Đức tin trọn vẹn
ĐỨC TIN TRỌN VẸN
1.
Chiều rớt những giọt nắng cuối ngày trên mấy tán lá đang cố vươn mình đón hoàng hôn. Dường như bầu khí ảm đạm vẫn còn phủ lấy căn nhà nhỏ. Sau những ngày tang tóc, mọi việc trở lại với nhịp sống bình thường. Mẹ trầm hơn, dường như nỗi đau mất chồng quá sức chịu đựng của bà.
Thăng, một thanh niên Công giáo đang trong một bước ngoặc lớn của cuộc đời. Đứng trước những sự lựa chọn cho tương lai của mình, anh đã phải bận tâm suy nghĩ rất nhiều. Ba anh mất trên đường cùng Công Đoàn trường ra miền Trung giúp đỡ đồng bào lũ lụt, mẹ là bác sĩ bệnh viện Ung bướu thành phố. Từ nhỏ Thăng đã sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Thăng được mẹ gửi vào trường quốc tế với mong ước sau này con mình sẽ thành đạt, trở thành nhà giáo, bác sĩ hay kĩ sư. Tốt nghiệp 12 xong, Thăng được tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm Thành phố, vì 3 năm liền đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi quốc gia. Mẹ mua cho anh một căn nhà, thuê hẳn người giúp việc để anh có thể toàn tâm toàn ý chăm lo học tập, nhưng anh không chịu.
- Mẹ không cần mua nhà cho con đâu, con muốn trải qua cảm giác sinh viên là như thế nào, vả lại...
- Không vả đi vả lại gì cả, từ nhỏ tới giờ con luôn làm theo sự sắp xếp của mẹ và sẽ vẫn luôn là như vậy.
- Mẹ, con đã lớn rồi, mẹ hãy cho con tự do để con tự trưởng thành trên đôi chân của mình.
Đó là lần đầu tiên trong đời Thăng chẳng làm theo ý mẹ.
2.
Trưa. Sài gòn nắng như đổ lửa. Tôi tìm đến dãy nhà trọ, mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo. Tôi gõ cửa phòng nhưng không thấy động tĩnh gì. Cửa không khóa, tôi mở cửa bước vào thấy Nam còn đang ngủ. Nghe tiếng động, Nam giật mình dậy.
- Cậu đến rồi à? Sao bảo chiều mới đến? _ Nam cằn nhằn hỏi.
Với sự cố chấp của Thăng, mẹ anh cũng phải đồng ý. Thăng tìm đến khu nhà trọ cách trường 2km và ở ghép với anh bạn cùng chung lớp đại học. Cũng may cho anh là bạn cùng phòng của anh cũng là người Công giáo, vì thế hai người thường rủ nhau đi lễ Chúa Nhật và tham gia nhóm sinh viên công giáo của giáo xứ.
- Hôm nay có đoàn bác sĩ về giáo xứ khám bệnh từ thiện đó Thăng, cậu nhớ đi đúng giờ, vì Cha sở có nhờ nhóm sinh viên tụi mình phụ một số việc đó - Nam nói.
- Um...mình nhớ rồi...mình sẽ sắp xếp đến đúng giờ. Mấy giờ có mặt vậy?
- 13h30
- Ok. Mình đợi cậu ở tháp chuông nhé! Vì hôm nay mình ăn trưa ở căng teen rồi đến đó luôn.
- Nhất trí vậy nhé!
Nhìn hình ảnh các bác sĩ làm việc không nghỉ tay, Thăng không hiểu tại sao họ có thể quên mình phục vụ mọi người như thế. Anh tự nhủ sau này anh cũng sẽ trở thành một giáo viên giỏi để có thể giúp đỡ cho những em nhỏ không thể cắp sách đến trường.
3.
Hàng hoa phượng nở những bông hoa đầu tiên, những chú ve thi nhau hòa tấu khúc ca đầu hè. Cảnh vật và mọi thứ như chiều lòng người. Hôm nay lễ ngày lễ tốt nghiệp của Thăng, mẹ anh xin nghỉ việc để đến chúc mừng với con trai, bạn bè đến cũng khá đông đủ.
Mặt trời bắt đầu ló dạng, những chú chim kéo nhau ríu rít trên mái nhà đón chào một ngày mới. Sau những lần trằn trọc suốt đêm qua. Thăng quyết định thưa chuyện với mẹ về ý định của mình.
Anh chạy một mạch từ phòng trọ đến cơ quan của mẹ. Mồ hôi nhễ nhại, anh đứng trước phòng làm việc của mẹ. Anh đứng hồi lâu, anh lấy hết can đảm gõ cửa, anh vừa bước vào mẹ anh đã hỏi:
- Có chuyện gì mà con đến đây giờ này vậy? Hôm nay con không đi nộp hồ sơ xin việc sao?
- Mẹ ơi! Đêm qua con đã suy nghĩ rất nhiều và lấy hết can đảm để đến đây. Mẹ à! Con đã trờ thành giáo viên như bố mẹ mong ước, nhưng con cảm thấy môi trường thành phố không thích hợp với con, ở đây đã có nhiều giáo viên giỏi. Còn có nhiều nơi cần các giáo viên hơn ở đây mẹ à.
- Vậy con định đâu?
- Con ra miền Trung mẹ à.
Hai tiếng "miền Trung" như gợi lại kí ức đau buồn của mẹ anh.
- Không được, nhất quyết là không được. Con phải làm việc ở thành phố, phải ở gần mẹ.
- Mẹ ơi, nhưng mà...
- Không nhưng gì hết, mẹ cho con ăn học để con cãi lại mẹ à?
- Dạ con không có ý đó mẹ à...
- Ba đã bỏ mẹ đi, giờ con cũng định bỏ mẹ đi luôn sao?
Thăng im lặng, hai dòng nước mắt chực trào khi nhắc đến người cha quá cố. Anh thương mẹ, nhưng tương lai của anh, anh muốn chính anh quyết định.
4.
Khuya...màn sương đêm như nuốt chửng cả thân hình kia. Sương lạnh thấm vào từng thớ thịt nhưng anh không cảm thấy lạnh, anh chỉ thấy trái tim mình đang đóng băng
Anh đi lang thang trên phố suốt mấy giờ liền. Cuối cùng anh đã ở trong phòng của mình, sờ soạng lần đến giường, ngồi xuống mép giường, dần dần bắt đầu tập trung ý nghĩ. Anh tự nhủ mình phải làm gì, bằng luồng mắt đờ đẫn, ảo não, anh nhìn chằm chằm vào cái hình chữ nhật sang mờ mờ - mảnh trời đêm trong khung cửa sổ. Cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh phả vào da thịt làm anh chợt tỉnh. Đêm đã khuya. Dãy nhà trọ chìm trong màn đêm xám xịt, chỉ nghe văng vằng đâu đó tiếng chó sủa xa xa. Thăng vẫn chưa ngủ, anh đang nghĩ về điều gì đó, rồi anh bắt đầu viết.
Mẹ kính yêu của con,
Thật sự con không biết nói sao với mẹ lúc này, con thương mẹ vô cùng, ba mất là nỗi đau mẹ phải chịu đựng. Con biết mẹ đã khóc rất nhiều, con cũng muốn chia sớt với mẹ nỗi đau ấy, nhưng con không biết phải làm gì cả mẹ à!
Hai mươi ba tuổi, hai mươi ba năm đã trôi qua, thế là con cũng đã chập chững bước đi trên con đường mang tên "cuộc sống" của chính mình. Chặng đường ấy sẽ không xanh tươi, đẹp đẽ như vậy; nếu không có mẹ. Lúc nào con cũng tự nhủ điều đó, nhưng vì một chút xấu hổ, e dè mà con chẳng bao giờ nói ra.
Con cám ơn mẹ vì đã sinh ra con, cho con có mặt trên cuộc đời này. Có lẽ con không thể nào hiểu được niềm hạnh phúc, vui sướng khi nhìn con chào đời của mẹ; nhưng con có thể hiểu được phần nào nỗi cực nhọc, vất vả "chín tháng mười ngày" mẹ "mang nặng đẻ đau". Con cám ơn mẹ vì mẹ cùng với ba đã cho con một cuộc sống ấm no, một gia đình hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ mẹ để con phải lo nghĩ gì về cơm áo, gạo tiền; chưa bao giờ mẹ để con phải tủi thân vì không được ăn no, mặc đẹp.Mẹ vất vả, lo lắng đêm ngày nuôi con khôn lớn, dành cho con tất cả tình yêu thương vô bờ bến chỉ với niềm mong mỏi duy nhất: con của mẹ sẽ đủ nghị lực, đủ trưởng thành mà vững bước trên đường đời đầy chông gai, thử thách để đi đến bến bờ thành công. Con cám ơn mẹ vì mẹ luôn tha thứ, nâng đỡ con dù con có phạm bất cứ lỗi lầm nào. Mẹ ơi con ân hận lắm những tháng ngày mải chơi bỏ bê học hành, để những sầu muộn cứ ngày càng hằn sâu trên trán mẹ, để tiếng thở dài trong giấc ngủ mẹ ngày càng nặng quằn ưu tư. Mẹ ơi con tiếc lắm những lần hai mẹ con lớn tiếng cãi nhau, những lần con lỡ lời trách mẹ; để rồi nấp sau cái dáng vẻ cứng rắn, nghiêm khắc ấy là giọt lệ sầu tuôn rơi mỗi đêm. Ấy thế mà mẹ luôn tha thứ, bỏ qua tất cả.Con cám ơn mẹ vì mẹ đã luôn ở bên che chở con. Giá mà con đếm được hết những đêm mẹ thức trắng chăm con khi bệnh, lần nào thức dậy trong mệt mỏi, con cũng thấy mẹ ngồi cạnh bên trông nom lo lắng cho con. Những lúc con mệt mỏi, muộn phiền; những lúc con ngỡ ngàng vì cuộc sống không phải như mơ; những lúc con đau đớn trong thất bại ê chề; lúc nào con cũng có mẹ bên cạnh an ủi, động viên vỗ về.
Những điều mẹ đã làm, đã hy sinh cho con con không thể đếm hết; con chỉ có thể nói ngay lúc này lời cảm ơn cuối cùng: Con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, cho con có mặt trên cõi đời này, cho con làm con của mẹ.
Mẹ ơi, con đang sống một cuộc sống riêng của con. Con không biết liệu con có thể tự lập, có thể sống tốt như những gì mẹ dạy hay không? Nhưng có một điều con luôn chắc chắn rằng: con sẽ chẳng bao giờ cô đơn vì mẹ sẽ luôn dõi theo con, soi sáng cho con trong suốt cuộc đời. Bây giờ điều con mong muốn cho mẹ là mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc để nhìn thấy ngày con trưởng thành và thành công đúng như những kì vọng mà mẹ đã trao gửi nơi con.
Mẹ à! Con biết có thể mẹ cho con là bất hiếu, nhưng mẹ ơi, mẹ vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim con. Con vào miền Trung vì ở đó họ cần con hơn, những em nhỏ ở đó cần con. Mẹ cũng từng nói với con, những trải nghiệm đầu đời sẽ là hành trang vững chắc cho con mà. Con chỉ đi 3 năm rồi con sẽ về với mẹ. Con đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ 2 năm trước, ngọn lửa nhiệt huyết của một người thầy thuốc thôi thúc con phải lên đường, hơn nữa con còn là một Kitô hữu nữa mẹ à.
Ngày mai, con sẽ bay chuyến bay lúc 10h sáng, mẹ ra tiễn con nhé!
Con của mẹ
Hai mắt nhòe đi, mẹ anh cầm lá thư trong tay nhìn vào khoảng không vô định.
5.
Tới giờ Thăng phải làm thủ tục lên máy bay, lâu lâu anh quay lại phía sau như còn luyến tiếc điều gì đó. Anh bước lên máy bay mà lòng buồn man mác khó tả. Chuyến bay sẽ đưa anh đến một vùng trời mới, mang theo cả những ước mơ hoài bão của một nhà giáo trẻ tuổi và mang cả người mẹ của anh.
Mưa. Cơn mưa trái mùa vội vã đến rồi đi. Lần đầu tiên đặt chân đến dải đất miền Trung, anh cứ nghĩ đơn giản rằng người dân ở đây quanh năm sống chung với bão lũ. Nhưng vừa bước ra khỏi máy bay, một luồng gió mang theo vị mặn của biển xộc vào mũi anh. Đó là cảm nhận và ngạc nhiên của anh về miền Trung. Đến với một môi trường mới, có lẽ anh cũng chưa quen lắm. Anh và Nam được sắp xếp ở chung phòng trong một khu tập thể xập xệ. Những ngày phía trước sẽ còn nhiều khó khăn với anh. Với thời gian, dường như cái gió biển miền Trung làm anh xạm đen đi nhiều. Anh và Nam phụ trách khối lớp 6, những giờ lên lớp hai người chia nhau công việc, một người dạy, một người ở dưới kèm các em. Một hôm, khi Thăng đang đứng lớp, nhìn mặt anh có vẻ xanh xao, Nam hỏi:
- Cậu không được khỏe à?- Nam lo lắng hỏi.
- Không tớ ổn, chắc là bị say nắng thôi.- Anh trả lời
- Vậy thôi cậu về nghỉ đi, để mình dạy cho.- Nam đáp
- Um...vậy cũng giúp mình nhé! Cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu, về nghỉ đi.
Vừa bước ra tới cửa lớp, Thăng đã ngất xỉu trước thềm. Anh được đưa vào bệnh viện để kiểm tra.
- Bác sĩ, bạn tôi có làm sao không?- Nam lo lắng hỏi.
- Người nhà của anh ấy đâu, tôi muốn gặp người nhà.- Bác sĩ trả lời với vẻ mặt âu lo.
- Mẹ anh ấy ở Sài gòn, anh ấy đang làm việc ở đây, tôi là bạn của anh ấy, có gì bác sĩ cứ nói với tôi.
- Qua kiểm tra sơ bộ, anh ấy đang có dấu hiệu của viêm não, tôi báo cho anh biết như thế, tránh cho bệnh nhân biết kẻo ảnh hưởng đến bệnh tình, chúng tôi sẽ lấy máu để xét nghiệm một lần nữa.
Nam không tin Thăng bị viêm não, anh đang khỏe mạnh như thế sao có thể trở nên như thế được. Nhưng chính bác sĩ đã nói như thế anh đành chấp nhận sự thật. Anh trăn trở không biết có nên báo cho mẹ Thăng biết hay không. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Nam gọi điện cho mẹ Thăng.
- Cháu chào cô.
- Nam đấy à, cháu và Thăng thế nào công việc vẫn tốt chứ?
- Thưa cô...cô...
- Có chuyện gì cháu nói đi, đừng ấp úng nữa.
- Cháu không biết phải nói với cô như thế nào.
- Nam à, cô đã tin tưởng nhờ cháu chăm sóc cho Thăng, có chuyện gì cháu cứ nói, cô không trách cháu đâu.
- Ba hôm trước, khi đang đứng lớp, Thăng đột nhiên ngất xỉu, cháu đưa Thăng vào viện thì bác sĩ bảo anh ấy có dấu hiệu của viêm não...
- Cháu nói sao?
- Nhưng các bác sĩ vẫn chưa chắc đâu cô, còn phải làm thêm một số xét nghiệm nữa.
- Con đưa Thăng vào thành phố ngay.
- Dạ, ngày mai Thăng sẽ được chuyển vào Sài gòn.
- ...
Nam không nghe thấy gì từ đầu dây bên kia nữa, ngoài một âm thanh như tiếng rơi của chiếc điện thoại.
Nhìn lên Thánh Giá trong phòng làm việc cô thầm trách Chúa: "Tại sao Chúa không công bằng với con, Chúa ơi. Chúa đã lấy đi người chồng của con. Bây giờ đứa con trai của con Ngài cũng lấy luôn sao Chúa."
6.
Các đồng nghiệp thay phiên nhau vào viện chăm sóc cho Thăng, mọi người đều giấu anh về bệnh tình. Nhưng nhìn vẻ mặt âu lo của mọi người Thăng cảm giác có điều gì đó bất ổn.
- Nam đang giấu mình chuyện gì phải không?- Thăng nghi ngờ hỏi.
- Không có gì đâu, cậu cứ yên tâm tịnh dưỡng, ngày mai cũng sẽ được chuyển vào Sài gòn để chăm sóc tốt hơn.- Nam trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắt Thăng.
- Tớ bị gì mà phải chuyển vào đó, cậu nói đi, đừng giấu mình nữa.
- Cậu bình tĩnh nghe mình nói nhé. Các bác sĩ nói cậu có dấu hiệu của viêm não, nhưng chỉ là chẩn đoán ban đầu, còn phải làm một số xét nghiệm nữa.
- Sao? Không thể thế được. Cậu đừng cho mẹ mình biết nhé.
- Mẹ cậu đã biết rồi, tớ mới gọi điện khi nãy. Cậu không đủ ăn, ốm đi, đen xạm đi, tớ có thể nói dối giúp cậu, nhưng tớ không muốn giấu mẹ cậu chuyện này.
Thăng im lặng không đáp gì, khóe mắt anh cay cay.
Khi được đưa vào Sài gòn, Thăng được kiểm tra tổng quát một lần nữa. Nhưng kết quả lần này lại hoàn toàn khác. Não anh hoàn toàn bình thường, đó chỉ là bệnh sốt xuất huyết, nhưng vì để lâu nên trở nặng. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi biết được bệnh tình của anh không đến nỗi nghiêm trọng như thế.
Trời đã về khuya, hành lang bệnh viện trở nên yên ắng tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Trong căn phòng hồi sức, mẹ anh cầm tay anh, trái tim của người luôn hướng về người con của mình. Mặc dầu không cho phép con đi, không ra tiễn con lên đường, nhưng bà vẫn âm thầm quan tâm con mình.
- Con cảm thấy đỡ chưa? - Mẹ anh hỏi.
- Con đỡ nhiều rồi mẹ à, mẹ về nghĩ đi, ở đây đã có Nam lo cho con rồi.- Anh nhìn mẹ đáp.
- Mẹ không sao? Bây giờ con tính sao, con sẽ ở lại thành phố với mẹ hay lại ra miền Trung.
- Mẹ à! Mẹ hiểu con mà. Con muốn ở gần mẹ, nhưng đó là hoài bão và ước mơ suốt thời sinh viên của con mẹ à. Con tin mẹ sẽ hiểu con.- Anh im lặng hồi lâu rồi trả lời.
- Mẹ biết rồi, mẹ cũng tính chuyển công tác theo con ra đó. Mẹ đang có đề tài nghiên cứu về bệnh sốt rét, mẹ ra đó để nghiên cứu và thực tập.
- Thật không mẹ, như vậy là hai mẹ con được ở gần nhau rồi, mà con lại có thể thực hiện được mơ ước của mình. - Anh vui vẻ đáp.
Hai người cùng nhìn ra khung cửa sổ, ánh trắng vàng vọt hắt qua khung cửa sổ. Anh thầm cảm ơn Chúa đã giúp anh không tuyệt vọng khi đối diện với căn bệnh, còn mẹ anh thầm xin lỗi Chúa đã trách lầm Chúa. Hai người quay lại ôm nhau, nước mặt lăn dài.