Đời ta
Ta đã thương nhau qua bao mùa
Từ khi nước ngọt đến phèn chua
Hoa cau nở, rụng đầy sân bãi
Đời chóng tàn như thước phim tua.
Ta thả cá, người đời vung lưới
Trầy trật bến sông sợ những lưỡi
Vảy da cá nhỏ từng rướm máu
Liệu có vui không một kiếp người?
Ta hỏi loài chim, bay đi mãi
Liệu có phút nào thấy sợ hãi
Chứng kiến mưa giông và nắng hạn
Chẳng sợ chi! Chim vẫn miệt mài.
Ta thở nhẹ cho lồng ngực nở
Mặc kệ bể dâu, ngày rạng rỡ
Người có thương, đừng vì ta khóc
Tim ta yên và tâm lặng như tờ.
Truyện cùng tác giả