Đời người
Loài người là chi, chỉ là hạt bụi.
Gió thổi liền bị cuốn theo gió.
(Giống) như hoa kia nở rồi lại tàn.
Muộn màng chiều đỏ, đời người còn đâu?
Đến với nhau rồi (lại) phải chi li.
Suối ra sông, sông ra biển, nước trôi.
Cây này đã tàn thì cây khác mọc.
Không phải quan trọng thì là cái bóng (thôi).
Như ngọn lửa nhỏ vụt lên rồi tắt,
Như gió thoáng qua rồi lại rời đi.
Đời người bụi đất trở về bụi đất,
Quê hương ta đâu phải nơi đất này,
Chờ đợi quay (trở) về vùng vĩnh sinh.
Truyện cùng tác giả
Có thể bạn cũng thích