bởi Jinlver Wang

102
12
2053 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đọa Đày


ĐỌA ĐÀY

"Đáng lẽ từ đầu anh không nên... nghe theo giao ước ngu xuẩn đó"

  Dòng suy nghĩ của em như dao sắc làm đau tôi, làm dây thần kinh nhạy cảm của tôi run rẩy. Tôi cười khan, âm thầm trao đổi với em bằng giọng già nua, run run rời rạc, giọng nói của sự đói khổ lâu ngày, của cái lạnh thấm vào xương cốt. 

- Anh không muốn để em một mình.

 Tôi ôm em vào lòng. Một ông ăn xin già nua héo tàn đang ôm chặt con chó ghẻ trong lòng, ủ ấm cho nó dưới mái che trạm chờ xe buýt. Cảnh cảm động này không làm cho chuyện chạy trốn cơn mưa của những người ngoài kia bớt quan trọng. Mưa bất chợt như trút nước là kết quả của buổi chiều xám xịt, nhiều kẻ nhận ra từ sớm nhưng ngoan cố không tìm chỗ trú. Để rồi khi mưa đến như lẽ tự nhiên, ai cũng hoảng loạn tránh né cơn mưa như tránh né đau khổ đổ ụp nhân gian.

 Họ đâu biết rằng, họ không thể giấu ông ăn xin này là tôi một chút gì trong đầu. Dù là hân hoan hay bi thảm. Tham lam hay sợ hãi. Tự ti hay tự mãn. Não tôi đọc được trong họ tất cả.  Từ nỗi lo vụn vặt nhất đến những đau khổ chôn sâu không muốn ai nhìn thấu. Họ tránh né đối diện sự thật và những ham muốn trong óc, ngụy trang bằng sự bất cần hay vẻ  tươi tỉnh giả tạo. Tôi đọc được hết, hiểu hết, và đôi khi bị chúng giày vò trong từng giấc trống rỗng bất an. Tôi khác họ, tôi chấp nhận đối mặt và ôm lấy những tổn thương, muốn những khổ sở và tổn thương hãy ăn mòn tôi đi, để người tôi yêu là em không phải chịu đựng.

 Em lại "nói" với tôi, cái miệng đóng chặt và tôi nghe tiếng trái tim em bất ổn, lá phổi em nóng ran, em đang run run trong vòng tay tôi. 

"Mỗi ngày anh điều vui khi biết tất cả bọn họ nghĩ gì sao?" 

"Không vui, nhưng nếu điều đó là cần thiết để kiếp nào cũng gặp em, anh lấy đó làm vui"

  Có không muốn nghe thì những lời thật lòng, những suy nghĩ sâu kín của người luôn truyền qua tôi như máu nóng đang chảy không ngừng và không thể ngăn. Những gì họ muốn, họ ước trần trụi trước tôi, bị soi mói trong run rẩy, và không thể che đi dù là vết sẹo nhỏ nhất. Lòng người trong ngoài bất nhất, ánh mắt họ nói thương hại tôi, nhưng lòng lại sợ hãi hay khinh bỉ. Bàn tay vuốt ve con chó của ông già này đầy yêu thương nhưng họ ước gì được rửa sạch tay ngay lập tức. Họ ghét sự tanh hôi dơ bẩn của chúng tôi, nhưng lại cho chúng tôi ăn, và dùng tiền làm củi tạo lửa nóng thiêu đốt sự ân hận hay xấu xa trong lòng. Đôi khi họ sợ ông trời hơn sợ chính con người họ. 

 Tôi là một kẻ đọc được nhân tâm, chịu tội cùng em, còn em kiếp này là một con chó ghẻ bên cạnh kẻ ăn mày. Một ngàn năm qua rồi, là mười cái trăm năm, đủ để ố vàng và ăn mòn bao nhiêu câu văn trang sách, đủ để lưu danh bao mối tình, đủ để phán xét công tội bao người. Và một ngàn năm, đủ để quên lãng nhau, không một dấu vết qua bao lần sống chết. Ấy thế mà tôi vẫn bên em, tìm được em qua bao lần sống chết.

 Đã mười kiếp trôi qua, tôi và em,  dùng cuộc đời bi thảm của cả hai nhìn thấu những gì giả dối và những gì đớn đau. Đọc được suy nghĩ của người khác không phải là việc đắc ý của kiếp người, nhất là ta không thể nói ra chính xác cái điều họ đang nghĩ. Thần Chết nói không sai, cái giá phải trả của tôi sẽ rất đắt rất đắt, hơn cả những gì người tôi thương đã gây ra ở kiếp xa xưa. Đó là lẽ dĩ nhiên khi tôi, một linh hồn trần tục dám ra điều kiện với kẻ nắm trong tay quyền quyết định sinh mệnh. Tôi mặc kệ, tôi phải tìm được em dù bao lần sinh ra trên cõi đời, và số kiếp này lay lắt nơi cùng tận khó khăn.

 Tôi vuốt ve em, em đã gầy hơn rất nhiều, xương sườn hiện rõ dưới lớp da đau đớn ấy. Bộ lông dơ bẩn và xác xơ, đôi chỗ không còn che nổi da thịt và sự tổn thương thân thể. Móng em đã mòn khi rong ruổi phiêu bạt bị đọa đày .Em không còn chút gì cho tôi thấy em đang khỏe mạnh. Tôi biết em sắp ra đi, tim tôi thót lại, như bị xé rách ngàn lần và người ta thô bạo khâu lại. Tôi lại sẽ xa em đằng đẵng, và rất lâu sau mới tìm lại được em. Lần nào sắp chết, em cũng giày vò tôi như thế. Em nói như thể cái ân huệ được bảo vệ em giữa khoảng thời gian bao lần sinh ra chết đi là một sự ngu ngốc. Em đâu hiểu rằng tôi nguyện cùng em bị trừng phạt từ đời này sang kiếp khác.

- Anh cảm thấy như thế này rất hạnh phúc.

"Hạnh phúc của anh không nên ở đây, bên một linh hồn mang tội lỗi".

- Em cũng không muốn anh ra đi, mười kiếp vẫn vậy, kiếp nào em cũng không nỡ đuổi anh.

 Một khoảng không gian đông kết lại như ngàn năm qua gắn bó thành băng dày, tích tắc vụn vỡ : "Có kiếp nào...em có đủ sức mạnh để anh rời khỏi em đâu"

Vậy thì em hãy để tôi ở lại.

"Em không biết lần sau mình lại sinh ra dưới hình dáng nào nữa, và sẽ chịu những gì"

- Anh sẽ tìm ra em thôi. Anh sẽ bên cạnh em.

 Ai đó đi ngang và nhìn tôi như thể nhìn kẻ điên. Hắn ta nghĩ thầm tôi là một kẻ dơ bẩn bệnh hoạn đang lẩm bẩm bên cạnh con chó ghẻ sắp chết. 

"Em ước gì anh không tìm ra em. Anh sẽ quên hết những dở dang này và sống thật sự. Đó sẽ là một cuộc đời mới, không thấu quá sâu lòng người. Anh sẽ không nhìn thấy những gì anh không muốn, không còn bênh vực em hay chịu đựng cùng em. Anh biết không, những gì em phải trải qua là hoàn toàn xứng đáng..." 

- Nhưng anh lại sẽ tìm ra em thôi, và em không thể ngăn anh bên em. 

"Em tự hỏi sao anh lại cố chấp như vậy?"

 Vì yêu, vì yêu, vì tình yêu tất cả, một tình yêu tôi cho rằng đủ lớn để cho em cả cuộc sống.

"Cái ngày em chết, lần đầu tiên ấy, để trả giá cho những tai ác em đã làm. Linh hồn em hốt hoảng lắm khi sắp bị trừng phạt mà nhìn thấy anh ôm xác em khóc lớn lúc ai cũng hân hoan. Lúc đó em mới biết, em không hẳn bị tất cả chối bỏ, em còn người xót thương".

 Tôi xót thương em lắm, xót thương giây phút ban đầu, em hiền lành mỉm cười với tôi, cướp mất trái tim trẻ dại, đôi mắt em tràn ngập nỗi mất mát và buồn rầu tôi không thể quên. Khi đó trớ trêu thay em đã bị buộc vào dây tơ hồng không sắc. Cuộc sống không tình yêu, không thấu hiểu đã chèn ép em không còn lựa chọn. Tôi xót thương em lắm khi em bóp chết đi trái tim trong sạch thiện lương để trở thành một ai mà tôi không ngờ tới. Tôi khóc cho em, cho cuộc tình chưa thành hình đã chết từ trong phôi thai, và khóc cho em khi đầu óc em điên loạn và bàn tay em vấy máu. 

"Lúc đó em tự hỏi, sao em không nhìn lại phía sau sớm hơn để thấy  anh đứng đợi em. Con đường em chọn càng bước càng sai, mỗi bước đều trượt dài trong tội lỗi, ngửi thấy nơi nơi đều là máu tanh. Em không quay lại được nữa".

 Tiếng lòng của em chỉ thể hiện qua tiếng rên rỉ của loài vật. Em đã chết bao nhiêu lần, được sinh ra bao nhiêu lần, sao không kiếp nào em được an yên? Tội lỗi của em có đáng không? Những gì mất mát của đời trước cộng dồn vào kiếp này, tiếp diễn vào kiếp khác, em nhớ lại rồi nhớ lại. Làm sao tôi nỡ để em một mình? 

 Tôi dần cảm giác được mùi vị của cái chết, cứ một kiếp hai lần tôi lại gặp chủ nhân tôi đã bán linh hồn vì trái tim yêu: Thần Chết. Hắn ta không làm chúng tôi thấy dễ chịu, hắn ta đang gần đây, cười khinh linh hồn tôi và lau lưỡi hái thật bóng loáng. Hắn sắp bắt em đi lần nữa, đó là số mệnh.

 Con chó trong tay tôi rất bình thản nhưng đôi mắt bàng hoàng, có lẽ em không sợ chết, em sợ sống lại. Em không thể dự đoán được vận mệnh sẽ đưa em đến vực thẳm nào. Em thả lỏng mình ra, thực chất là buông xuôi khi hắn ta tìm đến. 

"Em cứ nghĩ anh sẽ từ bỏ giao ước từ lần sống dở chết dở đầu tiên...Em rất vui và rất sợ, sợ bị bỏ rơi, hóa ra đau đớn thân thể em đều có thể chịu được hết. Nhưng không thể chịu được linh hồn này cô độc...Cảm ơn sự bầu bạn của anh".

 Tôi không biết mắt tôi nhòe đi từ bao giờ, tôi đã già ở kiếp này, và chỉ tìm ra em trọn vẹn tám năm của kiếp này trong hình hài loài vật. Bên nhau quá ngắn ngủi trong ngàn năm luân hồi. Tôi sẽ dành nước mắt cho ngày gặp em ở kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa.

 Đôi mắt ấy khép lại, một lời từ giã, em cuộn tròn vào lòng tôi, thân thể bị rút gần cạn sinh khí.

 Ánh sáng cuối cùng tắt hẳn và cái lạnh khiếp đảm tiến tới. Ánh bạc mỏng manh chuyển động như khói sương, và lưỡi hái vận mệnh tham lam hút lấy. Thân thể trong tay tôi giá lạnh và linh hồn người tôi yêu thương nhất bị cướp đi rồi!

Lồng ngực trống rỗng, dù đã trải qua bao lần vẫn không có biện pháp lấp đầy.

Thế gian để sót một linh hồn cô độc, còn Thần Chết lần nữa thỏa mãn khi chứng kiến người ta đau khổ tột cùng....

***************

- Tội ổng quá! Có con chó hàng ngày đi ăn xin với ổng, mà nó chết rồi.

- Bị người ta bỏ thuốc giết hay sao? Tại ổng ngủ ở thềm nhà người ta mà còn mang theo con chó ghẻ, tui thấy người ta không thích.

- Tại nó già rồi chết chứ ai dám làm gì chó của ổng. Ổng thương nó lắm, nói chuyện với con chó suốt, nó chết rồi chắc ổng buồn lắm.....

Cuộc trò chuyện của hai người đàn bà cũng đến lúc kết thúc sau khi kể nhau nghe nhiều câu chuyện khác. Ông già ăn xin và con chó ghẻ đã chết của ông ta chỉ là một phần bánh ăn cho vui miệng trong buổi trà dư tửu hậu. Ông già ăn xin vẫn ngày ngày lầm lũi, xác xơ, điên điên dại dại. Đâu ai biết linh hồn ông đã phiêu bạt nơi nào, chờ ngày tìm kiếm linh hồn kia để sưởi ấm. Chỉ có ông ta hiểu được vì sao đời ông ta khổ và vì sao ông ta chịu khổ.

Jinlver Wang