bởi Tuyết Dy

5
1
1766 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đợi...


An đang lặng mình ngắm nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, bên trong chiếc tai nghe là thanh âm văng vẳng từ một chương trình radio mà cô yêu thích: “Cô ôm lấy anh, giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khóe mi đỏ hoe, khẽ nói: Tại sao anh ở ngay trước mặt em như vậy, nhưng em vẫn thấy rất nhớ… rất nhớ anh. Anh khẽ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé kia, vỗ về: Có lẽ em đuổi theo anh lâu quá, nên vô tình lạc mất cảm giác bên anh rồi cô bé ngốc ạ, giờ hãy để anh, để anh được ôm lấy em, bao bọc em, được không?”

Câu chuyện kết thúc, lại một kết thúc có hậu lại thêm một cặp đôi có tình ý được hạnh phúc bên nhau. Khẽ thở dài, những người này đều đã được hạnh phúc cả rồi, bao giờ thì cô và anh mới có được một kết thúc đây.

Chờ đợi… có thực sự là một lựa chọn đúng đắn hay không khi mối quan hệ này, đến cả một tên gọi chính thức cũng chẳng có. Đóng cửa sổ, tạm biệt những tiếng tí tách nhộn nhịp của cơn mưa bên ngoài, tháo tai nghe, tìm cho mình một bộ quần áo thoải mái. Bước vào nhà tắm, điều chỉnh vòi hoa sen ở một chế độ nóng vừa phải, cô thả mình dưới vòi hoa sen, khoảnh khắc cô cảm thấy hạnh phúc nhất, tất cả phiền muộn, u buồn như được dòng nước từ từ cuốn trôi, thay vào đó là một năng lượng tích cực mới.

Bước vào phòng, chị gái chung phòng với cô đã quay trở về từ lúc nào.

“Em đi chơi hay gì mà tắm sớm vậy.” Chị lên tiếng.

Cô bật cười: “Đâu có đâu, em đi ngủ đấy chứ, mai còn đi làm sớm.”

“Ồ vậy hả, tưởng em đi chơi, mọi hôm thấy em tắm sớm thường là tắm rồi đi chơi mà.”

Haha… hiểu em ghê trời, mà hôm nay đi ngủ không đi chơi đâu.”

Nói rồi cô liền leo lên giường, mặc dù chẳng phải để ngủ, chỉ là có những lúc cô muốn trốn một mình trong chiếc vỏ ốc của mình từ từ chuyển hóa những điều không vui, những khó khăn hay mệt mỏi mà cô đang trải qua.

An nghĩ về anh, chàng trai lúc nào cũng tồn tại trong trái tim cô, ngự trị ở vị trí độc tôn ấy, không ai có thể thay thế, không ai có thể chạm vào. Cô giữ anh trong tim lâu đến mức có đôi khi cô tưởng chừng như mình đã có anh, nhưng mở mắt tỉnh dậy tất cả chỉ là ảo mộng. Cô từng nói với tất cả những người theo đuổi cô rằng: “Làm sao có thể theo đuổi được em, khi lòng em là đêm đen, còn người ấy lại là ánh trăng độc nhất.” Đúng rồi, đêm đen giang tay ôm trọn lấy ánh trăng ấy, nhưng ánh trăng lại dùng ánh sáng của mình chói rọi vạn vật, cuối cùng đêm đen cũng chỉ là kẻ đứng sau lưng ánh trăng ấy, ánh trăng ấy lại mãi chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

An – một cô sinh viên mới ra trường, tính cả khoảng thời gian thực tập đến nay, cô đã ra đời trọn vẹn một năm; cũng thích anh được một năm. Thời sinh viên hay cả thời học sinh đối với An mà nói không có quá nhiều điều đặc biệt, mọi thăng trầm hay đau khổ mà An nếm trải được bắt đầu từ ngày mà trái tim cô thuộc về một người chẳng phải là chính cô. Ngày mà ánh mắt cô bắt gặp một bóng hình như bước ra từ giấc mơ của cô. Chàng trai với thân hình cao gầy, làn da sáng, đôi mắt sắc lạnh, bờ vai rộng, bàn tay to, nhưng một khi cười lại như ánh sáng rực rỡ, ấm áp và đẹp đẽ hơn cả ánh dương. Cô không thể nào ngờ được rằng mình lại có thể gặp được một người bằng xương bằng thịt như thế trước mặt mình. Và, cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kể từ ngày hôm ấy, cô đào bới khắp tất cả mọi ngóc ngách của công ty chỉ mong tìm được anh, rồi lại dùng tất cả các mối quan hệ của mình để biết được về thông tin cá nhân của anh. Từng bước, từng bước xích lại gần cuộc sống của anh. Cô xông vào thế giới của anh, nhẹ nhàng để lại một câu “em thích anh, không cho anh thích người khác”, rồi bầu bạn bên cạnh anh, cũng nhiều lần tỏ tình với anh.

Một cô bé tuổi hai mươi hai, với trái tim đầy nhiệt huyết, dũng cảm không sợ hãi, An dám yêu cũng dám hận, An của khi ấy là một cô bé dù có bị đụng cho đến máu chảy vẫn cứ đâm đầu. Chứ không phải là cái dáng vẻ của cô lúc này…

Bên anh càng lâu, cô càng thấy anh giống như ánh trăng trên cao kia, đẹp đẽ nhưng cô độc và lạnh lẽo. Cô càng cố gắng lao vào, đem tất thảy dịu dàng để ôm lấy anh, anh lại càng đẩy cô ra xa.

Anh từng ấm áp, từng nuông chiều.

“Bé ơi, anh đi nhậu đây”

“Anh bị đứt tay rồi.”

“Sao lại đứt, cái đồ hậu đậu này.”

“Tại nhớ em.”

“Đừng có điêu.”

“Thật mà.”

Rồi dần dần giữ khoảng cách, né tránh.

“Hôm nay em nhớ anh quá”

“Nhớ anh làm gì… Đừng có ngáo nữa.”

“Em thích anh lắm luôn ý”

“Anh có gì đâu mà thích.”

“Anh có thích em chưa?”

“Anh không biết, để thuận theo tự nhiên đi.”

Đã cả một ngày hôm nay, An vẫn chưa nhắn cho anh tin gì. Trong suốt một năm qua, cô từ một kẻ nhiệt huyết, dồn dập, dần trở thành một người kiệm lời ít nói, cô ít cười hơn cũng chẳng còn hoạt bát như những ngày tháng năm xưa, không còn là một cô gái hồn nhiên tươi cười nữa rồi. Cô biết mình đang thay đổi, thay đổi từng ngày, thay đổi vì thứ mà cô tự gọi là “tình yêu” đó. Tình yêu đó không khiến cô trở nên tốt đẹp hơn, cô biết chứ, nhưng cô chờ đợi anh lâu như vậy, cô đã quen với điều đó rồi. Cứ mỗi lần sắp từ bỏ, cô lại nghĩ rằng nếu như thêm một chút nữa thì kết cục sẽ viên mãn thì sao. Thế nên, cô vẫn ở yên đấy, vẫn đợi… đợi một cái quay đầu.

Nhiều người nghĩ cô ngu ngốc, cô cũng biết chứ, nhưng cô thực sự không nỡ, không nỡ buông đôi bàn tay ấy ra. Cô rất muốn… rất muốn nắm lấy bàn tay ấy đi đến tận cùng của cuộc đời này.

Chẳng thể chợp mắt An đành mở điện thoại, chạm vào zalo đến thư mục tìm kiếm, cái tên quen thuộc. Cô tuy biết hết tất thảy những mạng xã hội anh đang dùng nhưng chỉ kết bạn với anh trên facebook còn những nơi khác chỉ lâu lâu cô mới tìm kiếm tên anh để xem liệu rằng có điều gì mới hay không mà thôi.

Zalo của anh vẫn như vậy vẫn là bức hình đại diện ấy, nhưng hình nền anh đã đổi khác, là đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay người con gái khác cùng với chiếc hình xăm đôi bé xinh giữa hai người. Dòng giới thiệu anh cũng đã thay đổi là tên cùng ngày tháng năm sinh của một người con gái khác.

Nước mắt thi nhau chảy ra, như rằng đã kìm nén từ rất lâu bây giờ mới được giả phóng, một giọt rồi một dòng, chiếc gối cũng đã ướt, An chết lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như chẳng thể tin được những điều đang xảy ra ngay trước mắt, nhưng cũng đã hiểu được rất nhiều điều.

Anh nói tùy duyên chỉ là vì cô không phải là người mà anh muốn, anh nói hai đứa không hợp chỉ là vì anh chẳng hề muốn sẽ là thích hợp giữa hai đứa. Cô cứ nghĩ rằng nếu cô ở đó chờ đợi rồi sẽ có một ngày anh ở lại bên cô mà thôi. Cô cứ nghĩ nếu cô đợi đủ lâu sẽ có ngày hai người chung bước, cô từng nghĩ chỉ cần dùng tất cả dịu dàng và chân thành sẽ đổi được một người thương, hóa ra cô đã sai rồi!

Soạn gửi cho anh một dòng tin nhắn: “Vốn dĩ em muốn đợi anh lâu thêm một chút, em cứ nghĩ đợi hết ngày sẽ là hoàng hôn, nhưng mà em quên mất đôi khi cuối ngày trời còn mưa nữa, dù chỉ là cơn mưa đám mây thôi, nhưng em để lỡ hoàng hôn rồi. Hoàng hôn của ngày hôm qua, hay ngày mai đều không được em chỉ muốn ngắm hoàng hôn hôm nay. Em cứ nghĩ là sắp đợi được nhưng sau cùng lại là em sai. Em sẽ không đợi hoàng hôn nữa, em chỉ đợi bản thân mình sẽ bình thản đón nhận cả cơn mưa cuối ngày. Tạm biệt!”

Rất lâu sau, anh gửi cho cô lời “Xin lỗi.” Cô cũng xóa hết tất cả mọi phương thức liên lạc của anh. Không phải là cô đã có thể quên đi anh. Cô vẫn đợi đấy.Ừ, cô vẫn đợi, nhưng không còn đợi một ngày nào đó anh sẽ yêu cô nữa, cô chỉ đang đợi bản thân mình đi qua đủ năm tháng để quên đi anh.

Đợi mùa Đông lạnh lẽo qua đi, cô sẽ không còn muốn được ai đó sưởi ấm nữa, đợi mùa Xuân đến cô sẽ mải ngắm nhìn trăm nghìn cảnh sắc đẹp đẽ giữa thế gian, đợi mùa Hạ khi nắng vàng tươi, tràn ngập, mùa mà cô cho rằng thích hợp nhất để chia ly, đợi Thu trong xanh, thứ cảm giác yên bình mùa Thu mang lại sẽ vỗ về được trái tim đau đớn của cô ngủ yên. Cứ đợi đi, rồi cũng sẽ quên!