Đôi lời mở đầu
Trong cuộc đời của mỗi người sẽ phải đi qua hàng ngàn người và cũng có hàng nghìn người đi qua đời ta, mỗi lần như thế đều để lại kỉ niệm, hồi ức. Và rồi khi chúng ta lớn lên, chạy đua cùng thời gian để theo đuổi ước mơ của riêng mình thì những hồi ức kia cũng phai nhạt dần.
Ai trong chúng ta đều có một bí mật, một người trong lòng mãi mãi không dám nói với họ rằng mình thích họ. Chỉ dám dùng ánh mắt để biểu đạt tình cảm đang cháy bỏng trong lòng, thiêu đốt con tim ta.
Vậy thì có ai khiến bạn khắc sâu vào trong tâm trí không? Người mà mỗi khi đêm xuống liền không kiềm lòng được mà nhớ đến, lục tung cái điện thoại để tìm lại kỉ niệm của hai người, những bức ảnh được chụp trộm hay lúc chụp tập thể, đôi ba dòng tin nhắn nho nhỏ nhưng đủ khiến bạn vui vẻ một ngày.
Tôi cũng hay nghe hay đọc được một câu này, mỗi lần ngẫm nghĩ về nó tôi liền nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa như lúc tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời, đón lấy cơn gió mùa thu man mát thổi đến.
"Đúng người, đúng thời điểm."
Khoảng khắc đó tôi nghĩ tôi đã gặp đúng người. Từ giọng nói, nụ cười, ánh mắt của hắn đã khiến con tim nhỏ bé của tôi đập loạn nhịp. Chỉ cần là hắn thì tôi sẽ không nhịn lòng được thiên vị cho hắn. Và tôi cũng cảm nhận được hắn ta cũng như thế.
Cái xoa đầu giữa buổi trưa nắng gắt của Sài Gòn.
Ánh mắt cả hai chạm nhau trước mắt đại đội.
Nụ cười ngọt ngào của hắn khi nhìn thấy tôi từ phía xa.
Những lần hắn đi đến bắt chuyện với tôi trước khi vào phòng thi.
Và hàng trăm thứ khác nữa mà tôi không thể kể qua loa chỉ bằng vài dòng chữ. Nhiều người hỏi tôi thích hắn ở điểm nào, tôi chỉ nghiêng đầu mỉm cười không đáp lại. Bởi vì chính tôi cũng không biết mình thích hắn ở điểm nào. Chắc là ở khoảng thời gian đó, con tim tôi đang trống trải muốn tìm một người cạnh kề, đôi tay tôi thiếu hơi ấm, gò má tôi thiếu một nụ hôn.
Cứ ngỡ rằng mười chín ngày đó là khoảng thời gian tồi tệ của tôi khi vừa bước chân lên đại học nhưng nhờ hắn nó đã trở thành một đoạn hồi ức mà tôi khắc sâu trong tim. Người ta vẫn thường nói lên đại học nhất định phải yêu đương một lần, tôi nghĩ tôi đã làm được rồi.
Nếu được quay lại, tôi vẫn chọn ngày hôm đó cùng hắn đi lên bảng.
Vẫn sẽ chọn mỉm cười với hắn, che dù cho hắn dưới cơn mưa mùa thu gọt rửa đi cái nắng khó chịu của Sài Thành.