102
7
2077 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Em còn trẻ


Này em, em còn trẻ? Nhưng sao hồn em lại úa màu... 


Lau đi lớp phấn son trên mặt, người ta đâu còn thấy một đứa con gái môi đỏ mọng đi cùng gương mặt trắng mịn phủ đầy phấn son. Ừ, người ta đâu thể nào thấy em là một bé gái, một bé gái với đôi mắt sáng trong cùng gương mặt thánh thoát dễ chịu.


Em mười sáu, cái tuổi mà bao nhựa sống căng tràn thổi vào làn da cho đến dáng hình của người con gái đang trổ mã. 


Thế mà với em. 


Bầu ngực bị ép chín sớm


đôi môi bị nhàu nhĩ nát bươi, 


tóc tai đầy mùi khói thuốc hòa với mùi nắng mặt trời gắt gỏng. 


Người ta thường gặp em trong những quán bar xoàng xĩnh, có khi là trong quán nhậu ven đường hay là ở một ngõ tối đầy sương lạnh. 


Đâu đó, người ta thấy em trong những lần đám đông đăng tải vài tấm ảnh, vài cái clip trên mạng. Tóc tai rũ rượi, bộ quần áo rách bươi cùng với mascara chảy đầy xuống mi mắt, em cố dùng tay để che chắn cơ thể mình.


Một con điếm rẻ tiền lấy khoe thân làm công cụ kiếm sống, nay lại lấy tay che chắn cơ thể? Người ta nghĩ, rồi cười. 


Em nói em mười tám, nhiều người đàn ông sau khi ngắm nghía em bởi đôi mắt dục vọng. Họ cũng chẳng để tâm là em bao nhiêu tuổi, em tên gì. Ừ, nên họ đâu biết chính họ đang chà đạp lên tâm hồn lẫn thân xác của một đứa trẻ. 


Người ta nói em hư, em cười rồi thi thoảng liếc xéo một cách bặm trợn. Em lạ lắm, người nào ghét em, em càng để họ ghét, càng muốn chọc tức họ. Em làm thế, chỉ để hả dạ em, dù cho mỗi tối ngắm mình trong gương, em cũng chán ghét chính mình. 


Người ta nói, không nghe đĩ kể chuyện. Em thấy đúng thật, vì chính em cũng dùng những lời nói dối cùng mánh khóe của mình để lấy lòng, giữ chân khách. Còn chuyện của em ư? Em không muốn để họ biết.


Sách vở và trường lớp giờ là điều quá sức với em, tựa như một người đứng ở dưới mặt đất, ngước mắt và thèm khát cái đốm sáng nhỏ nhoi trên bầu trời. Ở tuổi này, em vẫn là một đứa trẻ, em muốn mơ, nhưng chẳng dám mơ.


Em có cha mẹ không? Có chứ, con chó con mèo sinh ra còn có cha có mẹ mà. Chỉ là, họ chẳng muốn nhận em làm con. 


Mẹ em làm móng cho người ta, bà hay xách ti tỉ đống nước sơn cùng chiếc giỏ nhựa đi từ xóm này sang xóm khác tất bật cả ngày. 


Cha em làm thuê cho người khác, chở gạo, bốc vác, làm ruộng..., ông rời đi từ lúc sáng sớm và về nhà lúc tối muộn, nên em cũng chẳng gặp ông được nhiều. 


Còn em, ở cái tuổi đua đòi bồng bột và dại khờ. Chẳng ai chỉ đường dẫn lối, chẳng có một người cha sẽ vỗ về xoa đầu đứa con gái nhỏ, chẳng có một người mẹ tỉ tê thủ thỉ với em rằng em phải học tốt, phải sống tốt, phải trở thành người tử tế. Nên em lầm đường lỡ bước. 


Ngày đó, em mười bốn. Xung quanh em, những đứa con gái bắt đầu điệu đà và cặp bồ cặp bịch, rủ nhau trốn học đi chơi. Em mải mê theo cuộc vui, rồi em cũng nghỉ học. Nhà em nghèo, lại đông anh chị em, em cảm thấy học lớp tám đã là quá đủ cho mình rồi. Em mải mê với cuộc vui, nhưng chẳng dám làm phiền tới cha mẹ, em xin đi học nghề: làm tóc, làm móng rồi đến việc phụ người ta bán quán cơm, tiền có được em để đó mà sắm sửa áo quần, để đó mà xài dần. Em đã mơ, mình sẽ tích góp được một khoản nhỏ, mở một tiệm làm tóc làm kế sinh nhai. Em ham chơi thật, nhưng từ ngày đi làm, nếm trải được những khổ cực, làn da em đen đi vì nắng gắt, mấy cọng tóc cũng loe hoe đổ vàng...em quý tiền và em trân trọng nó. 


Ở tuổi mười lăm đầu đời, em yêu. Người đó lớn hơn em nhiều tuổi, gấp đôi tuổi em. Sao nhỉ, so với những đứa con trai mà em gặp ở quê mình, anh chững chạc, trưởng thành và làm em có cảm giác yên tâm. Lần đầu yêu, em tin tưởng vào lời hứa hẹn, tin vào những lời nói mật ngọt đảo lộn trắng đen. Em trao đời con gái của mình cho anh, một cách tự nguyện. 


Những lúc dựa vào lồng ngực người đó, để anh xoa nhẹ mái tóc cháy bỏng vì nắng, lòng em lại cảm thấy xốn xang. Em đã mơ, với một mái nhà nhỏ, em sẽ là cô dâu đẹp như chị Lan trong xóm, còn anh sẽ là chú rể ân cần đeo nhẫn vào tay em. 


Em có thai, em lo sợ và hoảng hốt tìm kiếm anh trong vô vọng. Người ta nói, anh đã theo chuyến xe gần nhất về Sài Gòn, chẳng để lại gì cho em cả, chẳng có gì... ngoài một sinh mệnh nhỏ đang ở trong em. 


Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, em bị tống cổ ra khỏi nhà, bằng một cái tát thật mạnh từ người cha của em. Xóm làng chỉ trích, em cố dồn nén những lời nói không hay của họ ở một góc, cố không để tâm. Em thật sự mong cha mẹ sẽ là chiếc phao cứu em khỏi đống bùn nhơ này, sẽ vực em dậy, sẽ chịu chấp nhận mẹ con em. 


Em hèn mọn quỳ xuống trước cửa nhà, dập đầu đến chảy máu. Đổi lại, vẫn là cái nhìn bạc bẽo của chính người nhà. 


Từ giây phút đó, em biết, em chẳng có gì ngoài đứa trẻ này. Từ giây phút đó, em đã biết đời em vốn dĩ là bi kịch. 


Nên sau này mỗi lần có người hỏi tới người nhà, em bảo, em là trẻ mồ côi, lang bạt nay đây mai đó, em không cha không mẹ, không thân không thích. 


Em ôm cái thai còn non trong bụng, cuốn gói bỏ xứ mà đi. Vì ở đây, chẳng còn chốn cho em dung thân nữa rồi. Em bắt xe vào Sài Gòn, tìm kiếm anh, hy vọng cuối cùng của cuộc đời em. 


Đứng trước nơi anh làm, em hồi hộp lẫn mong ngóng. 


Ừ thì, cái sự chờ đợi ngu ngốc nhất trong đời của em. Chính là chờ một người không đáng. 


Người phụ nữ dẫm lên tay em, mũi nhọn từ đôi cao gót khiến em gào thét điên cuồng. Em chính thức trở thành cặn bã của xã hội, trở thành người phá hoại gia đình kẻ khác. Nhưng người ta đâu thèm tin em là nạn nhân, anh là một người lịch sự, đàng hoàng và có học, em là con nhỏ ở quê mới học hết lớp tám. Ừ đó, thường thì người ta chỉ tin vào những gì họ muốn tin. 


Giống như việc từ lúc anh bắt xe trở về Sài Gòn mà không một lời tạm biệt. Em đã vẫn tin anh có việc gấp, có nỗi khổ, có điều khó nói. Tại em ngu, vì em ngu nên em đáng bị như vậy. 


Thương tích đầy mình chẳng làm em đau đớn bằng việc ở trong bệnh viện một mình, côi cút nhìn cảnh đứa nhỏ rời khỏi mình. Mùi kim tiêm, mùi thuốc sát trùng thật khó chịu, em điên cuồng khóc, nức nở, thống khổ, gào thét, em chỉ muốn mình chết đi, muốn rời khỏi thế gian đầy thứ để em ghét bỏ này. 


Mười lăm tuổi, em đã nếm trải đủ thống khổ của một đời người. Nên đừng hỏi vì sao em lại già đời đến thế.


Không có giấy tờ tùy thân, em không xin được việc, rồi em ngán mỳ tôm đến mức nhắc đến là rùng mình. Dù đời bạc bẽo không đáng sống, nhưng bản năng sinh tồn của con người luôn mạnh mẽ. 


So với việc làm lụng vất vả, em thấy việc lấy thân đổi tiền thật hời. Chỉ cần em nhắm mắt chịu đựng ít lâu thôi, em đã có tiền đủ xài cho nhiều ngày.


Em biết, thứ em bán chẳng phải là thân thể, là da thịt... thứ em bán là tự trọng, là nhân cách, là chữ Người của một người tử tế. Em khao khát làm người tử tế, đó là lúc những cơn hoan ái xác thịt qua đi, em cảm thấy chính mình thật bẩn. Thế nhưng em đã cùng đường rồi, mà em hèn, em không dám chết, nên em vẫn cứ tiếp tục sai lầm của mình. 


Để rồi tuổi mười sáu, em như một hồn ma vất vưởng sống qua ngày. Có rất nhiều người giống như em, nhưng họ giàu. Nực cười là có người nghĩ làm "nghề" này sẽ giàu đấy. Vì những chị được lọt vào mắt xanh của đại gia, để trở thành kiều nữ thì cũng thật hiếm hoi. Em chẳng xinh xuất sắc, chẳng có học thức, em rẻ tiền mua vui cho thiên hạ, làm sao lọt vào mắt xanh của một đại gia giàu sụ nào đó. 


Mỗi tối trở về phòng trọ, tẩy sạch những lớp phấn cùng mùi nước hoa. Nhìn chính mình trong gương, em cũng chẳng biết đó có phải là mình không? 


Nhiều lúc nhìn những đứa con gái trong tà áo dài trắng đến lớp, em lại thèm khát mình được như vậy. Trước đây em chán học, giờ em lại thèm khát đến lạ. Em thích áo dài, nhưng chẳng dám mặc. Em không xứng để việc tà áo đẹp đẽ mà thanh cao đó, em chỉ hợp với những bộ đồ hở da thịt đính đầy kim tuyến mà thôi. 


Ngày qua ngày, em cũng chẳng còn biết yêu là gì. Trái tim em, đã thấy rõ những tối tăm, những góc khuất tận đáy của xã hội và bị phủ đầy bởi bóng đêm vô tận, nên là nó dần vô cảm, hờ hững và thờ ơ. Em là quỷ, em nghĩ thế, vì nếu là người em sẽ chẳng thế này đâu. 


Tuổi trẻ của em, trong từ điển của em đã chẳng còn. Hồn em héo úa, già dặn và khô cằn. 


Năm nay em tròn mười tám, đứng trên tòa nhà cao nhất của thành phố. Nhìn ánh đèn rực rỡ xa hoa nơi phố thị, nhìn dòng xe giăng mắc trải dài, em chợt thấy mình cô đơn.


Đôi mắt buồn cùng hàng mi chuốt cong, đôi môi đỏ mọng đến phát hờn cùng làn da trắng sứ, tay đeo đồng hồ Đức, khoác lên mình bộ cánh đắt tiền. Em nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, rồi lại nhìn ra một đứa trẻ đen nhẻm cùng mái tóc cháy nắng đang loay hoay chơi lò cò. Rồi em khóc, lâu lắm rồi em mới khóc, em cũng chẳng nhớ lần gần đây nhất có phải là một năm trước hay không? 


Em chợt thấy cô đơn đến lạ, em là ai, em làm gì? Em thật sự muốn gì? Trong thế giới có hình có khối này, em lại cảm thấy mình trở nên vô hình. Vì nếu em không vô hình, thì tại sao chẳng còn ai quan tâm đến em? Chẳng một ai... 


Em thở dài, rồi cứ thế đứng đó thật lâu. 


Nếu có ước mơ, chắc là em mong khi mình chết đi, vẫn sẽ có người đặt một nhành hoa tươi trước mộ. 


Vì tận sâu bên trong em. 


Em vẫn thèm được làm người tử tế, thèm hơi người và thèm lắm những tháng ngày trời trong. 


Em còn trẻ, nhưng em đã thấy trước được cái chết cô độc của mình phía trước. 


Em còn trẻ, nhưng tại sao tâm hồn em úa tàn?