Em xứng đáng hạnh phúc mà, cô gái xinh đẹp!
Em, cô gái ở tuổi đôi mươi, trẻ trung, độ tuổi xuân đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng, khi nghe ai đó gọi em là cô gái, em băn khoăn không biết người ta gọi mình như thế thì có đúng không? Khi mà em đã không còn là "con gái" với đúng bản chất, mà đã trở thành một "phụ nữ cũ", về cả thể xác lẫn tâm hồn.
Nếu là em của những ngày trước đó thì có lẽ sẽ hân hoan và thích thú khi ai đó gọi em là cô gái nhỏ. Vì nghe nó thật dễ thương nhí nhảnh! Nhưng kể từ ngày định mệnh đó cho đến bây giờ, em cảm thấy hai tiếng "cô gái" buồn cười và chua chát làm sao!
Em đã từng là cô gái nhiệt huyết và yêu đời. Em đã từng được nhiều cậu bạn săn đón ngay cả khi còn đi học vì nụ cười duyên dáng của em. Em gần như đã từng có tất cả mọi thứ mà người ta mơ ước. Nhưng em lại đánh mất tất cả, chỉ vì một quyết định sai lầm, mà đến bây giờ em vẫn ước có hai chữ "giá như".
Năm ấy em 17 tuổi, trong số những người theo đuổi em, có một cậu chàng rất điển trai, nam tính, lại biết chơi thể thao. Đây đúng chuẩn là gu của em rồi! Vậy nên em đồng ý lời tỏ tình của người ta, kể cả khi em biết rằng em chỉ là người thứ ba. Và rồi, chính kẻ thứ ba như em đã phá hoại mối quan hệ của người ta với một cô gái xinh xắn khác. Nhưng vì em có một chút háo thắng, một chút tham vọng rằng mình luôn là người phải chiến thắng, vậy nên em chẳng thấy có chút áy náy hay tự trách nào. Ngược lại, em cho rằng, em xinh hơn, cười duyên hơn, có sức hút hơn, thế nên em là người giành lấy được trái tim cậu bạn kia.
Rồi em lên 18, em vẫn xinh đẹp và rạng ngời. Em vẫn có mối quan hệ hạnh phúc. Em vẫn ngày ngày tự hào với chiến tích của em. Cho đến khi, em vào đại học. Em đâu biết, cuộc đời em như bước sang một chương mới kể từ đó. Mà chương mới này, tươi đẹp hay ê chề thì em chưa biết được.
Em như không còn nhận ra người bạn trai mà em từng tự hào biết mấy khi có được. Anh ta thay đổi hoàn toàn, nhậu nhẹt ăn chơi, đua đòi. Rồi cái gì đến cũng đến. Anh ta lộ bản chất của một con sói. Anh ta muốn em, muốn nếm hương vị một người con gái còn trinh trắng và đương tuổi phổng phao như em. Em sợ chứ, em hoảng loạn chứ. Em tìm mọi cách từ chối, vì em còn quá trẻ, em chưa sẵn sàng, và chí ít em cũng biết đó là thứ quý giá nhất của em. Em từ chối, anh ta lạnh nhạt, xa cách với em. Anh ta nói em không yêu anh ta, vậy nên không tin tưởng mà giao phó cuộc đời cho anh ta. Em đau khổ, em sợ, sợ mất anh ta, em không rõ vì tình yêu em dành cho anh ta quá nhiều hay vì em sợ mất mặt với người khác. Em sợ nghe câu "Thấy chưa, ngày xưa giật người yêu của người ta, bây giờ bị đá!" Vậy là sau nhiều ngày dằn vặt, suy nghĩ, em đã có quyết định.
Em chủ động hẹn anh ta ra một nhà nghỉ. Dĩ nhiên, anh ta mừng rỡ mà đến ngay, vì anh ta sắp đạt được ý nguyện. Em cắn răng chịu đựng cái đau đớn ê chề đó. Em cảm thấy như cơ thể em, không phải là của em nữa. Vậy là em chính thức mất đi "cái ngàn vàng". Em không còn ngây thơ, trong trắng nữa. Em cảm thấy tủi nhục, em khinh khi chính bản thân mình khi em đã không giữ được cái mà người ta dùng để đánh giá phẩm hạnh của người con gái: màng trinh. Em đau đáu nghĩ về những ngày sau, liệu rằng anh ta có cưới em không, nếu không thì cuộc đời em sẽ ra sao? Sẽ có ai chịu chấp nhận một đứa đã không còn như em? Nhiều lúc, em sợ hãi, em lo xa cho tương lai. Em càng sợ thì càng cố gắng lấy lòng anh ta. Em nghĩ nếu em nghe lời, em chiều theo anh ta, em sẽ không bị bỏ rơi. Nhưng không, cuộc đời mà, nếu có thể kiểm soát mọi chuyện như ý, thì chắc không còn là cuộc đời nữa!
Em chính thức bị bỏ với lý do dễ dãi. Một đứa con gái dễ dàng lên giường của một thằng đàn ông là dễ dãi, chiều được một thằng thì sẽ chiều được những thằng khác thôi. Một đứa con gái mất đi sự trinh trắng khi chưa cưới gả, thật đáng khinh! Đó là những lời anh ta nói với em, để có lý do chính đáng bỏ em. Em dĩ nhiên, dùng chút lòng tự trọng cuối cùng của mình để níu kéo. Nhưng, đàn ông mà, đã dứt tình rồi thì đừng mong anh ta ở lại. Lẽ ra em phải nhận ra sớm hơn, rằng ngày đó anh ta bỏ người yêu của mình để theo em, thì sẽ có ngày anh ta bỏ em, theo những đứa con gái còn trinh trắng khác! Tiếc là, em nhận ra hơi muộn rồi. Em thầm cười khinh chính bản thân mình. Cô bạn gái cũ vậy mà may mắn, đã thoát khỏi được anh ta, đã không vì mù quáng mà mất đi đời con gái cho anh ta. Còn em, đáng đời em lắm mà!
Vậy là em không còn gì. Em bị anh ta, bạn bè anh ta khinh bỉ, cười cợt. Em cũng chẳng thể biện minh cho mình được, vì người ta nói đúng mà! Chỉ là em của ngày xưa, một cô gái yêu đời, kiêu kỳ ngày xưa chết rồi, em bây giờ trở thành một người buông thả, bất cần. Em đâu còn gì để mà phải sợ nữa, cái thứ trân quý nhất, cũng đã cho đi rồi. Em còn sợ gì mấy lời đàm tiếu của người ta. Cứ thế, em lao vào những mối quan hệ khác. Em không biết đó là thứ tình cảm gì, nhưng chắc không phải tình yêu đâu. Một đứa như em, làm gì còn yêu, và có tư cách được yêu. Em cho rằng mấy thằng đàn ông đến với em bây giờ, nếu không bỏ em từ lần đầu, thì cũng chỉ vì muốn có nơi để thỏa mãn, còn những thằng bỏ đi ngay khi biết em mất lần đầu, là những thằng coi trọng cái thứ màng nhỏ bé đó. Em cứ thế đấy, không coi trọng bản thân, không màng đến tương lai. Dẫu sao, em cũng định sẵn kiếp này em ở vậy, cô độc đến già, hoặc chí ít thì em cũng cứ tình một đêm là xong. Nhiều khi, em giật mình vì những suy nghĩ của mình. Em mới 19 mà, sao em lại có thể bất cần đời và bi ai như vậy. 19 tuổi, đáng lý em còn phải tận hưởng cuộc sống với muôn vàn điều mới mẻ, vậy mà em, 19 tuổi đã trở nên già đời, đã nếm được cái chua chát của đời như vậy!
Ngày đó, em đang đi ăn với một anh chàng, thì nhìn thấy cô bạn gái cũ của tên đàn ông đốn mạt đã ruồng rẫy em. Em càng thêm chua xót, càng thêm thương hại tấm thân em. Cô gái ấy, giờ đây, đang đi bên cạnh một người đàn ông cao lớn, đẹp trai gấp mấy lần thằng bạn trai tồi đó. Hai người đang chuyện trò vui vẻ, cô ấy còn được người yêu mình bóc vỏ tôm cho. Cả buổi, cô chỉ ngồi hưởng thụ, chẳng cần làm gì, vì đã có người làm tất cả cho cô ấy. Nhìn cái cách anh ta chăm chút, nhìn ánh mắt rạng ngời, hạnh phúc của cô ấy. Em biết được rằng, cô ấy đã gặp đúng người đàn ông của đời mình. Cô ấy may mắn thật, vì sau tất cả, cô ấy đã có được hạnh phúc. Tự nhìn lại mình, em thấy nghẹn đắng, phải chăng đó là cái mà người ta gọi là "quả báo"?
Rồi như có gì ướt ướt nơi khóe mắt, em vội đứng lên vào nhà vệ sinh. Em không muốn ai thấy cái dáng vẻ mềm yếu của em cả. Cô ấy có lẽ nhận ra em, nên đã đi theo em. Em đã từng rất tự tin trước cô ấy, nhưng giờ gặp lại, em chỉ muốn trốn tránh. Em không còn can đảm để đối mặt. Nhưng cô ấy vẫn vậy, dịu dàng và tử tế như ngày đó, ngày mà cô ấy biết mình đã rơi vào mối quan hệ ba người. Cô ấy chỉ im lặng và chấp nhận rời đi, không ồn ào, không quấy phá. Bây giờ, ở trước em, cô ấy vẫn nhẹ nhàng tươi cười. Cô ấy đã biết cuộc sống của em hiện tại, thế nên đã nói với em rất nhiều thứ, em không nhớ được hết. Chỉ duy nhất câu nói cuối cùng, làm em mãi nghĩ: "Hãy thôi cuộc sống như thế này đi, bạn xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn!"
Em vẫn vậy, chưa có gì thay đổi, chỉ là thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút, vì ít ra em đã can đảm để nói câu xin lỗi với cô ấy. Thật may, cô ấy chấp nhận lời xin lỗi của em, còn mỉm cười dịu dàng với em. Nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó, em cảm giác như cô ấy là thiên thần vậy, hiền lành và xinh đẹp. Có lẽ, vì thế mà cô ấy có được cuộc sống hạnh phúc. Nhưng còn em, người như em liệu có thể hạnh phúc như cô ấy đã nói không?
Kể từ dạo đó, ngày nào em cũng suy nghĩ về câu nói của cô ấy. Có những hôm em khóc, khóc ướt cả gối khi nghĩ về cuộc đời mình. Em thật ra vẫn chỉ là cô gái nhỏ yếu đuối, mỏng manh. Chỉ là đời xô đẩy, bắt em phải tỏ ra mạnh mẽ, bất cần. Đôi khi, em ước được trở lại quá khứ, em sẽ không quyết định sai lầm, em sẽ làm một người tốt hơn, em sẽ vẫn là cô gái yêu đời, vẫn là niềm tự hào của ba mẹ. Ba mẹ! Phải rồi ba mẹ, đã lâu rồi, em luôn tìm cách trốn tránh họ. Em luôn viện cớ để không về nhà. Vì em sợ, em sợ đối diện với ba mẹ, sợ nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của ba mẹ vào em. Nhưng em cũng nhớ nhà, đặc biệt nhớ khi lòng em thổn thức và ngổn ngang bao nỗi niềm như lúc này.
Em cuối cùng cũng không trốn tránh được nữa. Mẹ gọi điện báo ba em bệnh rồi, bảo em mau về thăm ba. Giây phút nhận cuộc gọi đó của mẹ, em như không còn biết gì nữa, gạt hết tất cả mà quay về nhà. Trên đường về, em khóc, khóc vì sợ, khóc vì mệt mỏi, khóc vì thấy bản thân mình hèn nhát, khóc vì cô độc, chẳng có ai ở bên làm chỗ dựa cho em những lúc này.
Em đã vào bệnh viện gặp ba. Bác sĩ bảo ba bị tai biến nhẹ. Từ nay, ba cần phải chú ý rất nhiều đến sức khỏe, dĩ nhiên không được để bản thân bị xúc động mạnh hay làm việc nặng nhọc. Ba ở viện theo dõi nửa tháng, sau đó được về nhà. Nhưng từ nay, ba không thể làm trụ cột cho gia đình nữa. Một mình mẹ sẽ phải gồng gánh từ bây giờ. Thật ra, nhà em cũng chẳng giàu có gì, ba em là nông dân, mẹ em thì làm công nhân may. Ba bệnh rồi, không thể làm nặng, áp lực tiền bạc sẽ đè nặng lên vai mẹ. Mẹ phải lo chi phí học đại học của em, còn phải lo thêm cho đứa em học lớp 10. Em chợt thấy mình vô dụng, chỉ biết ích kỷ sống cho bản thân, chưa bao giờ lo nghĩ đến gia đình.
Em biết mẹ sẽ vất vả, nên em đã đề nghị được nghỉ học để đi làm. Ba mẹ dĩ nhiên không chấp nhận. Ba mẹ nói dù thế nào đi nữa cũng phải lo cho hai chị em em ăn học đến nơi đến chốn, huống hồ em còn là niềm tự hào của ba mẹ. Ba nói ba không làm được việc nặng thì sẽ tìm công việc nhẹ, có thể làm ở nhà để phụ mẹ. Ba còn nói, trừ khi em muốn ba chết, thì cứ nghỉ học. Ba cứ nhắc đi nhắc lại câu em là niềm tự hào của cả nhà. Em tương lai sẽ là bác sĩ đầu tiên trong dòng họ. Câu nói thật sự làm em uất nghẹn. Em xứng đáng sao? Nếu ba mẹ biết được sự thật về con gái mình thì ba mẹ sẽ thế nào đây? Em rùng mình sợ hãi khi nghĩ về ngày đó. Không, bằng mọi giá em sẽ che giấu quá khứ đen tối đó, em sẽ chôn vùi nó, em sẽ bắt đầu lại tất cả. Vì giờ, em phải là điểm tựa cho ba mẹ, cho em trai em.
Kể từ hôm đó, em quyết tâm buông bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời mới. Em cố gắng học thật chăm để đạt học bổng, lúc rảnh rỗi em tìm việc làm thêm để phụ giúp ba mẹ, tất nhiên, em thường xuyên về thăm ba mẹ, phụ giúp ba mẹ việc nhà. Từ khoảnh khắc trong nhà mất đi trụ cột, em đã nhận ra rằng cuộc sống này vô thường lắm, có những người đương khỏe đó, mai kia lại nằm xuống bất chợt, có những người đang cười đó, mai kia lại phải khóc vì những biến cố cuộc đời. Thật ra, cuộc đời này không ai lường trước được việc gì, ai cũng có thể gặp khó khăn, trở ngại, ai cũng sẽ mắc sai lầm. Quan trọng là thái độ của chúng ta đối với cuộc sống này thế nào. Nếu nghĩ tích cực thì cuộc sống sẽ trở nên tích cực, còn nếu chúng ta yếu đuối chìm đắm trong những sai lầm tuổi trẻ, thì cuộc đời sẽ trở nên tiêu cực và đen tối.
Cuộc sống của em đã dần đi vào quỹ đạo vốn có. Qúa khứ, em đã sắp xếp gọn gàng ở một góc. Nó vẫn ở đó, trong lòng em, chỉ là em biết cách để thỏa hiệp với nó, thỏa hiệp với nỗi buồn để bước đến với những ngày vui.
Em à, em bây giờ chắc đã hiểu được rằng, cuộc đời có nhiều thứ quý giá hơn, đáng được quan tâm hơn là cái tấm màng bé nhỏ đó, đúng không? Vì khi em gặp được người đàn ông của đời mình, tin chắc anh ấy sẽ thấy việc còn hay mất nó chẳng mảy may quan trọng nữa, chỉ có trái tim với trái tim là quan trọng nhất. Hơn thế, nếu là một người đàn ông thực thụ, sẽ càng yêu thương, trân trọng và bù đắp cho em nhiều hơn khi biết được những mất mát và thương tổn em đã phải chịu. Em biết không, mọi cô gái đều xứng đáng được hạnh phúc, em cũng vậy, em cũng sẽ được hạnh phúc mà! Tin chắc, em sẽ chẳng bẽ bàng khi người ta gọi em là cô gái nữa. Bởi vì em chính là một cô gái, một cô gái xinh đẹp!
Hạ Vy
15/3/22