bởi July D Ami

116
10
4037 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đồ vật nổi loạn


Sẽ ra sao nếu một ngày những vật dụng xung quanh bạn vốn vô tri vô giác nay lại biết nói chuyện? Và hơn nữa chúng lại còn phản lại chủ nhân và bắt đầu nổi loạn?

———

"Khẹc khẹc"


"Rích rích"


"Oẳng oẳng"


Những âm thanh kì lạ vang lên bên tai. Giống như lạc trong một sở thú. Sau đó chúng im bặt.


Mở mắt, tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Mặt cắm xuống đất, mông chổng lên trời. Đó là tư thế của tôi sau cú trượt ngã đo đất không mấy làm hãnh diện lúc nãy.


Nhỏm người ngồi dậy, xoa cái cục u to tướng trên trán, tôi nhấc cái chân cà nhắc tiến về phía bàn học. Có rất nhiều bài tập phải hoàn thành. Và thêm một ngàn câu chép phạt đáng nguyền rủa. Tại sao ư? Vốn dĩ tôi chỉ bị chép phạt có mười lần vì thiếu bài về nhà thôi, nhưng vì lỡ mồm lầm rầm chửi bậy, và tai thày giáo tôi thì rất thính nên hình phạt đã bị tăng lên mức một ngàn lần. Tôi quen mồm, chứ thực ra tôi không cố ý. Nhưng thày giáo không tin. Trong mắt thày tôi là cô học trò láo xược.


Mở trang vở, nhưng lại chả tìm thấy bút viết đâu. Tôi nhớ như in đã để nó trên bàn trước khi xuống mở cửa cho bà hàng xóm quái dị.


Vì sao tôi nói bà ấy quái dị ấy à? Vì bà ấy ăn mặc chả giống ai, lại hay nói những câu khó hiểu. Kiểu như ban nãy bà ấy nói với tôi: "Nếu có một ngày đồ vật nổi loạn thì cháu sẽ là người bị trừng phạt đầu tiên."


Tôi là đứa trẻ lên ba sao? Còn lâu tôi mới bị dọa bởi những lời nhảm nhí đó. Mà tại sao bà ấy lại nói như thế? Chỉ vì tôi không cầm con gà hôi hám mà bà ấy biếu làm quà, rồi đem những thứ tôi cho là vô dụng trong khi bà ấy nói rằng hữu ích quăng vào thùng rác hay sao? Đồ của tôi, tôi trân trọng hay không thì cũng không tới phiên bà ấy lên tiếng.


Cây bút đây rồi. Cuối cùng tôi cũng thấy. Nó chui tọt giữa khe của hai cuốn sách tít tận dưới cùng một cách khó hiểu. Tôi thò tay với lấy nó, tự nhiên thấy đầu ngón tay nhói nhói đau. Hình như tôi vừa bị con gì cắn. Kéo cuốn sách ra, một bóng đen nhỏ xíu vội vàng lủi nhanh như chớp. Tôi chưa kịp nhìn rõ nó là gì. Tôi giơ ngón tay lên nhìn, không thấy dấu vết, và cũng chả còn đau. Không lẽ tôi bị ảo giác sao?


Giờ không phải là lúc quan tâm chuyện đó. Tôi phải hoàn thành cho xong mớ bòng bong này trước khi mẹ về kiểm tra. Nhưng xui thay, trời phụ lòng người. Cái bút của tôi không ra mực. Tôi ấn thật mạnh ngòi bút xuống đến gần như thủng cả trang vở mà cũng không ăn thua. Vô dụng. Tôi tiện tay quăng nó ra ngoài cửa sổ.


Một cơn gió thổi tấm rèm lay lay vừa hay lại chặn đường bay của cây bút, khiến nó bật trở ngược lại mặt bàn. Và tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít.


"Hu hu, đau quá, tại sao lại nỡ đối xử với mình như vậy."


Có nhầm không? Hình như cây bút của tôi nói chuyện. Tôi dí mặt sát lại gần, và giật mình vì bị cây bút đứng lên phun hết mực vào mặt. Phun xong nó lại run rẩy đứng lùi lại nhìn tôi một cách sợ sệt cứ như kẻ bị hại là nó không bằng.


Bút à, mày chỉ là cây bút thôi. Mày vừa làm chị bực mình, và chị sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.


Cây bút nhìn tôi như con quái thú. Tôi vươn tay túm lấy nó, bóp chặt, nó cũng thò hai cái tay dài ngoằng khẳng khiu nhỏ xíu cố đẩy tôi ra. Cây bút không còn mực để phun, nó biết mình yếu thế, chỉ còn cách há miệng thật to để cắn vào tay tôi. Hơi nhói một cái như bị kim châm, nhưng chả đủ để làm tôi sợ.


Hai tay cùng nắm, tôi vận lực để bẻ đôi chiếc bút. Ngay khi bắt đầu nghe thấy tiếng nứt vỡ, mắt tôi bỗng lóa đi. Cuốn vở trên bàn vẫy những trang giấy như đôi cánh trắng bay thẳng tới, lao vào tôi như gà mẹ bảo vệ gà con. 


"Quạc quạc! Mày thả con bà ra ngay lập tức." 


Tiếng cánh vỗ phạch phạch phạch tới tấp vào mặt cùng với tiếng nghiến răng ken két của cuốn vở khiến cho tôi vừa mất tầm nhìn vừa chói tai phải buông tay. Cây bút rơi xuống sàn nhà, lăn vài vòng lăn lốc trước khi rên oai oái vì đụng phải bờ tường.


Cuốn vở ngoái lại nhìn cây bút. Trong lúc sơ hở, tôi túm chặt lấy đôi cánh không cho nó vỗ thêm nột cái nào, rồi  thô bạo xé từng trang và hả hê khi nó đau đớn rơi những giọt nước mắt màu xanh xanh giống như màu mực bút.


Công sức làm bài tập cả buổi của tôi, tôi còn không tiếc, huống chi cuốn vở láo toét phản chủ kia.


Cuốn vở nằm xụi lơ xơ xác, những vụn giấy bay lả tả như những cọng lông vũ trắng muốt trên không trung từ từ đáp xuống và lặng thinh trên mặt sàn. Nó thở hổn hển, ánh mắt bi thương nhưng vẫn cố dùng chút sức lực còn lại bò tới chỗ chiếc bút đang nằm bất động nơi góc tường. Và nó cất tiếng khóc. Nó cứ ôm lấy đứa con của nó mà khóc, tiếng khóc chói tai đánh động những đồ vật xung quanh thức dậy. Rất nhiều con mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi. Vàng, xanh, tím, đỏ... những cặp mắt đủ màu. Tôi cảm thấy choáng váng và nghĩ rằng cái mình cần làm lúc này là một giấc ngủ ngắn, khi tỉnh dậy chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Vì tôi không thể tin những chuyện này là thật.


Tôi ngả lưng xuống giường, chưa kịp tận hưởng cảm giác mềm mại thì đã bị một cái gì đó dính dính nhớp nhớp đang thúc mạnh vào lưng, đẩy tôi ngã nhào xuống đất. Tôi quay lại nhìn: một cái lưỡi đỏ lòm và rất dài đang uốn éo giữa không trung. Nó xuất phát từ tấm nệm tôi vẫn thường nằm. Tôi hoảng hồn lùi ra sau vài bước.


"Ụt ụt! Đừng có đặt cái mông của cô lên mặt ta, ta không muốn hầu hạ một chủ nhân như cô một phút nào nữa hết!" Giọng của tấm nệm eo éo.


Tờ giấy dán nhăn nhúm trên đầu giường tự bong ra và bay xuống, nó cất giọng cười và cứ lặp lại duy nhất một câu được ghi trên mình nó.


"Làm bài chưa xong thì chưa đi ngủ. Làm bài chưa đủ thì chưa đi chơi." 


Âm thanh đó như cười nhạo tôi.


"Im đi!" Tôi quát. Câu khẩu hiệu này mẹ bắt tôi ghi và dán lên. Nó giống như việc làm của một đứa con nít và tôi rất ghét khi mỗi ngày cứ phải nhìn thấy mỗi ngày.


Tôi chồm lên tính tóm tờ giấy, nhưng nó lại như chú chim nhỏ vút hỏi bàn tay tôi. Nó đậu lên nóc tủ rồi vươn cái mỏ ung dung rỉa lông rỉa cánh và coi tôi chẳng khác nào một con bù nhìn vô dụng.


Tôi trèo lên mặt bàn, với tay lên nóc tủ, quyết tóm bằng được con chim giấy kia. Bỗng nhiên cánh cửa sổ mở toang, gió thổi ào ào cuốn theo tấm rèm cửa trùm lên mặt. Tôi gạt tấm rèm ra, tấm rèm đầy bụi khiến tôi ho sặc sụa. "Đùng" một tiếng, một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời cùng với tiếng nổ giòn vang. Tôi bị âm thanh đó làm cho giật mình loạng choạng.


Vẫn ngồi đó, tôi giương mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn mây cuồn cuộn kéo tới vần vũ trên bầu trời. Mới đây thôi còn là những tia nắng vàng ấm áp nhảy nhót giữa nền trời xanh, vậy mà giờ đây mây kéo đến rất nhanh gọi theo cả màn đêm u tối.


Sao giống cảnh trong phim kinh dị quá? Chắc là tôi nằm mơ rồi, sự thật không thể nào như thế được.


Tôi nhéo má mình một cái. Đau! 


Tôi nhéo thêm một lần nữa. Vẫn đau!


Tiếng cười vang lên sau lưng, tôi ngoảnh đầu nhìn thấy cái ba lô đang ôm bụng bự khệ nệ những bước đi đang cố trèo lên ghế để tiến lại gần chỗ tôi:


"Xem cô ta đang tự làm đau mình kìa. Đây không phải là mơ đâu cô gái!"


"Mi nói dối!" Tôi hét lên, cố lấn át sự sự hãi bắt đầu len lỏi trong tim mình.


"Nói dối cô thì có ích lợi gì? Cô tin hay không thì tuỳ."


Cái cặp sách gần leo được lên bàn, tôi vội vàng lấy chân đạp nó xuống. Nó ngã ngửa chổng kềnh trên mặt sàn, bốn vó huơ huơ giữa không trung. Cái mặt nó nhăn nhúm lúc xanh lúc đỏ. Hình như nó khó chịu, mồm nó nhễu đầy nhớt dãi, thấm ướt cả người. Trông thật dơ bẩn, tôi không nghĩ là hàng ngày tôi lại khoác lên vai chiếc cặp kinh tởm đến như thế.


Bụng của cái cặp nhúc nha nhúch nhích, cuộn lên cuộn xuống trông thật kì quái. Rồi nó ngồi gập nửa người, cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Trái với lo sợ của tôi, tôi nghĩ nó phải nôn ra một thứ gì đó nhầy nhụa và tanh tưởi lắm, hóa ra không phải, nó chỉ phun ra những cuốn sách vở mà tôi đang để trong đó, cùng một đống vụn giấy bay khắp không trung.


Lẫn trong đám sách vở còn có tờ kiểm tra 15 phút bị điểm kém mà tôi vo viên thành cục nhét vào từ lâu rồi quên bẵng đi mất. Còn có một ít vỏ bạc bọc kẹo sô cô la tôi ăn tuần trước, và cả cái USB mất nắp mà tôi cứ ngỡ là bị đứa nào ăn trộm từ lâu, hóa ra nó lại nằm sâu trong đó mà tôi không biết.


Sau khi nôn xong, bụng của cái cặp sách xẹp xuống, nhưng nó vẫn ngồi thở phì phò vì mệt.


Hình ảnh trước mắt chân thực quá, dù có cố an ủi bản thân thì tôi vẫn không thể nào ngăn được ý nghĩ rằng tất cả những thứ hoang đường này đều là thật. Mẹ ơi, là thật, là thật đấy!


Nhưng có điều những thứ này đều có vẻ yếu ớt làm sao, dù chúng có được nhân cách hoá đến thế nào thì cũng chẳng thể đánh lại được tôi đươc cả. Nhìn xem, chẳng phải cái đám bút, sách, cặp đều đang nằm bẹp dí dưới đất đấy thôi. Sức mạnh con người vẫn là nhất.


"Đó là vì cô chưa thấy sức mạnh tập thể!"


Dường như có ai đó đọc được suy nghĩ của tôi nên đã lên tiếng trả lời. Tôi nhìn về phía âm thanh đó, thấy một chú thỏ bông cũ kĩ đang bò từ dưới gầm giường chui ra. Con thỏ đáng thương tội nghiệp, ngày xưa nó trắng trẻo thơm tho lắm, mỗi đêm đi ngủ tôi đều ôm nó vào trong lòng. Tôi mơ hồ nhớ về những kí ức xa xưa cũ kĩ của ngày ấu thơ. Sau này lớn lên tôi không thích những thứ đồ chơi như vậy nữa, chính vì thế mà tôi chả biết con thỏ bông này bị mất tự lúc nào.


"Chị còn nhớ em không?" Con thỏ cất giọng tủi thân.


"Có, tất nhiên là chị nhớ rồi." Tôi đáp lời nó.


"Vậy tại sao chị để em nằm dưới gầm giường bao nhiêu năm mà không hề hay biết?"


Tôi cũng chả ngờ được là mình bỏ quên nó lâu đến thế. Nhìn con thỏ ủ rũ não nề đang từ từ bước tới, tôi cũng thấy xiêu lòng.


"Chị xin lỗi, bé yêu!" 


"Xin lỗi ư?" Con thỏ đổi giọng. "Đã quá muộn rồi!"


Nãy giờ con thỏ chỉ nghiêng một bên mặt nên tôi nghĩ nó vẫn bình thường, bây giờ nó mới xoay nốt nửa còn lại về phía tôi, tôi ngỡ ngàng câm nín.


Cái... cái mặt của nó... chỉ có một bên. Nửa bên kia bị chuột gặm te tua, một bên con ngươi bị mất, nơi đó chỉ còn lại hốc sâu đen ngòm. Hình như có gì đang chuyển động bên trong, cho đến khi tôi nhận ra đó là gì thì nó đã tiến sát lại gần. Con thỏ chồm lên mặt tôi, hai tay nó túm lấy hai tai tôi, mấy con giòi bọ trong hốc mắt nó rơi xuống mặt tôi lộp bộp. Thật là ghê tởm, tôi hét lên và đẩy thật mạnh, con thỏ văng ra xa đập vào cánh tủ, còn tôi thì vội vàng phủi đi lũ giòi gớm ghiếc trên người.


Con thỏ lồm cồm bò dậy, rít lên một tiếng thê lương. Đám giòi bọ trong mắt nó chui ra ngày một nhiều, và chúng đang diễu binh tiến thẳng về phía tôi theo cái chỉ tay của con thỏ.


Bây giờ thì tôi bắt đầu hoảng thật sự, một đứa cứng đầu trời không sợ đất không sợ như tôi chỉ có thể dũng cảm khi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, còn những thứ ngoài sức tưởng tượng như thế này thì tôi cũng phải chịu thua. Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này là chạy, tôi phải thoát khỏi căn phòng này.


Cửa phòng đang mở, thấy tôi định chạy trốn nó liền đóng sập lại. Tôi ra sức xoay nắm đấm mà không tài nào mở được. Chết tiệt! Chúng nó hùa vào bắt nạt tôi.


Con thỏ hô vang một tiếng. Tôi vội vã ngồi sụp xuống che đầu, vì bên trên là hàng hà sa số những vật dụng thường ngay đang phi như tên bay tới. Sách vở bay lượn vòng luôn tìm cách mổ vào người tôi, lũ bút máy bút chì dùng ngòi nhọn để chọc vào da thịt tôi. Tiếng cánh cửa tủ đập ra đập vào cùng tiếng hò reo của đám bàn ghế cổ vũ.


Được một lúc thì bọn chúng đuối sức, tôi he hé mắt ra nhìn, thấy cả đám nằm la liệt trên sàn nhà thở hổn hển. Tranh thủ thời cơ, tôi lấy được chìa khóa treo trên tường và cắm vào ổ khóa. Chiếc khóa vặn vẹo thân mình nhưng bị tôi túm chặt, rốt cục cũng tra được chìa. Cửa mở ra và tôi lao ra ngoài. Thoát nạn!


Tôi chạy xuống cầu thang một cách nhanh nhất có thể. Nhưng càng chạy lại càng bị đẩy lùi lại về phía sau. Chiếc cầu thang bình thường hàng ngày đã biến thành một cái thang cuốn ngược chiều. 


Đám đồ lỉnh kỉnh trong phòng tôi đã lấy lại sức và ùa ra ngoài. Tôi phải ráng sức chạy nhanh hơn mới mong thoát nạn. Chiếc thang cuốn đột ngột đổi chiều khiến tôi mất đà lao nhanh về phía trước. Những tưởng tôi lại phải dùng mặt tiếp đất thì cơ thể tôi bỗng nhiên được một lực kéo lên. Chiếc đèn chùm trong phòng khách vươn những tua sắt dài quấn lấy chân đỡ tôi khỏi một bàn thua trông thấy.


"Cám ơn." Tôi nói với nó.


"Không có gì. Nhưng cô cám ơn nhầm người rồi."


Ngay khi tôi ý thực được nó không cùng phe với tôi thì cẳng chân đã bị nó kéo tuốt lên trần nhà. Đầu tôi chúc xuống đất, người đung đưa theo những cái lắc mông của nó. Những đồ vật trên phòng tôi đã kéo tới nơi, hợp cùng vô vàn những đứa khác chen chúc lúc nhúc từ dưới sàn phòng khách ngước lên nhìn tôi không chớp mắt. Đứa nào đứa nấy chỉ chực chờ tôi rơi xuống như hổ đói rình mồi. Tôi không biết mình bị treo thế này là tốt, hay xuống dưới đó thì hơn nữa.


Cái đèn chùm như con bạch tuộc với những xúc tu sắt loằng ngoằng bắt đầu thú vui tao nhã của mình. Nó thả lỏng dây quấn quanh cổ chân khiến cho tôi rớt xuống. Đám dưới đất chỉ chờ có thế liền là chực nhảy lên túm vội lấy tôi. Khi gần túm được rồi thì tôi lại bị kéo lên ngay lập tức. Cảm giác tim như muốn nhảy ra ngoài cứ thế diễn ra liên tục cho đến khi cái đèn chùm thấy chán thì thôi.


Tôi đã thấm mệt rồi, và chóng mặt nữa. Khi được thả ra tôi như con rối đứt dây nằm xụi lơ trên chiếc ghế sa-lông. Đám đông xúm xít lại, chĩa vũ khí về phía tôi.


"Tóm được ả ta rồi."


Tôi thở hồn hển đáp lại:


"Ta đã làm gì mà các ngươi lại đối xử với ta như thế?"


"Làm gì à? Hãy nhìn đây này."


Một cuốn sách bị rách trang, một cây đàn đứt dây, một chiếc mũ bị chọc thủng vài chỗ, hay chiếc đồng hồ bị tôi đổi vị trí kim giờ và kim phút... Rồi cả con thỏ bông của tôi, cùng những vật dụng bị hỏng khác... chúng đều đồng loạt xông lên trước mặt tôi khoe thương tích.


"Cô là chủ nhân, nhưng cô chưa từng thương yêu trân trọng chúng tôi."


Tôi chẳng biết phải nói gì với chúng cả. Tại sao tôi phải yêu thương chúng, chúng chỉ là đồ vật vô tri vô giác thôi mà.


"Đừng nói với cô ta làm gì cho phí lời. Hãy dạy cho cô ta một bài học."


Ai đó cất tiếng, tôi còn chả còn sức ngước lên để biết là ai.


Chiếc ghế tôi đang ngồi bỗng nhiên mọc ra những sợi dây tua tủa. Hoảng hồn, tôi định chạy thì bị kéo tay quặt lại đằng sau, sợi dây siết chặt tôi cứng ngắc. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn đám đồ vật đang nhăm nhăm tiến lại gần mình.


Một cái xô lau nhà di chuyển những bánh xe tới. Nó lấy đà hất hết nước bẩn vào mặt tôi, đen ngòm và ướt nhẹp. Cây chổi lau làm tiếp nhiệm vụ của mình, chà chà khắp mặt tôi cho khô, nhưng lại càng làm cho tôi thêm nhếch nhác.


Những hạt đậu đen từ khe tủ chui ra, ngày hôm qua tôi đánh đổ mà bơ đi không chịu dọn. Nay chúng xếp thành hàng, trông như những con bọ đang hành quân tiến về phía tôi. Tôi cố gắng vẫy vùng nhưng không thể nào thoát được sợi dây trói. Đám bọ đậu đen đã tới, chúng bắt đầu bò lên người, vẫy vẫy đôi cánh nhỏ, nhe hàm răng bén như những mũi dao đang tìm cách đào da thịt tôi và rúc xuống. Một con, hai con, rồi cả đàn đã chui vào trong cơ thể, tiếp tục di chuyển thành đàn dưới lớp da tôi. Tuy không chảy máu, nhưng tôi vẫn thấy đau, và hơn cả là cảm giác ghê rợn xuyên khắp cơ thể. 


"Làm ơn đi, hãy chui ra khỏi cơ thể của tao." Tôi giãy giụa la hét.


"Ồn ào quá! Hãy khâu mồm cô ta lại."


Tiếng nói vừa dứt thì trong phòng của mẹ tôi, chiếc rổ đựng chỉ và kim khâu đang nhón những ngón chân từ từ bước tới. Chỉ tự xỏ, kim tự bay lên, chúng bay lượn vài vòng trước mắt tôi như phô trương sức mạnh. Tôi lắc lắc đầu, nước mắt giàn giụa cầu xin:


"Tôi tôi sẽ không nói gì nữa, xin đừng khâu..."


Đáp lời tôi là một tiếng nói cộc cằn:


"Miệng cóc không nói lời thơm. Thường ngay cô ả hay hung hăng chửi bậy lắm, có khâu miệng lại cũng chẳng ngoa."


Nhắc đến cóc, lập tức có một con cóc xuất hiện liền. Con thỏ bông của tôi vươn cánh tay dài tóm lấy nó, rồi xoay lại từng bước tiến về phía tôi với một nụ cười ghê rợn.


"Xin tặng cô chủ một món quà."


"Mi... mi định làm gì?"


"Há miệng ra." Con thỏ quát.


Tôi ngậm chặt miệng, con thỏ chìa những móng tay sắc nhọn đen sì cố cạy miệng tôi ra. Móng tay nó giống như làm bằng kim loại hay sao mà rất cứng, sức tôi không chịu được, bất lực mình nó hé mở hàm răng mình. Con cóc nhỏ được quăng vào trong, nhảy chồm chồm tìm lối thoát khi một lần nữa miệng tôi bị ép phải đóng chặt lại. Và những cái kim bắt đầu làm nhiệm vụ của mình: khâu qua khâu lại.


Tôi chỉ ước mình có thể ngất đi ngay lúc này để không phải chịu cảm giác đau đớn và đầy kinh tởm ấy. Khi con cóc thì nhúc nhích liên hồi mà tôi thì không dám nuốt, ngay cả nước bọt nhễu ra hòa cùng nước mắt mà tôi cũng chẳng thể lau. Tôi biết mình lúc này đây trông thảm hại đến như thế nào. 


Tôi xụi lơ để đám đồ vật hành hạ trên cơ thể. Cây kéo cứ nhấp nhách liên hồi, rạch những đường máu trên vai, trên cổ tôi. Cái kìm thì rút những móng tay tôi ra chỉ vì nó nói tôi hay dùng tay đánh bạn. Những con bọ đậu bắt đầu xuyên vào tận trong xương, gặm và cắn liên hồi khiến cơ thể tôi sốt lên từng đợt.


Trán tôi vã mồ hôi, miệng không thể lẩm bẩm nhưng vẫn mơ hồ gọi thầm tên mẹ.


"Mẹ ơi, cứu con. Con biết lỗi rồi. Hôm qua mẹ mắng con con không nên cãi lại. Con biết sai rồi, mẹ ơi về cứu con..."


Chút ý thức cuối cùng của tôi tan biến mất. Tôi thấy mắt mình tối dần đi và cơ thể tôi như trôi vào cõi hư vô. Vậy cũng tốt, chết rồi sẽ không còn đau nữa.


Bóng tối bao trùm, rất lâu rất lâu sau mới dần sáng lại. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ.


Boong boong boong boong.


Đồng hồ điểm bốn tiếng. Bây giờ là bốn giờ chiều. Tôi choàng tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang ngủ gục trên mặt bàn, nước dãi còn nhễu đầy ra trang vở.


Tôi sờ lên má lên miệng, nhìn ngó khắp chân khắp tay. Tất cả đều còn nguyên lành trọn vẹn. 


Thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi! Một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ!


Còn một tiếng nữa là đến giờ mẹ về, tôi phải làm tiếp bài tập cho xong.


Bỗng tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên. Có phải mẹ về sớm không? Tôi vội vàng chạy xuống.


Mở cửa ra, tôi hốt hoảng nhìn người phụ nữ trước mặt. Đó chính là bà hàng xóm quái dị mà tôi vẫn thường nghĩ xấu. Bà dúi vào tay tôi đôi con gà và cười:


"Bà mới từ dưới quê lên, có ít quà mang sang cho bố mẹ cháu."


Tôi nhìn hai con gà, sợ hãi buông tay, ngồi sụp xuống và ôm chặt lấy đầu:


"Mẹ ơi, cứu con..."