93
6
1538 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ


“Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.”

(Lời người bên sông - Cựu binh Lê Bá Dương)

_______________


Không có ai cầu nguyện cho mình cả. (*)

Anh Huyền nghĩ thế khi nhìn ra con sông phía xa. Trận B52 rải thảm mới kết thúc không lâu. Cây cầu đã bị phi pháo Mỹ đánh sập từ hồi tháng 6, tháng 7. Mưa ào ào như nhà trời dội một thùng nước đục xuống đất. Lụt, sình lầy, nước cứ lên rồi xuống, và tiếng ầm ầm làm tai mất khả năng nghe. Không khí quẩn quanh mùi nhơm nhớp oi bức, mùi khan nồng khói súng, thêm vị ngột ngạt căng thẳng cuộn ứ trong khoang miệng. Chỉ thở. Lại thở. Không ai nói năng gì.


"Mưa sắp ngớt rồi đấy, chuẩn bị đi là vừa."

Một khoảng lặng dài, rồi anh Lâm, chỉ huy đại đội lên tiếng.


Như một hiệu lệnh, các đồng chí lục tục đứng lên, kiểm tra lại cái phao xem đã buộc chắc chắn chưa. Phao làm từ tấm tăng che mưa và bao gạo ni-lông, bên trong có chứa trang bị gọn nhẹ. Anh Huyền nhìn các đồng đội của mình, mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi và loáng thoáng lo lắng. Họ choàng vai, cụng tay với nhau một cái, trao cho đối phương nụ cười méo xẹo. Thật ra các anh là đợt vượt sông thứ 3 trong tối nay, 2 đợt trước đều an toàn. Mọi người tự nhủ, có lẽ không sao đâu.


"Xong vụ này," Huyền nói với các bạn mình, "tôi sẽ đãi mấy cậu hạt dẻ Tân Yên."


Tân Yên là quê nhà của Huyền, một vùng trung du đẹp. Tháng 9 đúng độ hạt dẻ, chúng nó lăn giòn trên cỏ, tưởng chừng những giọt nhựa nâu trĩu nặng rơi khỏi cây. Bác canh đồi hào phóng cho bộ đội thoải mái. Các anh nhặt dẻ như nhặt lấy một kỷ niệm hành quân quý báu, gửi về thầy u, về gia đình.


Tự dưng Huyền thấy cồn cào ghê gớm, anh nhớ hương rơm rạ ẩm vì sương trên mái nhà, hòa với mùi lá bạch đàn mướt rượt. Dưới đồi kia là sông, con đò mộc nghêu ngao điệu buôn bấc buôn dầu. Năm ngoái anh đi, đất trời Tân Yên buồn bã cùng. Tưởng đâu cái giọng quan họ ê a cứ đồng vọng, da diết, và sức sống bình yên của cây cỏ trồi lên tiễn bước anh bộ đội.

Anh đi nhé, hẹn ngày trở lại.


Người ta hay thích hẹn, vì hẹn rồi mới có cái để nhung nhớ. Chứ cứ đi lầm đi lụi không một lời từ biệt, sợ người ở lại mong ngóng, chỉ in mỗi dấu chân nặng nhọc lên đường đất mềm thì xót xa quá.


"Nào, xuất phát!" Anh Lâm nói.

Mười giờ đêm, trời tối ngòm, mưa đã thôi nặng hạt. Mọi người đi chân đất, mặc độc chiếc quần đùi. Đoàn người xuống sông. Chưa được chục bước mà đã ngập ngang bụng. Dòng nước cứ xô đẩy ồ ập, tạt người ta ra. Huyền gác súng lên phao, đạp chân bơi về bờ, không nhìn thấy các bạn đâu, nhưng tiếng quẫy bì bõm xung quanh và nhịp thở dày đặc khiến lòng anh an tâm. Hẳn các đồng đội cũng nghĩ như anh vậy.


Vì mưa, nước sông buốt giá, cái buốt bao bọc lấy cẳng chân và chạy dọc lên sống lưng. Đi trong nước thật là khó khăn, hành động cũng bị hạn chế. Dòng chảy mềm mại mang theo một sức mạnh níu giữ lạ thường, nó khiến Huyền chậm chạp. Cứ bơi, bơi mãi. Thỉnh thoảng anh Lâm lại thông báo đang cách bờ bao nhiêu mét. Mỗi lần số nhỏ hơn là một lần các anh thở phào.


"Còn 40 mét nữa. Cố lên mấy đồng chí." Lời vừa dứt, đột ngột, pháo sáng bắn cấp tập, cả một vùng đều phơi ra dưới con mắt kẻ địch.


Anh Lâm giục giã: "Mẹ nhà bọn nó! Nhanh!"


Đoàn người vội vã bơi. Mấy tân binh cuống cuồng ra mặt. Huyền an ủi một cậu đang sợ tới nỗi như sắp khóc. Thật ra, không chỉ tay chân, mà trán anh cũng dần lạnh ngắt. Những dự cảm bất hảo dâng lên cuồn cuộn. Quả nhiên, sau hỏa châu, một trận pháo đạn dội xuống sông, tiếng chiu chíu, đoàng đoàng vang loạn xạ, không biết có trúng người mình hay chưa. Mùi khói, thuốc súng nồng nặc. Nước sông dần nóng bỏng, sôi như đun, trong lúc đó pháo đạn vẫn nhả liên thanh.


Huyền nghe tiếng rên, hét của đồng đội. Thêm một đợt pháo sáng nữa. Anh bàng hoàng nhận thấy cảnh khốc liệt: xuồng chìm, phao thủng, máu loang khắp mặt sông, cậu tân binh nãy còn nói cười đã như không còn cử động. Anh rờ ngay lên mũi cậu ta, vẫn còn hơi, cậu ta chớp mắt.


"Nào… cố lên!" Họ cổ vũ nhau.

Cậu tân binh víu vào người Huyền, anh dìu cậu. Mùi máu ở xung quanh, bên trái, bên phải, xộc lên chát mặn. Huyền không nhìn cậu tân binh, anh mải miết bơi về trước. Chỉ chậm chút là bị Đại liên của địch cho tan xác. Một phút, hai phút… không biết cậu ta chết chưa. Mong là không, anh thầm cầu nguyện. Một mảnh pháo văng trúng tay Huyền, anh nhịn đau, nuốt cơn hoảng loạn vào, cố gắng làm theo tiếng chỉ huy đang ra lệnh.


Các anh lóp ngóp đến gần bờ. Ngã vật ra gờ sông như chết, mặc bão đạn ầm ầm.


Tiếng anh Lâm thều thào: "Đứng dậy, có một lô cốt, vào đó trú tạm đã."


Bàn tay các anh mò mẫm trong đêm để chạm vào nhau, không biết có bao nhiêu người còn sống. Tim ai cũng tê tái, tay chân thì bủn rủn vì quá kinh hoàng.


Huyền hỏi cậu tân binh:

"Còn đi được không? Mà cậu tên gì?"

"Em tên Châu."

"Ừ, Châu. Đừng ngủ nhé, gắng tới tòa Tỉnh trưởng. Cậu sẽ ổn thôi."


Anh đứng dậy, nhưng chân không bám được, cứ lún dần xuống. Đất trơn như bôi mỡ. Cánh tay đau ê ẩm, Châu thì bị thương nặng. Huyền thở hổn hển, anh quờ quạng tìm chỗ víu. Đạn vẫn ì ầm trên đầu. Người anh rạc rời. May sao, có một đồng đội vô tình nắm được tay anh, cả hai dùng hết sức bình sinh mới lên được. Tưởng đâu có thể thở phào nhẹ nhõm, thì phía đầu cầu, mấy luồng đạn chợt xả cấp tập.

Huyền kéo Châu lăn dài trên đất.


"Bỏ mẹ rồi!" Đồng đội kia chửi.

Không gian chớp nháy giữa tối với sáng. Gờ sông trống hoác, chẳng có chỗ nào để mà náu. Huyền xốc Châu lên lưng, nhưng cậu thì thào:

"Anh mặc em, mau đi đi."


Huyền không đáp, vừa cõng Châu vừa nhanh chóng chạy về phía lô cốt đằng xa. Nhưng đất trơn quá, chân trần cứng lạnh, anh ngã xuống đất. Lại một quả pháo sáng, đạn bắn không trúng.


Anh run lập cập sau cơn thoát chết, lồm cồm bò dậy. Châu nức lên nài xin:

"Anh cứ mặc em!"

Huyền gắt: "Cậu im đi!"


Sức nặng đè ép, thêm địa hình tàn tệ khiến anh đi rất chậm, chẳng ra khỏi bờ sông bao xa. Thỉnh thoảng lại có pháo sáng, Huyền chỉ biết mong sao bọn nó đừng thấy mình. Cái chết cách anh ngày càng gần, lởn vởn, chực chờ đớp hồn anh như con cá mập táp mồi. Huyền thấy tay mình như không còn của mình nữa. Rồi chân anh cũng tê liệt. Đầu Huyền chẳng còn gì ngoài những niềm tuyệt vọng. Chả nhẽ lại phải chết ở đây? Không!


Những hình ảnh về Tân Yên yếm âu cơn khát sống. Huyền hít một hơi sâu toan chạy tiếp. Địch lại bắn pháo sáng.

Đột nhiên, Châu nói: "Anh Huyền phải cố gắng nhé."


Bằng chút sức ít ỏi cuối cùng, Châu bứt khỏi lưng Huyền. Anh ngã dúi về trước, cậu đạp anh lăn ra xa. Pháo làm sáng cả một mảng sông. Ánh rừng rực liếm vào mắt Huyền. Anh thảng thốt nhìn đạn xuyên qua lưng cậu tân binh. Châu đã ngã xuống, nhìn về anh mỉm cười. Rồi xác cậu lăn trên nền đất trơn trượt xuống sông.


Huyền đứng dậy, chạy nhanh đi không quay đầu lại. Con sông cứ lặng lẽ, sóng vẫn vỗ rào rạt phía sau. Nhưng nước trong nay đã đỏ máu. Và lòng sông… Huyền bảo, xin hãy thay lòng mẹ đón các bạn anh vào giấc. Xin hãy ấp ôm xác họ thay anh, đợi một ngày khi những người còn sống chiến thắng, các anh sẽ đón các bạn về.


Huyền ứa nước mắt.

_________________


(*) Câu đầu tiên của Nguyễn Văn Thạc, trích trong "Mãi mãi tuổi hai mươi".