26
11
3187 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Độc đắc


- Chủ nhật này nhớ phải đi cùng mẹ sang nhà dì Hai ăn đám tiệc nghe chưa? Anh Khang nhận bằng thạc sĩ không đi là không được đâu đó.


- Thôi mà mẹ, con đã nói là con bận tăng ca ở công ty rồi. Con không đến dự được đâu.


Tôi vùng vằng năn nỉ, có chết cũng chẳng muốn cùng mẹ đến tiệc chúc mừng ấy một chút nào.


Không phải tôi ghét dì Hai, lại càng không thể ghét anh Khang. Họ đều là người mà tôi vô cùng yêu quý. Ngày còn bé, dì Hai còn cho tôi bú sữa của dì mỗi khi mẹ tôi đi vắng kia mà. Còn anh Khang vừa là anh họ nhưng cũng vừa là bạn thân chí cốt của tôi. 


Mặc dù thân nhau đến mức ấy nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác phải từ chối việc đến dự tiệc mừng vào chủ nhật. Bởi tôi đã nghe được cuộc trò chuyện bí mật giữa dì Hai và mẹ. Họ đang âm mưu gán ghép tôi với một ông anh nào đó ở bữa tiệc. 


Con gái xuân thì phơi phới mới vừa tròn hai mươi tám mà tất thảy người lớn trong nhà đều coi tôi là bà già tám mươi hai rồi. Không thấy mặt thì thôi, cứ nhìn thấy là lại hối lấy chồng. Đôi lúc tôi còn tự hỏi, việc lấy chồng quan trọng đến vậy sao. Quan trọng như việc trẻ con  năm tuổi là phải đi học mẫu giáo ư?


Nhưng mẹ tôi đâu phải là người phụ nữ dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Cái tính bướng bỉnh của tôi chính là di truyền từ mẹ mà. Mẹ chống hông lườm tôi, bà lên giọng để cố tỏ ra là mình đang rất giận dữ:


- Con đừng có mà biện bạch, công ty gì mà đi làm suốt cả thứ bảy chủ nhật không cho con người ta nghỉ ngơi một ngày nào như vậy. Lương thì đâu có cao gì cho cam. 


Tôi nói vun vào, cố gắng lấy lý do công ty khó cầu mong cho mẹ tha mạng:


- Mẹ ơi! Con cũng muốn đi lắm ấy chứ. Tại ông chủ của con khó mà. Hơn nữa công ty có quá nhiều việc, con không đi không được mẹ à.


- Nhưng ngày mai là ngày rất quan trọng. Mẹ nhất định phải đưa con đi theo. mau đưa điện thoại của con đây!


Tôi giật mình, nhìn vào bàn tay mẹ đang chìa trước mặt tôi:

- Mẹ... mẹ lấy điện thoại con làm gì ạ...


- Mẹ sẽ gọi xin giám đốc của con. Cả công ty của ông ta không thể phá sản nếu con không đi làm một ngày.  


Đến bước này mà mẹ tôi cũng nghĩ ra được thì tôi cũng bái phục mẹ tôi rồi. Tôi cười cười lấy lòng:


- Trời! Mẹ điên sao. Con lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Tự nhiên gọi sếp con xin cho con nghỉ. Ai làm vậy hả mẹ?


Mẹ tôi khoanh tay trước ngực, mặt vô cùng nặng nề. Không ngờ bao nhiêu mưu hèn kế bẩn của tôi không thể làm lung lay một chút nào sự kiên định của mẹ. Mẹ tôi "ban bố sắc lệnh" cuối cùng:


- Giờ sao đây? Một là cô gọi điện xin phép mai nghỉ. Hai là tôi sẽ gọi cho sếp của cô. Ngày mai dù sống hay chết cô cũng phải đi đến bữa tiệc mừng của anh Khang. Không nhiều lời nữa, mau gọi điện đi!


Mẹ tôi là người phụ nữ vô cùng dịu dàng, bà ấy chỉ hung dữ khi nào bà ấy giận mà thôi. Nhưng có vẻ từ ngày tôi qua cái tuổi hai mươi lăm thì bà ấy giận hơn nhiều. Có con gái lớn trong nhà như ôm bom nổ chậm, chắc vì thế mà mẹ tôi hay nhăn nhó và bực mình với tôi chăng?


Thấy mẹ đã nghiêm túc ra mặt thế kia thì không thể nào trốn tránh được nữa. Tôi đành bấm điện thoại gọi cho sếp. Nhưng có một điều kinh dị hơn nữa đó là chủ nhật tôi đâu có phải đi làm.


Tôi chần chừ không dám bấm gọi đi, sếp mà bắt máy biết nói gì với anh ấy đây. Dù sao anh ấy cũng không phải là một ông sếp khó tính. Thôi thì làm liều gọi cho anh ấy vậy, biết đâu anh ấy bắt được tín hiệu cầu cứu mà giúp tôi thì sao. Còn hơn là vác xác đến đám mừng kia để gặp mặt một người nào đó lạ hoắc giữa bao nhiêu anh em họ hàng.


Điện thoại đổ chuông hồi lâu, sếp yêu dấu của tôi không bắt máy. Hên quá, nếu sếp không bắt máy lại càng hay. Tôi có cớ chuồn khỏi sự ép buộc của mẹ. Mẹ tôi vẫn đứng bên, kiên nhẫn chờ đợi cuộc gọi của tôi và sếp.


 Trời ơi! Nếu đối với việc mẹ chờ tôi lấy chồng mẹ cũng kiên nhẫn như vậy có phải tốt rồi không?


Sếp không bắt máy thật, tôi buông điện thoại cười hì hì:


- Mẹ ơi! Sếp bận quá không bắt máy.


Chả hiểu kiểu gì, mẹ vừa chán nản bỏ đi thì điện thoại lại reo. Là sếp gọi lại, lúc này tôi chỉ muốn khóc thôi, sao sếp lại gọi làm gì cơ chứ?


Mẹ tôi đứng lại, mặt mày sáng rỡ, chờ đợi tôi bắt máy sếp. Tôi không tránh khỏi giây phút tử thần này, chỉ đành đưa đầu vào máy chém, cầu mong sao cái máy chém bị kẹt dây kéo mà không rớt đứt đầu thôi.


- Dạ... Anh...


- Em gọi anh à? Chuyện gì vậy em?


- À... em... em xin anh được nghỉ chủ nhật tuần này...


Thấy tôi cứ ấp úng chần chừ, mẹ sốt ruột giật luôn điện thoại trên tay tôi rồi nói chuyện với sếp:


- Chào anh! Tôi là mẹ của Thủy. Anh có thể xem xét lại lịch làm việc không. Thân con gái độc thân mà lúc nào anh cũng bắt nó tăng ca tối ngày, lại còn bắt đi làm cả cuối tuần. Anh nói xem, như thế thời gian đâu ra cho nó tìm bạn trai?


Sếp tôi là một người trẻ tuổi. Công ty thành lập chưa được lâu. Vì vậy đối với đồng nghiệp vô cùng thân thiện và cởi mở. Thế nhưng tôi vẫn sợ mấy điều mẹ nói làm anh phận lòng, dù sao cũng là sếp mình, mấy chuyện này sao lại để sếp nghe thấy chứ. 


Tôi vừa xấu hổ lại vừa giận mẹ. Hôm nay mẹ cố gắng đến mức này chỉ vì muốn gả tôi đi thôi sao? Tôi ở lại bên mẹ lâu hơn một chút thì mẹ không vui sao?


- Mẹ ơi! Con xin mẹ...


Tôi đứng bên mẹ, chắp tay xin thua, mặt tôi sắp khóc đến nơi. 


Sếp tôi nghe xong không nói gì, giọng điệu vẫn vô cùng lịch sự và nhỏ nhẹ:


- Bác à! Cháu xin lỗi. Quả thật vì cứ đâm đầu vào công việc mà cháu cũng quên mất đời sống của nhân viên. Lời bác nói phải lắm ạ, cháu sẽ cân nhắc để điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp hơn.


Anh ấy nói hay như thế thì mẹ tôi còn chê chỗ nào được. Sự lịch thiệp của anh làm mẹ tôi nguôi ngoai cơn bực bội trong lòng, giọng điệu mẹ mềm mỏng hơn trước:


- Thế... chủ nhật anh cho con tôi nghỉ được chứ?


Anh ấy ngập ngừng, tôi đứng bên miệng lâm râm cầu khẩn:


- Trời ơi! Làm ơn... làm ơn.


- Chủ nhật này cháu có một sự kiện vô cùng quan trọng, không có cô ấy thì không xong được. Bác gái thông cảm, cháu sẽ nói cô ấy cố gắng làm việc nhanh nhất có thể rồi trở về nhà với bác được không? Bác biết đấy, công việc kinh doanh, lỡ một giây có thể đi cả triệu đô. Cháu mong bác có thể hiểu cho.


Hóa ra năng lực chém gió của sếp tôi lại có thể thần sầu như vậy. Tôi cười thầm, anh chém gió đúng là đỉnh cao, nói cứ như thật vậy. Mẹ tôi bị anh thuyết phục, nói gì chứ động tới tiền mẹ tôi rất ái ngại. Mà tôi nghĩ bà mẹ nào nghe đến số tiền hàng triệu đô la cũng phải rén như mẹ tôi thôi.


Mẹ hết cách, đành buồn bã trả điện thoại cho tôi rồi rời đi. Vậy là tôi không phải đi coi mắt nhưng đổi lại, cuối tuần phải đến công ty làm. Đúng là nghiệp quật không chống đỡ nổi.


Công ty ngày chủ nhật vắng hơn cái chùa bà đanh. Một mình lết xác lên văn phòng mà chú bảo vệ phải giật mình:


- Ủa! Lại tăng ca? Con không tính xài tiền à. Đi làm cả tuần vậy thì lấy thời gian đâu mà xài tiền con?


Tôi cố cười, lòng đau như cắt. Đáng ra được ở nhà ngủ nướng sau một tuần hộc mặt với dự án, vậy mà phải trốn chui trốn lủi lên công ty làm.


Tôi bật máy tính lên, còn chả buồn cầm chuột, cuộc đời này có khi chán nhất là đi làm chủ nhật. Tôi đã đi làm không biết bao nhiêu cái chủ nhật trong đời rồi, chỉ vì muốn trốn mẹ, trốn anh em bà con vì không muốn nghe họ nói đến chuyện gia đình. Tôi đang định gục đầu xuống bàn thì tiếng sếp vang lên:


- Lỡ lên công ty rồi thì em nên làm việc đi chứ. Định ngủ sao?


Tôi giật bắn người, ngồi thẳng dậy nhìn về phía cửa. Còn tưởng đâu mình ngủ mơ còn ám ảnh nghe thấy tiếng sếp. Là sếp tôi thật. Ngày thường anh đi làm mặc quần âu áo sơ mi vô cùng chững chạc và lịch sự. Hôm nay là lần đầu tôi thấy anh lên công ty mà mặc áo polo xanh than và quần jean. 


Tính ra sếp vẫn còn trẻ mà. Tuổi anh hơn tuổi tôi không bao nhiêu. Nhưng chắc vì anh lo kiếm tiền, lại phải tạo hình tượng một người sếp mẫu mực nên trông mới già hơn tuổi như thế. Chứ như hôm nay, khi thấy anh mặc áo phông quần jean, anh vẫn trẻ trung năng động thua kém gì tôi đâu.


- Hôm nay em tự tăng ca mà, anh còn bắt bẻ em nữa... Mọi người đâu có đi làm...


Tôi không sợ sếp, lại còn trả treo thêm. Anh hiền lắm, chẳng bao giờ la mắng nhân viên. Cũng như mẹ tôi vậy, trừ những lúc nóng giận ra thì anh ấy rất hiền.


Anh thấy tôi trả treo cũng chẳng thèm nói gì, im im đi vào phòng riêng, một lúc lại thấy anh ôm một đống tài liệu ra bàn làm việc đối diện tôi để làm. Tôi thắc mắc:


- Ủa sao anh không làm trong kia?


Anh tỉnh bơ đáp lời:


- Hai người mà ngồi hai cái máy lạnh, tiền điện đâu chịu cho nổi. Anh ra đây ngồi cho tiết kiệm điện.


Tôi suýt thì đã cười lớn, anh sếp của tôi nay đột nhiên lại tính toán chi li như vậy, chẳng giống phong cách mọi ngày chút nào. 


Anh sếp tập trung làm việc, từ ngày vào làm chưa lúc nào lại ngồi đối diện với sếp mà làm việc như thế này, tâm trạng vô cùng bí bách. Muốn ngáp cũng không dám ngáp vì sợ mất hình tượng, cũng không dám ngủ gật vì sợ bị đánh giá. 


- Đi pha cà phê cho anh đi.


Câu nói của anh làm tôi giật mình, hóa ra trong lúc lơ là tôi suýt đã ngủ gật. Tôi đồng ý đi pha cà phê ngay. Tôi cũng rất cần một cốc cà phê lúc này.


- Ly của anh ở đâu ạ?


Tôi vừa đi vào phòng sếp vừa hỏi. Anh đáp:


- Ở tủ sau bàn làm việc.


Ở công ty tôi mỗi người có một ly nước riêng, không dùng cốc giấy hay cốc chung để tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Tôi thấy ly nước của sếp, cảm giác thế nào mà lại thấy nó quen quen. Tôi cứ cầm đi pha thôi, nghĩ cốc giống cốc là bình thường mà.


Tôi vừa uống cà phê vừa lười nhác làm việc, thật ra là làm cho có để hết giờ thôi. Anh Sếp dường như phát hiện ra tôi lười nên cố tình nói chuyện cho tôi thêm bận.


- Hôm nay vì sao em lại đi làm? Hôm trước còn nhờ anh nói dối mẹ nữa?


Tôi ngượng ngùng không dám mở lời, nhưng suy đi tính lại thấy nói thật vẫn hơn. Dù sao có thể tôi còn phải nhờ anh dài dài nên nhất định phải nói trước để còn nhờ vả những lần sau nữa.


- Mẹ bắt em đi xem mặt, hơn nữa lại còn xem mặt ngay trong đám tiệc mừng của người nhà. Bao nhiêu anh em bà con đều ở đó, anh nói xem em xấu hổ muốn chết. 


Anh sếp cười, mắt không rời tài liệu trên bàn:


- Em không muốn yêu đương sao? Anh thấy mẹ em cũng nôn nóng muốn có con rể lắm rồi.


Nhìn cái vẻ tự mãn đáng ghét của sếp, tôi như nhìn thấy vẻ mặt của mẹ mỗi lần nói đến chuyện tôi lấy chồng. Đối với tôi chuyện chồng con như đeo gông vào cổ, còn đối với mẹ, việc lấy chồng nhàn hạ biết bao. Cũng đúng thôi, nếu tôi tìm được người đàn ông như bố tôi, yêu mẹ suốt một đời, dịu dàng với mẹ suốt một đời thì tôi cũng bằng lòng cưới anh ấy.


Tôi đột nhiên hứng chí muốn xoay chuyển mũi nhọn về phía anh sếp:


- Thế còn anh thì sao. Anh cũng đâu còn trẻ nữa. Gần bốn mươi tuổi rồi không định yêu đương gì sao?


Anh ấy lại cười, người trưởng thành hay có mấy nụ cười kiểu từng trải qua hết bao nhiêu vui buồn đắng cay cuộc đời. Tôi vẫn thường thấy mẹ, cha hoặc những người lớn hơn mình cười như thế. Anh sếp nhìn tôi:


- Anh ấy à! Con người như anh mà cũng mong có người yêu sao?


Tôi trợn tròn mắt thắc mắc:


- Tại sao không chứ? Anh giàu có, thành đạt. Anh cũng đâu phải xấu trai gì. Tại sao lại không thể có người yêu chứ?


- Nhưng anh rất bận, một tuần chẳng có lấy một ngày nghỉ ngơi. Một ngày không có lấy một phút thư giãn cầm điện thoại nhắn tin hay gọi điện cho người thương. Vậy thì cô gái nào có thể chịu nổi anh chứ?


Tôi phẩy tay gạt đi:


- Anh bận kiếm tiền, không phải vì muốn cho cô ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn sao. Người đàn ông cả ngày nhắn tin gọi điện cho người mình yêu thì chẳng khác nào là kẻ ăn không ngồi rồi. Một cô gái trưởng thành chín chắn sẽ biết lựa chọn một người đàn ông tốt chứ không phải là người đàn ông chỉ biết ngọt môi.


Anh sếp nhìn tôi, anh lại càng cười tươi hơn trước. Chẳng lẽ tôi nói nhiều quá nên thành một con ngốc trong mắt anh rồi. 


- Em thật sự nghĩ như vậy sao?


- Vâng. - Tôi chắc nịch khẳng định.


Lúc này anh sếp khoan thai cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Ánh mắt anh mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ:


- Thật ra tôi cũng đã thương một người. Nhưng còn ngại vì e rằng bản thân không đem lại được những điều mà cô ấy muốn. Thứ gì tôi cũng có thể cho cô ấy, chỉ thiếu duy nhất đó là thời gian bên cạnh cô ấy. 


Thật không ngờ, anh sếp của tôi lại là một con người sống tình cảm như vậy. Nói thật thì hơn hai năm làm việc cùng anh ấy, tôi biết rất rõ người đàn ông này vô cùng tốt, chỉ có điều là dân kinh doanh nên hơi khô khan trong tình cảm một chút. Nếu cô gái nào đó được sếp yêu thương tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Chỉ cần thông cảm cho sếp tôi một chút thôi, cô ấy sẽ được sếp thương như một công chúa.


Hiếm khi được tâm sự mỏng với sếp, tôi hào hứng tiếp thêm động lực cho sếp. Dù sao con người ta yêu vào cũng sẽ dễ tính hơn, mà sếp dễ tính đương nhiên nhân viên như tôi được lợi rồi. 


- Anh cứ mạnh dạn yêu đi anh. Làm sao một người như anh lại phải ngại yêu chứ. Em mà là anh chắc em yêu đến mười cô còn được.


Sếp tủm tìm cười, đủng đỉnh uống cà phê và nói:


- Anh không cần đến mười cô đâu. Nhưng nếu anh mà yêu cô ấy thì em phải nghỉ việc đấy.


Sếp đùa gì nhạt ghê, sếp yêu đương thì liên quan gì đến tôi mà lại đuổi việc tôi chứ. Tôi không nhịn được tò mò, liền hỏi ngay:


- Vì sao ạ? Liên quan gì đến em chứ?


- Anh không thể nói yêu nhân viên của mình được. Như thế hình như là phạm tội quấy rối nơi công sở.


Anh nói xong, liền nhìn tôi và cười. Ánh mắt anh vẫn cứ hiền hiền như thế, nhưng lần này cảm giác nó lạ ghê lắm. Tôi bối rối, chẳng rõ thật giả, anh sếp này có bao giờ đùa nhây thế đâu, có khi nào vì hôm nay một mình tôi đi làm nên đùa hơi quá lố không. 


Tôi đỏ mặt, đưa ly cà phê nhấp một ngụm. Hai má tự nhiên lại ửng hồng, ai mượn nó ửng hồng nhỉ? Tôi đâu có nghĩ gì xa xôi mà nó xấu hổ dùm tôi chứ? 


Ở bàn đối diện, anh cũng uống cà phê, chợt nhận ra hai chiếc ly mà chúng tôi đang uống là cùng một kiểu, hơn nữa hình như còn là một cặp. Tôi nhớ lại noel của một năm về trước, đây là món quà đầu tiên anh tặng cho tôi.


Lần này thì hai má của tôi nóng thật sự, lúc này đúng là cần phải ngượng ngùng xấu hổ. Tự nhiên vào một ngày đi làm tăng ca lại bị tỏ tình. Cái này có thể gọi là trong cái rủi có cái may không nhỉ?