nào cũng như cố tình đáp xuống bên thanh gươm của hắn treo trên vách.

Nàng không hiểu chuyện, nhưng thấy hắn đối với thanh gươm vô cùng trân quý, nàng liền cũng tự hứa rằng mình sẽ vì hắn mà nhất định bảo quản tốt thứ binh khí này. Những cánh hoa lê trắng bay lạc vào phòng kia, lúc nào cũng được nàng dọn dẹp gọn gàng. Và nàng phải đảm bảo mình lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm ở trên giường, hoặc là ngồi trên cái ghế mây kê bên cạnh tủ sách, chỉ có hai chỗ ấy mà thôi. Vì mỗi độ xuân về, tiết trời thay đổi là lúc bệnh tình trong người nàng trở nên tệ hơn, do đó hắn không thường cho nàng ra ngoài, hoạt động nhiều cũng gọi là không tốt. Nhưng nàng biết, nàng luôn luôn hiểu bản thân hơn bất cứ ai, kể cả hắn, rằng những thứ thuốc bổ vô thưởng vô phạt kia chỉ là làm cho hắn an tâm mà thôi, chứ về bệnh tình của nàng, thì quả là không hề có tác dụng.

Chiếc khăn lụa này, nàng dùng nó để lau thanh gươm, và sẽ chỉ dùng nó để lau thanh gươm này cho hắn. Ngón tay bọc trong lụa của nàng lướt trên lưỡi gươm, nhẹ đến mức thứ binh khí tốt như vậy cũng không thể làm tưa nổi một sợi chỉ. Trước giờ làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất nhẹ nhàng, giống như hơi thở của chính nàng vậy.

Lau xong thanh gươm, nàng xếp khăn lụa cất ngay ngắn vào bên trong hộc tủ, im lặng ngồi xuống ghế mây. Có lẽ ban nãy hoạt động hơi nhiều nên trong ngực có chút khó chịu, nàng nhắm mắt lại, thở đều đều, an định thần khí.

Bỗng dưng nàng cảm thấy bất an, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình. Đứa trẻ này, với một người mẹ yếu ớt như nàng, liệu có thể ra đời chứ? Vô số thứ tưởng tượng khủng khiếp tràn ngập tâm trí, nàng thấy mình đúng là vô dụng. Nàng rất sợ mất con, nhưng cái nàng sợ nhất lại là ánh mắt đau thương và thất vọng của hắn. Chính nàng đã khăng khăng đòi giữ đứa trẻ này lại, dù đã được cảnh báo rằng cơ địa của nàng không thích hợp để sinh con. Bởi vì nàng nghĩ, đây chính là con của hắn, đứa bé này mang dòng máu của người mà nàng quý trọng hơn bất cứ ai. Nàng có làm thế nào cũng không thể bỏ nó được.

“Phu nhân, nhất định đây là một đứa nhỏ khỏe mạnh.” Hắn cầm lấy bàn tay gầy guộc của nàng, “Xem đi, ta lúc ở kinh đô không quên mua chút lụa thượng hạng, phu nhân lấy mà may một cái yếm cho nó. Chắc chắc sẽ rất dễ thương.” Ánh mắt hắn trông qua thì có vẻ ấm áp vô cùng, nhưng nàng làm thế nào lại không biết được rằng tất cả chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ bấy lâu của một phu quân đối với thê tử của mình mà thôi, còn tình cảm của hắn ư, nàng chưa bao giờ đòi hỏi thứ xa xỉ như vậy.

Cảnh vật trước mắt nhòe đi, nàng cảm nhận hai hàng nước âm ấm chảy xuống đôi gò má xanh xao. Chẳng biết đứa nhỏ có đợi được đến ngày mặc cái yếm này không, còn bản thân nàng nữa, cũng chẳng biết có đợi được đến ngày mặc cho nó cái yếm này không?

Tiếng ghế mây kêu lên kẽo kẹt, ngọn gió xuân thổi vào tấm rèm châu khiến những viên ngọc đu đưa chạm vào nhau, kêu lên mấy tiếng tinh tan nho nhỏ. Nàng ngước mắt nhìn ra, thấy bóng dáng quen thuộc bước qua ngạch cửa, liền rất nhanh lau đi hàng nước mắt rồi mỉm cười, dịu dàng nói một câu: “Phu quân, người đã về.”

HẾT