bởi Hy

104
10
1526 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bức thư cuối cùng


Tôi và cậu là hai người không chung một con đường. Cậu là người đứng ở đỉnh cao của danh vọng còn tôi chỉ có thể là một người bình thường không hơn không kém. Chúng ta, hai người, hai chí hướng, gặp nhau rồi rẽ lối

"Năm chúng ta sáu tuổi"

"Chúc mừng con nha Minh Trí, mới 6 tuổi mà đạt được giải nhất Toán trí tuệ do trường tổ chức, thật giỏi quá!" Đấy là mẹ tôi, bà đang khen cậu bạn cùng tuổi, hàng xóm kế bên nhà tôi. Lúc đó, chúng ta vẫn là những đứa trẻ, được khen thì vui, được chê thì buồn, không phải suy nghĩ, đắn đo một điều gì. Còn người lớn thì khác, họ luôn áp đặt suy nghĩ của họ lên chúng ta, đặt điều và muốn chúng ta phải trở nên giỏi hơn, tốt hơn. Lúc đấy, tôi còn nhỏ, chả biết gì, sợ sệt đứng nép bên cửa nhìn cậu ta vui sướng trong tiếng reo hò của mọi người.

"Con nhìn Minh Trí nhà bác Vân xem, người ta được giải Nhất môn Toán trí tuệ kìa. Còn con thì sao? Đến giải KK thôi cũng không được". 

Nghe được câu nói của mẹ, nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng chảy dài, không tránh khỏi sự buồn bã, ấm ức. Tôi lúc đó cũng chỉ là cô gái sáu tuổi, còn non dại, không biết kiềm chế cảm xúc là gì? Chỉ biết khóc và khóc thật to.

"Năm chúng ta mười ba tuổi"

Tôi và cậu học chung lớp, chung trường, và thi môn Toán cùng nhau. Quãng thời gian đó thật vui vẻ và đẹp đẽ, cùng cậu trải qua những năm tháng cấp hai cùng cậu là một điều không tệ. Hai đứa trẻ trưởng thành hơn một chút, tình cảm cũng từng chút một đi lên, len lỏi ở nơi sâu thẳm trong tim nhưng đâu đó còn sự e ngại, thẹn thùng của tuổi trẻ. Tất cả cho tới khi, công bố giải thưởng. Cậu vẫn là giải nhất, vẫn là chàng trai được mọi người khen ngợi, còn tôi thì cũng gọi là có thành tích, giành được giải Khuyến khích trong đợt thi này. Đối với tôi, đó là cả một thành công lớn, là sự nỗ lực, cố gắng của chính mình nhưng mẹ tôi lại khác... Bà chỉ nhìn vào cậu ấy, rồi lại xỉa mói, thất vọng về tôi. Từ đó, khoảng cách giữa chúng ta đáng lẽ sẽ được thu hẹp lại thì thay vào đó là ngày càng xa cách.

"Năm chúng ta mười bảy tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân."

"Ê! Trà My, cậu làm xong bài chưa đi chơi với tớ đi, tớ biết chỗ này đẹp lắm!" Tiếng Minh Trí í ới kêu gọi tôi dưới hiên nhà nhưng tôi vẫn phớt lờ và cặm cụi vào đống bài vở. Cũng không biết là nguyên do vì sao, mà tôi dần trở thành một con người khác. Trà My của hôm nay vẫn đang cố chấp với năng lực bản thân có hạn, ép bản thân của mình vào một khuôn phép, nguyên tắc vượt quá giới hạn cho phép để rồi tôi đã đánh mất đi quá nhiều thứ. Tôi sợ rằng nếu ngày nào đó mình không thể đứng bằng Minh Trí, cậu sẽ ghét bỏ tôi, khinh thường tôi và bản thân tôi cũng sẽ không chấp nhận được điều đó.

"Tớ đang học, không đi đâu." Tôi nói vọng ra rồi quay trở lại bàn học tiếp tục giải Toán. Minh Trí thở dài, ngước nhìn lên bầu trời suy ngẫm. Cậu muốn hỏi ông trời: "Vì sao tạo hóa cậu trở thành một nhân vật như vậy?" Câu hỏi mà cậu đặt ra có lẽ cũng đang tự hỏi bản thân cậu, đâu phải cậu là người giỏi giang gì như trong mắt mọi người, cậu cũng chỉ là một con người bình thường với nhiều khuyết điểm. Cậu muốn mọi người nhìn cậu như bao người bình thường khác chứ không phải nhìn với những đôi mắt trầm trồ, thán phục, xem cậu như một đại nhân vật xuất chúng gì cả. Và cậu biết, Trà My đang nghĩ gì, nhưng cậu cũng sợ nói ra, sợ cô ấy sẽ hiểu nhầm, sợ cô ấy nghĩ cậu coi thường sự cố gắng của cô ấy, sợ lỡ dập tắt đi ước mơ, hoài bão của cô ấy.

Thế là hai trái tim, với những dòng suy nghĩ mâu thuẫn, rối rắm chưa tìm được sự giải thoát.

Ngày ấy đã đến...

Hôm nay trời trong xanh hơn nhiều, một chút gió thoang thoảng cùng mùi hương nhè nhẹ của hoa cỏ bên đường, cảm xúc trong tôi lại rạo rực lên những nỗi niềm khó tả. Nhìn những cặp đôi đi bên đường tặng nhau những hộp quà, những viên kẹo biểu tượng cho tình yêu nhân dịp Valentine mà lòng tôi quặn lại. Lúc đấy hình ảnh Minh Trí xuất hiện ngay trong tâm trí tôi, cậu vẫn ở đấy nhưng sao tôi thấy xa cách đến vậy, là do cậu hay do chính tôi. Đang miên man trong lối suy nghĩ đó, một chiếc xe ô tô bất ngờ lao đến, tôi chỉ kịp nghe được tiếng kêu thất thanh của Minh Trí cùng tiếng xe "bíp" kêu lên, sau đó tất cả chìm vào trong đêm tối

Ngày hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy, đầu nặng trĩu cố gượng nhớ lại những việc xảy ra lúc trước, hai dòng nước mắt tôi khẽ lăn dài. Ký ức như một thước phim tua lại, tôi nhìn thấy một vũng máu, là của... cậu ấy. Không suy nghĩ được nhiều, tôi hất chăn ra, cố đứng dậy chạy đi tìm cậu. Đứng trước căn phòng cấp cứu, tôi đẩy nhẹ cửa ra, hình ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện, Minh Trí, cậu ấy đây rồi. Tôi chạy đến dường bệnh mà khóc lớn, những uất ức, những nỗi đau, những sự ngu dại của tuổi trẻ khiến tôi không kiềm lòng mà bộc phát ra

"Minh Trí, cậu mau tỉnh dậy đi, tớ xin lỗi vì đã thờ ơ, phớt lờ cậu, là tớ sai rồi. Cậu mau mau dậy nhìn tớ đi."

Vẫn là sự im lặng đến giết người. Dù cho tôi có gào lên trăm lần, ngàn lần nữa thì vẫn không nghe được một tiếng nào từ cậu.

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, tôi mơ hồ quay đầu nhìn với đôi mắt đẫm lệ. Ba mẹ cậu ấy và cả gia đình tôi. Họ đứng đó và không nói gì. Mẹ của Minh Trí trên tay cầm một hộp quà tiến về phía tôi. 

"Trước khi đi, nó có để lại hộp quà và gửi gắm một dòng thư đến cháu." Mẹ cậu nghẹn ngào cố gắng nặn từng chữ để nói, bà cũng đang phải chịu một cú sốc lớn như vậy nên không thể nào mà kể lại việc cậu phải trải qua những gì sau vụ tai nạn đó. Tôi đưa đôi bàn tay run run nhận lấy món quà và mở bức thư ra.

"Gửi cậu, Trà My! Nếu cậu đọc được bức thư này thì hẳn là tớ đã xảy ra việc gì đó rồi. Tớ viết những dòng thư này chính là những cảm xúc mà bấy lâu tớ không đủ can đảm để nói ra. Thực ra tớ chả phải là người giỏi giang gì cả, tớ cũng vẫn có nhiều khuyết điểm lắm chứ như: nhát gan, yếu đuối, kém cỏi trong việc yêu đương vì thế mà lỡ mất đi người mình thích. Tớ muốn cậu hãy là chính mình, đừng ép bản thân phải là một người khác. Tớ thích Trà My của ngày xưa, một cô gái vô tư, hồn nhiên, luôn cười mỗi ngày. Và đây là điều cuối tớ muốn nói nhất: "Tớ thích cậu, rất nhiều và vô cùng nhiều. Minh Trí!."

Đọc đến dòng cuối, tôi như không cầm cự bản thân được nữa, là do bấy lâu tôi sai, là do tôi chứ không phải cậu, là tôi tự làm mối quan hệ này xa cách hơn, không phải lỗi của cậu, càng không phải lỗi do cậu giỏi mà chính là sự lừa gạt để lấp liếm đi cái tự ti của tôi mà thôi. Ngày hôm ấy, ngày chúng ta nhận ra được điều mình thật sự muốn, ngày tôi nhận ra bản thân mình đã lầm lạc đến nhường nào, cũng là ngày hai ta chia xa, trời hôm đấy trong tôi không còn trong xanh nữa mà là những trận mưa ào ạt, nặng nề, chất chứa những nỗi đau và sự dằn vặt cào xé.

Tớ cũng thích cậu nhiều lắm!

Trái tim của cô gái thiếu nữ đã lạnh giá đi rất nhiều, sự ấm áp đã vụt mất thật sự.

Tạm biệt cậu, chàng trai thanh xuân của tớ!

_____________The end ___________