21
1
2985 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đời có đẩy xô, hãy cứ cố sống!


Truyện ngắn

Đời có đẩy xô, hãy cứ cố sống!

*** 

Sai lầm phút chốc, đánh đổi nhiều thứ

- Ba mẹ! Con ở đây! Hai người không nhìn thấy con sao? Ba mẹ... ba mẹ! - Như An hoảng sợ hét ầm lên.

- Con sao vậy An? Bình tĩnh lại con! Là ba mẹ đây! Ba mẹ đây mà! - Mẹ Như An vội nắm chặt bàn tay con gái mình để cô bình tĩnh.

Như An đang trong cơn mê hoảng, lại nghe loáng thoáng có tiếng nói thân thương của mẹ mình. Cô dần thoát khỏi cơn mơ vừa thực vừa hư, đôi mắt đang nhắm tịt từ từ mở ra. Cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Quái lạ, đây là đâu? Không phải thiên đường cũng không phải địa ngục sao? Cô lại còn ngửi thấy thoang thoảng có mùi cồn sát trùng và mùi thuốc giống như ở bệnh viện. Chuyện kỳ lạ gì thế này?

- Con tỉnh rồi! Con tỉnh rồi anh ơi! - Mẹ Như An nhìn thấy con gái tỉnh lại, vui mừng thông báo cho chồng mình.

- Con gái, con tỉnh lại rồi? Con thấy trong người thế nào rồi con? - Ba Như An cũng thở phào một cái, vội hỏi thăm tình hình con mình.

Như An nhìn thấy ba mẹ đang đứng bên cạnh giường bệnh nhìn mình, đột nhiên cô có cảm giác không chân thật chút nào. Cô chần chừ hỏi lại.

- Ba mẹ... là ba mẹ thật sao?

Ba mẹ Như An nhìn nhau hoang mang, sao đột nhiên con gái mình lại hỏi như vậy chứ?

- Là ba mẹ đây mà con, con sao thế? Có phải trong người con vẫn không được khỏe không? - Mẹ Như An lo lắng hỏi.

Như An đưa tay sờ lên gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn của mẹ mình, cảm giác ấm nóng của giọt nước còn đọng trên khóe mi bà truyền đến tay, cô mới dần tin rằng đây chính là hiện thực. Cô chợt khóc, là những giọt nước mắt của hạnh phúc. 

Sau đó, cô hỏi lại ba mẹ, mới biết cô là bị tai nạn, đã hôn mê hai ngày. Cô bị thương rất nặng, ba mẹ cô còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất rồi. Nhưng giống như có phép màu, cô đã tỉnh lại, tình trạng lại còn rất tốt.

Như An trầm ngâm nhớ lại. Cô đã từng oán trách cái tên Như An mà ba mẹ đặt mong cô có một đời an yên như ý, vì nó không hề vận vào cô chút nào, mà ngược lại đời cô còn chìm trong những tối tăm mịt mù. 

Thậm chí, khoảnh khắc mới đây thôi, cô đã không còn trên cõi đời này nữa. Là do cô đã tự tử, để thoát khỏi những ám ảnh và tủi nhục mà bọn người xấu xa kia đã gieo lên người cô. 

Cô còn nhớ mình đã gào khóc hoảng loạn nhưng không ai nghe được tiếng cô. Bởi lẽ lúc ấy cô chỉ là một linh hồn đang bay lơ lửng, không thể chạm vào ai, cũng không ai có thể thấy mà chạm vào cô.

Cô thất thần nhìn ba mẹ và cô bạn thân đang khóc lóc thảm thiết cạnh linh cữu của mình. Mẹ cô dường như muốn ngã khuỵu mất rồi, ba cô phải ở một bên đỡ lấy để bà có thể đứng vững. Nghĩ cũng thật đau lòng, ngày đưa tiễn cô cũng chỉ có mỗi ba mẹ và cô bạn thân duy nhất mà thôi. Phận cô thật đáng thương mà!

Cô đã chọn cách ngu ngốc nhất để thoát khỏi đau thương bụi trần, nhưng lại không biết rằng quyết định này chỉ khiến cho những người yêu thương cô đau đớn và mất mát cả một đời. Còn bọn khốn kia ư? Một chút hối hận, một chút day dứt cũng không có. Bọn chúng thậm chí còn cười cười nói nói vui vẻ như thể cái chết của cô không liên quan gì đến mình.

Lúc đau đớn quá, cô không kịp nghĩ nhiều, nhưng khi chỉ còn là linh hồn, nhìn ba mẹ mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cô mới biết mình sai rồi. Thật sự sai rồi. Cô hối hận, cô muốn được làm lại, cô muốn trở về bên cạnh họ, muốn mạnh mẽ mà sống. 

Cô kêu gào, cô oán than, tại sao đời cô lại khổ như vậy? Tại sao người xấu vẫn dửng dưng mà sống, còn người yên phận như cô lại có kết cục này? 

Có lẽ vì xót thương cho phận cô, trời làm mưa rất to, như để khóc tiễn đưa cô. Nhưng cô làm sao cam tâm ra đi như vậy, ba mẹ cô phải làm sao? Cô cũng còn cả tương lại đằng đẵng phía sau mà, cô không thể đánh mất tất cả như vậy.

Cô nhớ mình đã điên cuồng dập đầu khấn xin ông trời thương lấy cô, cho cô được cơ hội để làm lại. Bỗng nhiên trời sấm chớp dữ dội, mọi thứ trước mắt cô chợt trở thành một mảng tối đen. Đến khi tỉnh lại, cô đã thấy mình ở bệnh viện.

Ông trời chắc hẳn đã nghe được thỉnh cầu của cô rồi, đã cho cô về lại bên cạnh những người cô yêu thương và làm lại cuộc đời. Nếu đã vậy, cô sẽ trân trọng sự sống này, sẽ không vì bọn xấu kia mà hủy hoại thân mình. Cô phải đường đường chính chính mà sống thật tốt, vì ba mẹ cô, vì người bạn thân nhất của cô, cũng là vì chính bản thân mình!

Làm lại cuộc đời

Như An nhớ không lầm lần tai nạn này là vào năm cuối cấp hai. Lúc đó ông trời vẫn nhân từ chưa lấy đi sinh mạng của cô. Ấy vậy mà chính bản thân cô không lâu sau đó lại không biết trân quý mạng sống này. Ông trời cho cô lần nữa sống lại từ tai nạn năm xưa, có lẽ là muốn cho cô nhận thức lại hoàn toàn về bản thân, cũng là cho cô cơ hội thay đổi số phận từ một trận thập tử nhất sinh.

Sau khi trở về từ bệnh viên được nửa tháng thì cô cùng gia đình phải chuyển lên thành phố sinh sống. Do ba cô chuyển công tác, buộc lòng hai mẹ con cô cũng phải theo ông.

Như An cũng đương nhiên nhớ cuộc đời cô thay đổi, thậm chí dẫn đến kết cục bi thảm là do lần chuyển nhà này. Bởi lẽ chuyển nhà, đồng nghĩa cô phải chuyển trường. Cô từ một cô nàng nhà quê chuyển lên thành phố học, từ đó bao nhiêu rắc rối xảy đến.

Nhưng lần này cô nhất định không để cuộc đời mình trượt dài như trước nữa. Cô phải chấn chỉnh lại trước khi mọi chuyện tồi tệ đi.

Ngày nhập học đầu tiên, vẫn như lần trước đó, Như An bị bạn học coi thường, dè bĩu chỉ vì cô từ nhà quê lên tỉnh, không có hộ khẩu gốc thành phố như bọn họ. Nhưng lần này khác là, thay vì im lặng chịu trận, Như An quyết tâm vùng lên. Nhìn thật kỹ những kẻ sát nhân giết người không dùng dao trước mặt, mạnh mẽ và điềm tĩnh hơn bao giờ hết, cô lên tiếng.

- Nè các cậu, nói xấu sau lưng người khác không hề lịch sự chút nào. Các cậu là người thành phố thì thế nào? Mình ở tỉnh lẻ thì sao? Con người hơn nhau là ở nhân cách và bản lĩnh, không phải là từ xuất thân. 

- Ôi chà nhà quê cũng mạnh mẽ phết ha ha! - Đám bạn xấu vẫn không ngừng giễu cợt.

Như An mặt không hề biến sắc, vẫn bình tĩnh đối đáp.

- Chờ đi, xem thành tích học tập sắp tới rồi hẵn nói mình có tư cách học cùng các cậu hay là không? Đừng cho rằng giáo dục ở tỉnh lẻ bọn mình không bằng được các cậu! 

Đám bạn kia thấy Như An vẫn giữ được sự ung dung và nụ cười lịch sự trên môi, lại thêm lời nói đầy quả quyết kia, cũng không nói thêm gì nữa chỉ cười khẩy, ý nói rằng sẽ chờ để cô chứng minh.

Cũng như trước đó, Như An làm thân với một cô bạn tên là Hà Chi, cũng từ tỉnh lẻ lên thành phố như cô. Nhưng lý do làm bạn có khác, thay vì thấy đồng cảm với Như An như trước, thì lần này kết bạn này là vì Hà Chi ngưỡng mộ dũng khí của Như An.

Nhưng bọn người xấu kia đâu có dừng lại việc hạ nhục và bắt nạt người khác. Bọn họ không dám động đến Hà Chi cho dù cô cũng là gái quê vì ba của cô là công an tỉnh và gia đình cô đã chuyển đến thành phố sống được vài năm rồi. Cho nên, Như An là con mồi ngon mà bọn họ nhắm đến, chỉ vì cô thân cô thế cô, ba mẹ đều là những công nhân viên bình thường, không quen biết, không có ai chống lưng.

Bọn họ lúc thì sai Như An đi mua đồ ăn, lúc thì bắt cô làm bài tập cho mình. Nếu như trước kia Như An nhu nhược nghe theo lời họ để có cuộc sống yên ổn và không bị tẩy chay, thì lần này, đánh chết cô cũng không làm theo. Cô mạnh dạn từ chối vì cô không phải là con ở, mạnh ai muốn sai gì thì sai. Lần này sống lại, cô phải yêu bản thân mình và cố sức học, những việc còn lại cô tránh được thì tránh, không được thì phản kháng lại, tuyệt không thủ phục.

Bọn bọn xấu thấy không bắt nạt được Như An thì khó chịu vô cùng. Bọn họ liên tục bày trò xấu, nhưng toàn thất bại vì Như An đã biết trước hết tất cả. Kết quả người bị ăn bột là họ, người bị rách váy cũng là họ, thậm chí lần này Như An còn mạnh dạn báo với chủ nhiệm tình trạng của mình khiến cho bọn bạn xấu kia bị khiển trách.

Thời gian cứ thế trôi qua, Như An càng ngày càng chứng minh được thực lực của mình, khi cô thậm chí còn được nhất lớp và nằm trong trong top ba của cả trường. Bọn bạn xấu kia muốn không phục cũng phải phục phần nào. Tuy vậy tâm địa xấu xa làm sao có thể dừng lại được. 

Như An vẫn nhớ rõ hôm nay là bắt đầu cho chuỗi ngày cô bị bức đến nước tự vẫn. Nhưng thay vì trốn tránh, cô sẽ chọn cách đối mặt. Vì cô biết chỉ có làm vậy, cô mới có thể tháo gỡ hết mọi chuyện và chấm dứt nạn bạo lực học đường này.

Nhưng cô đã có chuẩn bị, sẽ không yếu đuối như trước kia. Sống lại một lần càng làm cô mạnh mẽ và khao khát sống còn hơn bao giờ hết.

Lịch sử tái diễn, đúng thời khắc mười hai giờ trưa, khi học sinh buổi sáng đã tan tầm. Như An bị một nhóm nam sinh và nữ sinh lôi đến một nhà vệ sinh đã bị hư. Bọn nam sinh trấn giữ cô lại để cho bọn nữ sinh tha hồ hành hạ cô, cắt tóc cô, còn xé quần áo của cô, rồi còn thản nhiên quay phim lại để cho cô nhục nhã khi bị lộ thân thể và quỳ rạp dưới chân bọn chúng. 

Trước kia, cô chỉ im lặng chịu đựng, cắn chặt răng không hé với ai một lời nào, vì bọn chúng đã dùng đoạn phim để khống chế và đe dọa cô. Cô còn phải làm tay sai cho chúng và trở thành nơi cho bọn chúng trút giận mỗi khi chúng không vui. Thậm chí cô còn từng bị bọn nam sinh lạm dụng. Nhưng cô yếu đuối, cô lo sợ mọi chuyện bại lộ ra ba mẹ sẽ đau lòng, cô sẽ ê chề nhục nhã, còn họ hàng của cô càng có dịp cười khinh ba mẹ cô. Vì bọn họ không chấp nhận mối tình của ba mẹ, càng không chấp nhận cô. Chính vì cuộc sống đầy uất ức và đau khổ này, mà hai tuần sau đó, cô chọn cách kết liễu đời mình.

Nhưng Như An hôm nay đã khác rồi, cô đương nhiên không cam chịu số phận như vậy. Trước khi bị bọn họ bắt đi, cô đã báo với Hà Chi, mười phút sau nếu không thấy cô trở về, lập tức lần theo định vị trên điện thoại cô, báo cho bác bảo vệ và thầy cô đến tìm cô ngay.

Hà Chi có vẻ ngạc nhiên khi thấy Như An có vẻ biết trước hết mọi chuyện, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu hứa sẽ làm theo. Như An biết Hà Chi đau lòng đến mấy trước sự ra đi của cô, cũng biết Hà Chi đối đãi với cô là thật lòng, nên một mực tin tưởng. Lần này cô đánh cược với số phận và giao phó đời mình cho Hà Chi.

Không làm Như An thất vọng, đúng mười phút từ khi cô bị bắt, Hà Chi đã kịp dẫn mọi người đến. Lúc này quần áo của Như An đã xốc xếch, rách rưới, lộ cả quần áo trong. Nhưng cũng may giây phút chiếc kéo sắc bén vô tình kia chuẩn bị cắt phăng mái tóc của cô đi, thì cô may mắn được cứu. Như An thở phào, còn gượng cười với Hà Chi một cái để bạn mình yên lòng.

Bảo vệ trường và thầy cô nhìn một màn trước mắt mà không thể nói nên lời. Họ không thể ngờ, học sinh của họ lại là bọn bắt nạt người, thậm chí còn tàn độc đến như vậy. Lập tức, sự việc này gây chấn động cho toàn thể phụ huynh và giáo viên, học sinh trong trường. 

Như An cũng không hề giấu giếm mà thông báo sự việc cho ba mẹ mình. Ba mẹ cô đau lòng biết mấy khi biết con gái mình trải qua những chuyện tồi tệ nào. Họ quyết tâm kết nối với phụ huynh khác, đặc biệt là những phụ huynh cũng đến từ tỉnh lẻ đòi lại công bằng cho Như An. Hà Chi còn nhờ ba mình vào cuộc để giải quyết sự việc này.

Rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng. Người xấu bị trả giá, bọn học sinh trước kia còn hống hách coi thường người khác, nay cụp đuôi yên phận khi nhìn thấy mấy tấm gương trước mắt. Những học sinh từng bị bạo lực học đường như Như An thì có cuộc sống yên ổn và vui vẻ hơn. 

Mọi việc đã ổn thỏa, Như An cảm thấy mình đã làm đúng, và đã làm hết sức mình rồi. Cái tên Như An mà cô thầm cười cợt hôm nào nay đã hoàn thành đúng sứ mạng và mong đợi của ba mẹ cô. Ba năm cấp ba của cô đã trôi qua êm đềm, cô cũng được thầy cô và bạn bè công nhận vì sự nỗ lực của mình. Thậm chí cô còn đậu thủ khoa ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội và Nhân văn. Ra trường, cô còn được trở thành biên tập viên cho một đài truyền hình lớn như mong ước. Giờ đây không một ai coi thường vì xuất thân của cô nữa, họ thậm chí còn ngưỡng mộ cô vì sự cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ. 

Sau này mỗi lần nhớ lại cơn ác mộng năm xưa, nhớ đến lần dại dột suýt mất đi tất cả của mình, Như An bỗng trân quý biết bao cuộc sống hiện tại. Sự sống quý giá mà ông trời trao cho cô thêm một lần đã không bị uổng phí đi. Vì cô đã làm lại được mọi thứ mà trước đó vì sự nhút nhát cô đã gạt đi hết. Giờ đây, cô là một Như An đầy tự tin và nhiệt huyết, cũng là một trong những thành phần chủ lực của đội công tác xã hội chống bạo lực nơi học đường. 

Cô vẫn luôn nói với các bạn trẻ đã từng rơi vào tình trạng như cô rằng, chúng ta không được lựa chọn nơi mình sinh ra, không được lựa chọn ba mẹ mình là người giàu sang quyền quý hay chỉ là một công nhân viên bình thường; nhưng chúng ta được lựa chọn cách mình sống, người mà mình sẽ trở thành. 

Vì vậy đừng để đời có cơ hội vùi dập mình, hãy mạnh mẽ chống chọi với bão giông cho dù không có ai ở đằng sau để chống lưng hay cho ta dựa dẫm. Đừng hoảng sợ nếu như cuộc đời này dường như quay lưng ngoảnh mặt với mình, hãy biết lên tiếng khi quyền lợi bản thân bị xâm hại. Có một câu nói rất hay ở đâu đó:Suy cho cùng, khung trời nào mà chẳng có bão giông. Chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không. Cuộc sống giống như một cơn mưa rào. Không có ô thì hãy cố gắng chạy”.


Hạ Vy

26/07/2022