140
10
444 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đừng hối hận, vì vô tâm!


         Giữa lòng thành phố cùng những lo toan, bộn bề em cứ ngỡ mình sẽ quên được anh, quên được những kỉ niệm ấy.Nhưng     sao lòng em vẫn nhớ. Nhớ từng kỉ niệm nơi cái đất Sài Thành này. Anh yêu em, thương em, chăm lo cho em từng li từng tí.

          Anh à, năm ấy, anh rời đi có phải vì em không? Em biết, là do em quá vô tâm, là chính em bỏ anh lạc lõng giữa thành phố này. Em ích kỉ cứ ngỡ anh sẽ mãi mãi bên em. Luôn đa nghi rồi áp đặt anh đã có người mới. Anh từng bảo :" Em à! Em cứ thế đi, sẽ có ngày em sẽ đau vì nó!". Đúng, giờ em biết đau rồi. Một nỗi đau đang dần ăn hết trái tim em. Anh à! Đêm nay, em lại nhớ, nhớ người con trai áo trắng năm xưa. Người, đã làm em tương tư bao ngày. Đôi lần, em tự hỏi :" Tại sao mình lại vô tâm đến thế?. Vì sao, mình lại bỏ lỡ người yêu mình nhiều như thế?". Dù biết anh chia tay em vì...bên anh đã có người mới. Nhưng anh à, người ấy có thật lòng thật dạ hay không? Dù biết, chính anh là người hết tình trước nhưng em không oán không hận anh đâu. Đối với em, anh vẫn là chàng trai năm ấy, cùng em đi qua ngàn thử thách. Nhưng có lẽ chúng ta có duyên không phận, nợ kiếp trước đã trả hết rồi nên giờ... hai người hai lối. Chúng ta chỉ còn là dĩ vãng. Thôi, em chỉ mong rằng anh có thể trân trọng người bên cạnh. Đừng để họ đau và tổn thương như em đã từng làm...đối với anh.  Đừng vô tâm, để người ấy tổn thương. Đừng như em, vì ích kỉ níu giữ mà tình lại nhanh phai nhòa như ta đã từng...

            Đến cuối cùng, em biết vì vô tâm nên giờ tim em mới đau thế này! Và cũng biết, giờ đây nói câu " Xin lỗi ! " cũng đã muộn. Tình yêu không phải là thứ một người phá một người mây. Nên đã vỡ tan rồi thì không bao giờ tìm lại được nhau.
Điều em mong lúc này, chỉ là mong anh hạnh phúc bên người ấy. Cảm ơn anh, người em đã từng yêu đậm sâu.

     Mình mới tập viết, cũng chỉ viết theo tâm trạng. Mong được góp ý ạ.