Đó là một giấc mơ vô sắc
Đó là một giấc mơ vô sắc. Tiếng cười từ xa xăm vọng về như lời thán oán, man mác giữa không gian là lời gọi ai oán đến nao lòng.
Khi tôi tỉnh dậy, khóe mắt đã ngập tràn lệ thủy tinh.
Cơn mộng trôi qua rồi tan đi như mây hòa vào nắng sớm. Cành hoa bên cửa sổ vẫn chưa tàn, nhưng màu nắng đã dần tắt hẳn. Mảnh rèm trắng khẽ đung đưa.
- Hôm nay trời đẹp nhỉ?
Tôi lắng nghe chất giọng trầm ấm của anh, thật chậm rãi. Phía bên ngoài có tiếng ồn ào chút đỉnh, tiếng lũ trẻ con đầu tròn nhẵn ríu rít như một bản nhạc vui tươi. Tôi gật đầu, nhoẻn miệng cười. Nhưng vẫn miên man nghĩ về giấc mơ đã tan biến.
- Em vừa mơ, nhưng em không thể nhớ được nội dung của giấc mơ nữa. Điều đó có bình thường không?
- Anh vẫn thường như vậy mà. – Người cúi xuống hôn lên trán tôi, thật nhẹ. – Những giấc mơ thường khó ghi nhớ lắm. Em muốn mình cùng đi dạo chút không?
Tôi lắc đầu, lại nhìn về phía màu trời xanh thẫm. Anh dọn dẹp lại đồ đạc gần đó, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Trên bàn là một miếng bánh kem dâu xinh xinh, tôi với tay nhấc nó lên rồi đặt trên tấm drap trắng. Phần mứt dâu phết bên trên óng ánh, trở nên nổi bật giữa màu trắng tinh của nệm giường.
- Nhìn xinh nhỉ? Thấy nó là anh nhớ tới em, nên mua về luôn. Em muốn chụp hình trước không, đăng Insta chắc cả khối người like đấy.
Anh nháy mắt, rồi chụp lại chiếc bánh bằng điện thoại của tôi. Hình chiếc bánh kem xinh xắn được lưu vào máy, trông thật đẹp. Màu đỏ và kem nổi bần bật, lớp drap trắng trở thành phần nền hoàn hảo cho một bức ảnh foodporn.
- Hôm nay em ngủ hơi nhiều hay sao ý, cứ cảm thấy mệt mệt.
- Thế dậy đi, ăn bánh rồi mình đi dạo một chút cho khỏe người. Chốc nữa anh Hoàn ghé thăm đấy, mình gọi món gì ngon đến cùng ăn nhé?
Tôi nhoẻn cười, gật đầu với anh. Lớp mứt dâu chua chua ngọt ngọt đọng lại trên đầu lưỡi, làm tôi có chút cảm giác thèm ăn. Thật tốt quá. Tôi thay vào chiếc váy đỏ, lớp ren ở phần tay và chân váy là chi tiết mà tôi thích nhất. Nắng ngoài hiên vừa tắt, trời đã dịu dàng hẳn. Tiếng gió lùa không còn mạnh nữa, tôi khoác tay anh và ngước nhìn người đàn ông che chở mình, nhoẻn miệng đóng khẽ cánh cửa phòng. Thật là một ngày hạnh phúc.
.
Đó là một giấc mơ vô sắc. Màn đêm đen phủ xuống thế giới của tôi, đầy nỗi u buồn. Gian phòng trắng nhuộm thành đỏ rực, cánh hồng rụng tả tơi trên chiếc drap giường tinh tuyền như những giọt máu.
Tôi mở cửa tủ chọn bừa một chiếc áo sơ mi. Không cần cravat, vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì. Phía bên ngoài hiên, màu nắng đã dịu hơn. Trời vào thu nhè nhẹ, tiếng gió cười nghe như lời gọi xa xôi mà tôi lắng nghe mãi chẳng thể tìm ra nguồn gốc. Lơ đãng nhìn vào gương, tôi cố gắng nhớ lại giấc mơ giữa chiều. Nhưng càng cố tìm về, lại càng chẳng thể nhớ ra. Chẳng mấy chốc, vệt áo đã thấm một màng nước.
Đường hôm nay đầy xác pháo. Một mùa Tết vừa sang, những cành mai treo đầy phong bì đỏ. Màu hoa đào rơi trên nền đất có chút u buồn. Dòng xe cộ dần vơi, tiếng người í ới gọi nhau trên chuyến xe cuối về vùng quê xưa cũ, nghe như tiếng sáo gọi bầy lẻ loi nhưng ấm áp. Tôi đẩy cửa phòng, trống rỗng. Đã quá giờ tản bộ buổi chiều, nhưng có lẽ người ấy vẫn chưa muốn trở về. Không sao, tôi đợi được. Tôi đã đợi nhiều lần, nhiều người, nhiều khoảnh khắc. Những lần đợi chờ đầy khát khao cũng có, đầy tuyệt vọng cũng chẳng thiếu gì. Thêm một lần đợi nữa cũng chẳng phải là vấn đề lớn lao gì lắm. Nhưng tôi biết rõ, rồi họ cũng sẽ sớm trở về thôi. Khi trời ngoài kia vừa tối hẳn, cánh cửa nhẹ mở ra kéo theo tiếng cười khúc khích. Vậy đấy.
- Anh đến rồi à, sao không gọi vợ chồng em?
- Không sao, anh biết em cần tản bộ cho khỏe người. Mới tới thôi, không cần áy náy.
Trên chiếc giường drap trắng, còn sót lại chút màu đỏ thẫm của mứt dâu. Thật tốt, việc phục hồi sức khỏe đang tiến triển rất khả quan.
- Hôm nay em cảm thấy thế nào? Có mệt mỏi nhiều không? – Tôi hỏi, nhìn về phía người phụ nữ trong chiếc đầm trắng, lớp viền ren ở phần tay và chân váy là chi tiết nổi bật nhất.
- Tốt lắm ạ. Hôm nay em có một giấc mơ, nhưng chẳng thể nhớ được nội dung của nó là gì. Nhưng khi tỉnh dậy, em thấy mình đang khóc.
Cô nói. Ngay khi cô vừa nói, tôi đã hiểu ra mình vừa mơ thấy gì. Một giấc mơ vô sắc. Thật tuyệt khi biết rằng em vẫn còn ở đây. Bên trong con người này, linh hồn em vẫn còn đó, uốn quanh theo nhịp máu chảy vào tim. Em mang tới sự sống, thứ đang dần trở về với người phụ nữ trước mặt tôi.
Chúng tôi cứ ngồi đó, trò chuyện trong giây lát rồi ăn uống phần đồ người chồng đã gọi đến. Những cuộc gặp ngắn ngủi này rồi sẽ sớm chấm dứt, rồi những ngày hẹn lịch sau, tôi sẽ lại tìm tới từng người đã nhận nội tạng từ người vợ của mình. Chỉ để trò chuyện với họ, dù là trong vòng vài phút đồng hồ. Tôi không thể biết được chuyện này sẽ kéo dài được trong bao lâu, nhưng mỗi lần nhìn từng người, từng người một dần khỏe lại, tôi thấy như vợ mình đang sống.
Chiếc váy đỏ viền ren ở tay và chân váy làm điểm nhấn ngày hôm ấy, đã nhuốm màu đỏ thẫm hơn từ máu vợ tôi. Màu trời hôm em lìa bỏ thế giới này cũng rực rỡ sắc hoàng hôn, như thể muốn thay em nói lời tạm biệt trần thế vậy. Người phụ nữ nhận trái tim của em cũng bỗng dưng yêu quý sắc đỏ nồng nàn đó, chồng cô ta bảo rằng có lẽ phần nào đó linh hồn em vẫn còn sống, trong dòng máu của vợ mình. Thật tốt, khi họ đều là những người luôn biết ơn em. Thật tốt, khi chỉ mình họ tiếp tục chấp nhận lời hẹn gặp mặt của tôi.
Thật tốt, vì sau khi đôi ta gặp nhau trong giấc mơ vô sắc, tôi lại được thấy một mảnh hồn em, dù là trong thân xác kẻ khác.
Đó là một giấc mơ vô sắc. Khi tôi và em cùng khóc, rồi cười. Và thề nguyện bên nhau thêm lần nữa.
Ở kiếp sau.