12
3
789 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đóa thứ nhất - Violet trắng ngày mưa


Anh ấy đặt bó hoa violet trắng dịu dàng lên bàn trên đầu giường, đầu ngón tay khẽ run rẩy vuốt nhẹ lên từng cánh hoa gần như trong suốt.


Trời hôm nay mưa phùn nhẹ lất phất, những đám mây trắng tinh nghịch thường ngày cũng như giấu mình đi cả, chỉ còn lại một bầu trời ảm đạm cùng những cơn gió lạnh buốt thổi qua tấm thân nhỏ bé yếu ớt của tôi.


Tôi thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay không đẹp như hôm qua.


Anh ấy quay lại, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt mệt mỏi. Kéo chăn đắp cho tôi, rồi chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt của bình nước biển.


"Hôm nay em thấy trong người thế nào?" Anh vuốt ve vầng trán lạnh toát của tôi, giọng dịu dàng như cơn mưa xuân.


"Em khỏe mà." Tôi cười tít mắt với anh, làn da trắng bệch vì bệnh tật cũng căng lên theo.


Anh chỉ cười thật khẽ khàng, nụ cười vươn chút gì đó thật buồn như những ngày cơn mưa rào ghé thăm Sài Gòn nhộn nhịp. 


Anh ngồi cạnh giường, ngón tay thon dài gọt táo cho tôi. Lúc nào anh cũng cằn nhằn vì tôi ăn ít, cằn nhằn tôi kén ăn. Tôi nhớ những lúc tôi bỏ hành lá vào bát anh khi đi ăn phở cùng nhau nơi vỉa hè cuối phố, lần nào anh cũng cáu kỉnh búng trán tôi một cái.


Tôi dựa lưng vào giường bệnh, nhìn qua cửa sổ trong suốt. Qua cơn mưa phùn nhẹ lất phất, tôi vẫn thấy những chú chim chao lượn trên bầu trời như muốn tìm chỗ trú mưa.


Thời tiết nơi phố thị tôi yêu mến này bao giờ cũng kỳ lạ. Kỳ lạ như một người con gái đang yêu, ba lúc vui vẻ bốn lúc giận hờn. Anh hay đùa bảo rằng Sài Gòn giống tôi đấy. Chẳng bao giờ có thể êm đềm và bình tĩnh được mấy giây.


Bỗng dưng tôi thấy hơi nhớ, nhớ ngày Sài Gòn nắng đổ, yên xe anh nóng phỏng mà tôi chẳng dám ngồi lên. Bụi mịt bụi mù làm tôi không thể mở to đôi mắt những ngày anh đưa tôi đi khắp nơi, tìm kiếm những quán ăn xa lạ đầy mới mẻ.


Tôi cũng thấy nhớ những ngày có cơn gió lạnh hiếm hoi thổi ngang qua, lúc nào tôi cũng như một đứa trẻ phấn khích như được quà, lục tủ kiếm nhẹ mấy cái áo len anh mua mà một năm chẳng mặc được mấy lần.


Tôi cũng hơi nhớ những ngày mưa buồn ẩm ướt. Đó từng là thời tiết mà tôi ghét nhất. Nhưng giờ tôi cũng yêu nó như bao mùa. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng còn ghét những tiếng còi xe của Sài Gòn khi chạy xe giữa đường những ngày mưa bão, cũng chẳng còn ghét khi ngồi sau xe anh áo mưa cứ tốc cả hai bên lên.


Bỗng nhiên tôi nhớ nhiều, nhiều thứ, về thời tiết Sài Gòn, về anh.


Anh vẫn còn ngay bên cạnh, nhưng những ngày đi dạo ở Sài Gòn trở nên thật xa xôi.


Nếu còn cơ hội, vào một ngày không xa, tôi muốn nắm tay anh chạy thật nhanh trên con đường nhộn nhịp. Muốn cùng anh vẽ mây trời, muốn cùng anh xây một gia đình nhỏ, vun đắp hạnh phúc đôi ta. Nếu còn cơ hội, vào một ngày không xa, tôi muốn vuốt ve gò má anh vào những sáng thức dậy khi ta đã chung một nhà, hay bật cười khúc khích khi anh cọ cái cằm đầy râu vào mặt tôi.


Nếu còn cơ hội, vào một ngày không xa, tôi muốn được mặc váy cưới, bước vào lễ đường, muốn thấy anh bật khóc vì cô dâu của mình quá xinh đẹp.


Nếu còn cơ hội, vào một ngày rất xa, tôi muốn cùng anh già đi. Mình nắm tay nhau, chẳng còn có thể quẩn quanh hết phố xá sài thành như những ngày non trẻ, nhưng lại yên bình ngồi trên hàng ghế đá dài, ngắm nhìn cây và những đứa trẻ đang nô đùa. 


Nếu còn cơ hội, vào một ngày không xa...


Đôi mắt tôi nặng dần, nặng dần, thở gấp thật khó nhọc, tôi nắm tay anh, giọng khe khẽ:


"Anh ơi, ngày mai em muốn đi dạo Sài Gòn."


Trong mơ hồ, tôi dường như nghe thấy tiếng anh ấy khóc, tiếng "ừ" nhỏ nhẹ đến mức tôi không thể nghe thấy.


À.


Thật hy vọng ngày mai sẽ là một ngày có bầu trời trong xanh.