Em sẽ là cô dâu
“Em sẽ là cô dâu...”
Tôi nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
Ngày mai, cô bạn thân đi cùng tôi từ những tháng ngây ngô đến trưởng thành sẽ kết hôn. Thế nhưng người nó lấy lại chẳng phải người mà nó yêu, là người mà ba mẹ nó vừa ý nhất...
Ngày trước, nó từng có mối tình năm năm cùng với cậu bạn lớp trưởng cùng lớp cấp ba của tôi. Là năm năm, từ những ngày cuối cấp hai đến khi vào Đại học hai người mới tách ra. Ngày nó chia tay tôi chưa từng thấy nó rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, gặng hỏi lý do cũng chẳng nói. Còn về phần anh, tôi chưa lần nào nghe anh nhắc đến nó.
Hai người cứ như chưa từng tồn tại trong ký ức của nhau.
Tốt nghiệp Đại học, bọn tôi đều chọn ở lại Hà Nội để tiếp tục công việc, chỉ có nó chọn trở về quê để thi biên chế làm giáo viên cho trường cấp ba cũ. Không ít hơn một lần hỏi lý do tại sao lại chọn trở về quê, nhưng lần nào nó cũng mỉm cười không nói.
Bẵng đi vài năm, thì nó lại điện báo với tôi: “Cuối tháng này, tao kết hôn mày nhé!”
Tôi bất ngờ, cứ tưởng bản thân đã nghe nhầm, tôi liên tục gặng hỏi nhưng chẳng lần nào nó nghiêm túc trả lời. Mãi đến khi nó cập nhật hình đại diện là bản thân mặc váy cưới cùng tình trạng mối quan hệ “Đã kết hôn” trên Facebook tôi mới vỡ lẽ.
Hôn lễ được tổ chức vào cuối tháng ba năm nay, và hơn hết người nó chọn kết tóc se duyên là người mà ba mẹ nó đã giới thiệu. Cả hai chỉ gặp nhau vài lần, cuối cùng đã chọn kết hôn theo mong muốn của hai gia đình.
Tôi trở về quê trước hôn lễ nó hơn một tuần, để phụ đỡ đần vài việc chuẩn bị cho ngày trọng đại. Lúc gặp nó, nụ cười trên môi cũng đã không còn rạng rỡ như ngày nào, nó không hề nhắc gì về chú rể của mình...
Nhìn nó, tôi lại không khỏi xót xa.
Trước ngày cưới, tôi cùng nó ngồi ngoài hiên nhà nói chuyện xảy xa vài năm nay... Đột nhiên, tôi thấy nó bật khóc.
“Tao biết anh ấy kết hôn vào năm trước rồi, nhưng tụi mày lại không nói với tao...”
Anh ấy, trong lời của nó chính là anh.
Năm trước, anh đã kết hôn cùng rồi. Hôn lễ được tổ chức ở quê nhà, cả lớp chúng tôi ai cùng đến, duy nhất nó không đến. Không phải nó không can đảm đến mà là vì anh... không gửi thiệp mời.
“Thật ra có những lúc tao nghĩ mình đã quên, nhưng hóa ra tất cả chỉ là do tao đang tự dối mình mà thôi. Năm đó, tao từng nói nếu sau này đến khi cả hai đã ổn định sự nghiệp nhưng bên cạnh chưa có ai tao sẽ theo đuổi anh ấy lại một lần nữa... Nực cười thay... Tao còn chưa đến tìm anh ấy, thì anh ấy lại nắm tay người con gái khác vào lễ đường rồi...”
Tôi ôm nó vào lòng.
Giây phút này tôi cũng chẳng biết nói gì cho phải.
Hai người cũng đã chia tay hơn năm năm, năm năm này tôi chưa từng nghe nó hỏi về anh. Mặc dù nó vẫn không chịu yêu đương, tôi vẫn luôn nghĩ là do công việc quá bận rộn. Hóa ra, tất cả chỉ là tảng băng chìm. Hóa ra, người luôn miệng nói không sao, không nhắc đến những chuyện trong quá khứ không phải đã lãng quên mà là không dám đối diện với sự thật.
Ngày cưới, tôi nhìn nó nắm tay ba bước chân vào lễ đường, mỉm cười đứng bên cạnh người mà nó gọi là chồng, người mà đồng hành cùng nó suốt chặng đường còn lại không hiểu sao chính tôi lại bật khóc.
Năm năm bên nhau, năm năm xa cách, là mười năm cho tất cả dằn vặt đau khổ.
“Cuối cùng, ngày em trở thành cô dâu, chú rể lại không phải là anh...”