51
3
2202 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Four seasons


"Hãy cùng em lập một lời nguyện ước cho đôi ta, nhé?"

. . .

Mùa hạ oi nóng lại đến.

Miquel dỡ đồ từ trong những chiếc hộp carton ra, dường như ngoài đồ trang trí ra, tất cả đồ nội thất đều đã được để vào vị trí hắn mong muốn. Nhà của một gã đàn ông, càng tối giản càng tốt, trang trí nhiều thực sự phí công. Hắn đứng dậy, bê một thùng giấy nhỏ với dòng chữ "đồ trang trí" lên rồi dùng dao rọc giấy mở nó ra. Thứ gì cần sẽ giữ lại, đồ của nguời đó sẽ bị vứt đi.

"Leng keng, leng keng"

Bỗng một âm thanh kỳ thực quá đỗi quen thuộc phát ra khi hắn lắc nhẹ chiếc thùng, hắn lục lọi một chút, liền tìm được chủ nhân của tiếng động. Đó là một chiếc móc khóa hình chú mèo xám với chuông trên cổ, món quà người đó tặng cho hắn, riêng hắn mà thôi.

Nắm chặt nó trong tay, hắn cố gắng ngăn dòng nước mặt đang chực chào rơi xuống, để lại cho hắn cái cảm giác ứ đọng đến đau đớn nơi cổ họng. Miquel cho chiếc móc khóa vào túi quần, chẳng buồn dọn đống bừa bộn đang nằm trên sàn, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Thật mệt mỏi, dù cho hắn có nghĩ rằng chính đôi tay hắn đã vứt bỏ toàn bộ đồ vật liên quan đến người đó đi, cho dù hắn nghĩ rằng hắn có thể quên được y.

Câu trả lời, vẫn là con số không tròn trĩnh.

Miquel bước vào cửa hàng tiện lợi cuối phố, và bước ra với duy nhất một cây kem vị dâu rừng trên tay. Người qua đường vẫn tiếp tục đi, xe vẫn tiếp tục chạy, chẳng một ai đoái hoài đến gương mặt bàng hoàng của hắn. Thật kỳ lạ, hắn tự hỏi, vì sao cậu nhân viên trong 7 Eleven, lại có thể nhìn giống người đó đến vậy được?

Mà không phải chỉ có cậu ta, vì cớ gì, cô gái đang tập thể dục trong công viên đối diện lại có cái mũi của người đó? Còn chàng trai đang ngồi đọc sách kia không phải đang sở hữu đôi mắt của người đó chứ? Cái ánh mắt dịu dàng, mà lại thật bi thương ấy.

Có lẽ gã đã điên mất rồi, những gương mặt xa lạ kia, một nét cũng chẳng giống người đó, tất cả, chỉ là mộng tưởng hắn tự gây dựng nên.

Đưa cây kem vốn đã sắp chảy thành nước vào miệng, hắn ngay lập tức cau mày, thú thực, Miquel chỉ theo bản năng chọn một cây kem nhìn quen mắt, hắn thậm chí còn chẳng biết nó giá bao nhiêu. Nhưng cái vị này, thực sự là quá ngọt, hàm lượng đường trong cây kem này là bao nhiêu vậy? Hắn cầm vỏ cây kem lên, nheo mắt đọc dòng chữ không quá nhỏ ở góc bên phải chiếc vỏ.

"Hương vị dâu rừng."

Hắn bỗng sực nhớ ra, đây vốn chẳng phải vị mà hắn có cảm tình gì. Đây đơn thuần chỉ là, hương vị kem mà người đó thích nhất.

"Quên đi em thật sự rất khó đấy, Elliot."

Hắn vừa lẩm bẩm vừa ném cây kem vào thùng rác gần đó, sải bước lặng lẽ quay về nhà.

. . .

Mùa thu dần tới trong nhịp điệu lười biếng của đất trời, để màu lá rực rỡ tô điểm cả ánh nhìn. Miquel ngồi trong nhà, cửa rèm đóng kín, dường như hắn chỉ biết bỏ mặc thế giới đằng sau đang xoay chuyển, tự cô lập bản thân khỏi xã hội. Lá vàng vẫn rơi, nỗi nhớ cậu của hắn tỷ lệ thuận với chúng.

Nói mới nhớ, lần đầu cả hai gặp nhau cũng là mùa thu nhỉ.

Miquel vốn là một kẻ ưa mạo hiểm, dựa vào gia thế của mình, hắn du lịch khắp nơi trên thế giới, từ những địa danh nổi tiếng cho tới những nơi vô danh, tất cả chúng đều có mang dấu chân hắn. Vậy nên có thể nói, hắn vô trách nhiệm, và chỉ là một kẻ lữ hành cô độc. Hắn thám hiểm một mình, và chẳng bao giờ cho bất kỳ ai đi theo mình.

Cho tới khi gã gặp cậu, Elliot.

Hắn nhớ lần đầu nhìn thấy cậu nơi Château de Trécesson, vùng Bretagne nước Pháp. Hắn nhớ cậu con trai với mái tóc nâu dài buộc gọn gàng thư sinh, đứng hiên ngang nơi cổng vào tòa lâu đài với những cây bút chì màu và bảng vẽ trên tay. Đôi mắt cậu màu hạt dẻ pha chút nâu đỏ, đôi mắt khiến hắn lạc lối ấy, nhìn thật giống những chiếc lá úa vàng. Hắn có thể thấy cậu đang phác thảo lâu đài Trécesson, với tông màu ấm, chủ yếu sử dụng màu nâu sáng và màu kem sữa.

Hắn để ý, bên cạnh cổng lâu đài cậu đã vẽ thêm một người phụ nữ. Người đó có mái tóc dài, mặc bộ đầm dài trắng với những họa tiết được thêu tỉ mỉ, gương mặt cô ta được phác thảo với nét buồn mang mác. Nếu nhìn kỹ, hắn thấy bụng người phụ nữ đó có chút, phình ra, như thế cô ta đang mang thai vậy.

"Tôi thích bức tranh của cậu, rất có hồn."

Hắn vô thức thốt lên, vô tình làm người bên cạnh giật mình, theo thói quen ôm chặt bức tranh vào trong lòng. Thấy sự kỳ quặc trong hành động của cậu, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng.

"Tôi là Miquel, còn cậu?"

"E-Elliot."

Sau một hồi giới thiệu, Miquel biết được rằng cậu tới đây một mình, bèn ngỏ ý muốn đi thăm quan nơi này cùng cậu. Dù gì có người đi cùng cũng tốt hơn, Elliot liền đồng ý.

"Trong bức tranh của cậu có vẽ một người phụ nữ, có thể cho tôi hỏi đó là ai được không?"

Miquel nói dối không chớp mắt, làm gì có chuyện hắn không biết tới urban legend nổi tiếng đó được, câu hỏi bâng quơ của hắn nhường như chỉ để kéo dài cuộc trò chuyện sắp rơi vào bế tắc này.

"Đó là bà Blanche, linh hồn người phụ nữ đã mất trong tòa lâu đài này. Nhưng người tôi đang vẽ không phải bà ấy, tôi chỉ vô tình nhận ra, bà Blanche và mẹ tôi có chút điểm tương đồng."

"Vậy tức là cậu đang vẽ mẹ cậu sao?"

"Đúng rồi, theo truyền thuyết, bà Blanche mang thai, nhưng đứa con đó lại không phải của chồng bà, bá tước Trécesson. Ông ta vì lẽ đó mà gọi hai người vệ sĩ của mình tới, chôn sống bà Blanche.

"Ý cậu là, mẹ cậu cũng..."

"Chuyện qua lâu lắm rồi, giờ tôi còn chẳng muốn nhớ tới nữa."

Thật tội nghiệp, Miquel thầm nghĩ, trải qua những ký ức ám ảnh thời thơ ấu đó, so sánh với thiếu niên thư sinh đang đứng cạnh hắn, một trời một vực khác xa. Hình ảnh của cậu, dường như là ước mơ của hắn.

Là thứ linh hồn không bị trói buộc mà hắn khao khát bấy lâu.

Cậu chẳng còn ai bên cạnh, cuộc sống tạm bợ ấy vậy mà thật tự do. Cậu chẳng phải gánh những trách nhiệm như hắn, những lời càm nhàm bên tai về việc quay lại thừa kế gia sản khiến hắn buồn nôn. Thiếu niên ấy tựa như mùa thu, nhẹ nhàng, mỹ miều vậy mà vẫn thật quật cường. Kết thúc chuyến đi, cả hai đều mang trong mình suy nghĩ có duyên ắt sẽ gặp lại, rồi nhìn người đối diện với ánh mặt ôn nhu.

Vốn chẳng thể ngờ, cả hai có thể đến bên nhau bằng cái cách chẳng ai ngờ ấy.

Năm đó, Miquel hai mươi mốt tuổi, còn Elliot mới vỏn vẹn mười chín.

. . .

Mùa đông đến nhanh chẳng kịp trở tay, nhưng bông tuyết đầu mùa rơi xuống thật lạnh lẽo. Cửa sổ phòng ngủ mở tung ra, dường như chỉ sơ sẩy một phút là kẻ trộm có thể ngang nhiên bước vào.

Ấy vậy mà khoảnh khắc của bóng đêm ấy lại thật yên bình.

Dạo này Miquel thường xuyên mất ngủ, hắn luôn bật nhạc cổ điển, hoặc một vài bài hát từ thập niên 70 để nghe trước khi chìm vào giấc ngủ. Đôi khi cách đó hiệu quả, đôi khi thì không. Nhưng đêm nay, nó thực sự, giống như một phép màu.

Hắn mơ, một giấc mơ chân thực đến lạ kỳ. Trong màn đêm tĩnh lặng, hắn cùng một thiếu niên trẻ tuổi nhảy một điệu Waltz.

Người này, chính là Elliot.

Hắn muốn dừng lại, hắn muốn ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cậu trước khi nó hoạt toàn vụt mất khỏi tầm tay. Vậy mà cơ thể hắn dường như chuyển động trong vô thức, như thể đã được lập trình sẵn.

"Vậy đây đã là điệu Waltz cuối cùng rồi."

Elliot thì thầm hát theo lời của ca khúc ấy, giọng hát của cậu thật ngọt ngào, thật ấm áp, như cậu vậy, như sự hiện diện của cậu trong đời hắn.

"Trái tim ta vốn đã chẳng cần đến ái tình nữa."

Hắn cất giọng hát câu kế tiếp, cả hai nhịp nhàng hoà vào điệu nhạc, như hai mà một. Tiếng gót giày va phải sàn nhà bằng gỗ nghe sao thật êm tai, dường như chính chúng khiến cho điệu nhảy kia càng thêm hoàn mỹ. Tình cảm bị phủ bụi bấy lâu bỗng nhiên dâng lên đến tận cổ họng, mỗi một lần hô hấp là một lần cảm nhận đớn đau thống khổ. Cái cảm giác vừa trân trọng vừa nuối tiếc này tự hỏi đã bao lâu rồi hắn mới trải qua, cái cảm giác vừa vui sướng trong lồng ngực, vừa buốt giá đến tận xương tủy.

Hắn cầu xin Chúa, khoảnh khắc này đớn đau đến mấy hắn đều có thể chịu đựng. Làm ơn, bằng một cách nào đó, thời gian bỗng chốc dừng lại, để cậu về bên hắn, dù chỉ trong giây lát.

"Chúng ta đều là những kẻ vượt thời gian, những kẻ dám đánh liều trèo qua bức tường cao đằng đẵng ấy. Vì ta vốn chán ngấy việc hết thời gian trong trò chơi trốn tìm rồi."

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm có, cậu bỗng cất tiếng nói. Khi đó, bản thân hắn mới nhận ra, ca khúc này, sắp đến lúc lụi tàn rồi.

"Em đợi anh, làm theo ước nguyện của em."

Trong giấc ngủ, hắn để cơn mộng mị nhẹ nhàng đánh thức mình, dường như giấc mơ kia quá đỗi chân thực, cái cảm giác ấm nóng khi để tay lên eo cậu vẫn còn đó. Cơn mưa tuyết ngọt ngào dường như phủ kín mảnh hồn hắn, dịu đi cái cảm giác nóng bỏng đến cháy da thịt, đến mức hắn đã thốt lên tên cậu trong vô thức.

"Elliot."

"Sắp tới lúc rồi."

. . .

Ngọn đồi say nồng luôn trông ngóng màu xanh của cỏ cây, cảm giác này thật quen thuộc, báo hiệu một mùa xuân mới sắp tràn về. Miquel ôm trong tay bốn bông hoa hồng xanh, được bó lại cẩn thận và trang hoàng lộng lẫy, bước tới ngôi mộ nằm nơi đỉnh đồi.

"Anh tới rồi, Elliot."

Gió thổi mơn man mái tóc hắn, cảm nhận hơi thở của rừng cây, từng chút từng chút một len lỏi vào tâm hồn hắn. Thật hạnh phúc, hạnh phúc biết bao. Tâm trí hắn giằng xé, giày vò tra tấn hắn từng ngày, từng giây phút một. Vậy mà giờ đây đối diện với bia mộ của cậu, lòng hắn lại yên bình tới lạ thường.

Hắn đã thực hiện ước nguyện của cậu, cậu muốn hắn chỉ được tới thăm cậu vào một ngày mùa xuân, cậu muốn hắn bước tiếp, tìm một người khác để yêu. Tất cả, đều trên danh nghĩa của tình yêu.

Ngọn gió thổi qua làm xao động giữa khoảng cách của hai người, một âm một dương, đem sự cô đơn đến một nơi xa xôi nào đó. Sau khi đã khóc, cậu từng nói, bầu trời sẽ hiện lên một cách trong xanh.

"Anh tự hỏi, lý do vì sao khi đó em khóc thật hạnh phúc, cười thật buồn."

"Liệu có phải vì trái tim em đã ươm mầm, vun lớn vượt xa chính bản thân?"

Đắm mình vào trời hoa, vạn vật bắt đầu một khởi đầu mới, mặc kệ thế giới xoay chuyển, Miquel vẫn chỉ yêu một mình Elliot.

Đó là lời nguyện ước của hắn.

Miquel mỉm cười dịu dàng, dường như cả cậu cũng đang ngồi cạnh hắn, không gian tĩnh lặng lại càng trở nên yên bình.

"Anh yêu em, và đó là bốn mùa của anh."