Đoản
Một giọt nước, làm tràn ly. Cũng là một giọt nước, hoà tan vào dòng chảy.
Nhưng trước khi hoà tan, nó vẫn là giọt nước riêng biệt. Xuyên qua ánh nắng tán xạ muôn sắc màu, lung linh mà huyền ảo.
…
Thanh âm đạp bước của đế giày tiếp xúc với vũng nước, vô tình bắn ra vài giọt xung quanh. Chủ nhân của đế giày không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy một mạch phía trước.
– Chữ, em đi đâu vậy?
Bỗng một tiếng gọi vang lên, tựa như phanh xe thắng lại bước chân của người còn lại. Cô gái với mái tóc xoăn dài bồng bềnh quay đầu hướng người vừa gọi mình, nở một nụ cười thật tươi:
– Nghe nói có một người bị lạc vào đảo. Em muốn qua hóng xem, chị Toán có muốn đi cùng em không?
Thành viên lạc vào đảo à?
Toán nghe vậy nhướng mày, không kịp gật đầu đồng ý đã bị cô bé Chữ tinh nghịch kéo đi.
Nơi đây chỉ là một đảo nhỏ nằm giữa bờ biển rộng lớn. Từng cánh chim hải âu nghiêng mình sà xuống mặt biển như chơi đùa cùng bầy cá, hoặc giả như đang trêu tức cười nhạo chúng nó không biết bay.
Xung quanh đảo mọc từng rặng cây dừa vươn mình đón nắng. Mỗi khi một cơn gió mạnh thổi qua, liền như nghe được tiếng lá xào xạc vui vẻ.
Chữ kéo Toán đến bờ đảo, nơi đó một chiếc thuyền nhỏ đơn sơ cập bến. Trên thuyền nằm một người, từ xa có thể thấy rõ là một người con trai. Quần áo mặc trên thân không cứng nhắc đơn điệu như đại đa số người trên đảo. Lúc này hai mắt cậu ta đang nhắm nghiền, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là người trẻ tuổi đẹp trai.
Toán sau khi soi xét, liền cho ra kết luận như vậy.
Chữ đứng bên thì không để tâm nhiều lắm, cô bé dùng bộ mặt hiếu kỳ đi tới ngồi xổm trước vách thuyền nhỏ. Không biết nghĩ thế nào, Chữ đưa tay lên chọc má cậu vài nhát.
– Bé Chữ đừng nghịch! – Toán thấy vậy, bất đắc dĩ lên tiếng giải cứu cho cái má tội lỗi kia: – Đã lâu không có người tới đây, chúng ta dẫn cậu ta về phòng nghỉ đi.
Nhắc tới vấn đề này, bé Chữ liền bừng tỉnh mau chóng đỡ cậu chàng về.
Đó là bắt đầu của câu chuyện đã làm thay đổi vận mệnh của bé Chữ. Khiến trong lòng cô luôn bừng cháy một khát vọng!
Bé Chữ có một người chị sinh đôi tên Số. Dáng hình hai người đều giống nhau như đúc, chỉ có tính cách là trái ngược. Số luôn biết tính toán cặn kẽ, là một trợ thủ đắc lực cho đại đa số người trên đảo. Ví như cô Toán luôn bận bịu thống kê, hay anh Hoá luôn cần đến những phương trình thí nghiệm,… Ngay cả cô Anh văn cũng thi thoảng đều cần Số đến miêu tả thời gian. So sánh với bé Chữ chỉ biết phụ việc vặt vãnh thì họ yêu thương Số hơn nhiều.
Nhưng đến một ngày, Văn xuất hiện.
Cái ngày mà con thuyền nhỏ chở cậu tới bên Chữ, thật giống như định mệnh sắp đặt. Chữ không biết thì ra thế giới nhiều màu sắc như thế, ngay đến một chiếc lá đều nhìn thấy những đường gân xinh đẹp. Tất cả đều là nhờ cậu thanh niên tới từ bên ngoài vùng đảo.
Cậu tên Văn, đáy mắt cậu luôn có thể toát ra được cái gì đấy sâu thẳm như mặt hồ. Khiến người nhìn vào bất giác bị thu hút.
– Hôm nay mình sẽ dẫn bạn đi ngắm sao!
Văn mở miệng. Hôm nay là ngày thứ ba cậu ở nơi này, từ hôm đấy đến nay đều nhờ một tay Chữ chăm sóc. Văn muốn trước khi mình rời đi có thể cho cô biết một thứ.
– Ngắm sao? Nhưng bầu trời ở đây đều tối thui, không bao giờ có sao cả!
Chữ nghiêng đầu dùng vẻ mặt khó hiểu. Cô cho rằng có lẽ Văn không rõ tình huống ở đây.
– Yên tâm, bạn sẽ ngắm được sao! – Văn cười thần bí nói.
Nửa đêm đúng theo ước hẹn, Chữ đi cùng Văn tới bờ biển. Nơi họ lần đầu gặp nhau.
Con thuyền vẫn ở đó, được cột dây thừng quanh tảng đá dày rộng chắc chắn không sợ bị trôi đi. Ngước mắt nhìn lên, bầu trời vẫn tối đen như mực không nhìn thấy một tia sáng.
Chữ khó hiểu nhìn sang Văn, thấy anh chàng làm động tác đưa ngón trỏ lên miệng. Tiếp theo liền chạy tới chỗ khuất làm gì đó.
Cảm thấy mỏi chân, Chữ ngồi bệt mông xuống bờ cát. Ánh mắt cô thơ thẩn nhìn con cua không biết từ đâu bò ngang.
Chíu… Đùng!
Âm thanh to rõ như sấm bên tai, khiến Chữ giật nảy ngẩng mạnh đầu. Một chùm sáng bay lên không trung, sau đó liền hoá thành những đốm sáng nhỏ li ti tản ra bốn phía. Chúng toả ánh sáng lấp lánh, tạo nên những hình thù ngộ nghĩnh. Lại tựa như bông hoa nở rộ giữa bầu trời đêm.
Cảnh đẹp trước mắt, khiến Chữ ngẩn ngơ.
– Mình nói rồi mà, sẽ cho bạn ngắm sao!
Tiếng nói vang lên bên cạnh, Chữ quay đầu sang liền thấy được khuôn mặt đẹp trai được phản chiếu mơ hồ dưới ánh sáng trên kia. Cậu ngồi xuống bên cạnh Chữ, nở nụ cười đắc ý.
– Nhưng nó không phải sao.
Chữ nghe thế bĩu môi, không phục phản bác.
– Dưới câu chữ của bạn, nó liền là “sao”.
Câu nói của Văn đột ngột cất lên khiến Chữ ngây người. Cô vô thức nhìn xuống bàn tay mình, bản thân làm gì có sức mạnh đến thế.
Nhìn biểu cảm ngây ngốc của Chữ, Văn bật cười:
– Thứ người khác không thấy không nhất định bạn sẽ không thấy. Cảm xúc người khác không có không nhất định bạn sẽ không có. Vô vàn sắc thái khiến cuộc sống trở nên đậm màu. Thêu dệt lên những câu chuyện, góp lại thành hình ảnh trong mắt người khác. Dùng trí tưởng tượng khắc hoạ lên trang giấy trắng. Đó chính là sức mạnh của con chữ!
Từng câu từng chữ như thôi thúc ăn sâu vào trí não Chữ. Cho đến khi chào tạm biệt Văn rời đi, cô vẫn rơi vào trạng thái suy ngẫm như vậy.
Cô trước giờ luôn cho rằng chỉ cần mình hết ăn lại nằm, mọi chuyện đã có Số tháo vát nuôi cho.
Nhưng cô muốn vậy sao?
Không! Cô không muốn con chữ trong tay mình vô dụng như vậy.
Cô, muốn tạo một con đường!