2
0
794 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đường viết


Chuyện viết văn, quả thực bản thân tôi có nhiều điều còn ngại ngần và e dè. 


Văn mình, kỳ thật cũng chẳng phải hay, mà kinh nghiệm sống thì còn non dại, ngồi ngẩn ngơ cả ngày còn chẳng nghĩ ra điều gì hay để mà chia sẻ. Điều tự tin duy nhất, chỉ có vỏn vẹn một điều đó là văn của mình, đích xác là văn của mình. Không sao chép và không bắt chước. Có dở cũng phải nhận. Nhưng dẫu dở, cũng thà rằng viết một tí, cho tâm hồn được giải tỏa, gom tạm những tơ lòng vào một chỗ, để dành thêm một khoảng cho đời mưu sinh. Với lại, năm tháng dài quá, không viết lại rồi khéo mai này mình còn chẳng nhớ mình là ai. 


Viết khó quá. Cái thời buổi, internet khắp nơi, cái gì mà người ta chả nghĩ ra được, cái gì làm được người ta cũng làm được hết rồi. Hầu như ai cũng biết viết chữ cả, vậy thì ai cũng viết được cả, dẫu biết rằng mỗi người lại có câu chuyện riêng. Đời mình, cũng cố sống sao để không quá nhạt nhẽo, đặng lấy tí vốn để bước vào đời văn chương. Ngày ngày nhìn chữ, dẫu sao cũng phải đọc của người này người kia để biết, để lựa sao cho không trùng với người ta. Còn may là tiếng Việt ta phong phú, còn lựa được ít lời mà nói cho khỏi đi vào lối mòn. Sáng tạo, trong khoa học hay trong văn chương đều khó cả. Cái mà mình nghĩ là độc đáo, thật ra nó cũng chỉ là cái chấm bé tí ti trong những gia tài đồ sộ của các vị đi trước mà thôi. Mà dạo này truyền thông thịnh quá, người ta cũng đọc không xuể nữa rồi. Không có cái mới, không có ấn tượng, thì kiểu văn nước ốc ấy cũng trôi tuột đi ngay khỏi đầu của người đọc, không chống chọi được giữa cơn lũ nội dung cứ ào ào vào đầu người ta mỗi ngày đâu. Thôi thì cứ viết vậy, được bao nhiêu thì được, biết đâu có lúc mạng xã hội đỡ lộn xộn, biết đâu lúc nào người ta tỉnh táo hơn, người ta lại bắt được mấy chữ trôi nổi của mình.


Cái điều làm khó viết nữa, rằng là tôi thấy bản thân mình bơ vơ. Bơ vơ về văn hóa. Vì rằng đời tôi sinh ra lớn lên ở thành thị, một phần tôi cũng còn kém cỏi trong việc quan sát để viết về đời sống thành thị, nhưng mỗi ngày tôi mở mắt ra lại đập vào đủ thứ văn hóa ngoại nhập, từ cái tên của con chó con mèo hàng xóm tới biển hiệu cửa hàng - những cái tên mà nếu tôi lỡ có không học tiếng tây tiếng tàu thì còn chẳng biết gọi như thế nào, nghe đủ mọi loại nhạc nước ngoài, và ra hiệu sách thì sách của tác giả nước ngoài nhiều hơn, nổi tiếng hơn, bán chạy hơn sách của tác giả Việt. Chất liệu Việt Nam, may mắn ngày ngày tôi vẫn còn tìm được trong cái lá chuối gói xôi be bé nằm giữa tờ giấy báo và cái túi nilon bọc ngoài, cùng với cái mủng cái mẹt của cô bán xôi đầu ngõ. Giữa những ngày lộn xộn với phố thị, giữa đủ thể loại âm nhạc xập xình hay ho rộn rã nhưng lạ lẫm, tôi vẫn trở về nhà và bật đôi bài quan họ, nghe hát chèo để lấp đi những lạc lõng của thế giới hiện đại, để trở về cái nôi bản sắc của mình. 


Khó viết, cũng bởi khó kiếm được mấy đồng nuôi thân từ việc viết. Công việc liên quan đến viết thì có đấy, nhưng chẳng ai muốn viết quảng cáo mãi về những sản phẩm mình còn chưa nghe, chưa dùng bao giờ. Nhưng mà, cái thân này chỉ có vậy, tầm thường vô vị, cũng đành ngồi lại gõ phím kiếm cơm. Bản thân không nhanh nhẹn, thì chấp nhận, đời này phải thong thả, chậm chạp lần mò mà kiếm gì bỏ bụng thôi. 


Viết, ừ thì cũng thong thả mà viết vậy. Người viết chẳng ai không mong được thành công, những cứ phải trăm tác phẩm họa hoằn mới được một hai tác phẩm được người ta yêu thích. Chừng nào chưa có vài trăm tác phẩm, thì vẫn còn phải cố gắng nhiều. Nhân ngày mắt còn nhìn được, tay còn gõ được, cứ viết đi vậy. 


Mai cố ngủ sớm, kẻo lại đi làm muộn mất!