Giá có ai để sẻ chia mỗi khi cảm thấy đơn độc
Đơn độc nó đáng sợ lắm. Vì cảm thấy bị sợ tổn thương nên ta mới cảm thấy cô độc, bởi vì không biết tin ai nên ta mới trở nên đơn độc, vì chẳng thể nào tìm được người thật lòng với mình nên ta thấy đơn độc.
Người ta thường nói, đơn độc là khi ta chẳng có ai ở bên cạnh. Lúc nào ta cũng chỉ có một mình, làm gì cũng chỉ một mình. Chỉ có một mình bước đi trên con đường cuộc sống. Nhưng như vậy không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là khi dẫu cho bên ta có rất nhiều người bên cạnh, ta vẫn cảm thấy chỉ có một mình. Những sự bất đồng khiến ta cảm thấy ta cô đơn. Những sự quan tâm khiến ta lạc lõng. Và sau tất cả, ta chỉ thấy toàn là những sự dối trá bao quanh.
Đơn độc đôi lúc khiến cho ta cảm thấy vô cảm với mọi thứ xung quanh, không muốn ai quan tâm mình vì khó nói những điều trong lòng, bỗng dưng lại cảm thấy lạc lõng dưới dòng người qua lại. Đơn độc là thế, lúc nào cũng khiến cho con người ta khó chịu mà chẳng thể nào nói ra được. Đôi lúc mơ thấy bản thân chạy một mình trên con đường không có đích đến. Bật dậy trong mơ màng rồi bật khóc. Cũng chẳng thể nào mà ngủ được, chỉ biết nhìn không gian lạnh lẽo ở bên ngoài.
Đơn độc là sợ thấy người khác có đôi có cặp, hạnh phúc mà chẳng biết mình bao giờ mới hết đơn độc. Là mỗi khi nghe thấy bản nhạc thì thấy buồn bã. Là khi làm việc cùng nhau lại sợ sự bất đồng khiến mình bị cô lập. Chỉ muốn có người hiểu được cảm giác của mình, có người hiểu được, công nhận mình.
Người đơn độc rất đáng thương. Nhưng không phải vì vậy mà ta thương hại họ. Bởi vì họ ghét điều đó, họ ghét ai thương hại họ. Vì họ là những người muốn ở một mình. Người đơn độc không cần ai phải hiểu, chỉ cần một mình làm một thứ. Người đơn độc chỉ muốn một mình trong thế giới mà chính mình tạo ra. Để rồi nó tạo thành một thói quen trong cuộc sống mà không thể từ bỏ nó được.
Tôi là một người đơn độc. Đúng, đó chính là con người tôi. Cũng chẳng hiểu từ lúc nào, tôi đã trở thành người đơn độc.
Tôi là một người ít khi mở lòng mình với người khác. Lúc nào cũng chỉ đi có một mình, chơi một mình, làm việc cũng một mình. Nói chung là chẳng có ai bên cạnh thực sự để tôi dựa vào. Chẳng một ai cả. Đơn giản họ thấy tôi là một người kì dị, khác biệt.
Lúc đầu khi đơn độc, tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Thỉnh thoảng ngồi một mình rồi lại bật khóc vì quá nhiều tâm trạng mà không sao xả hết ra được. Cứ dần mỗi lần như thế, tôi chỉ mong có người nào đó thực sự hiểu được tôi ở bên cạnh. Nhưng rồi tôi quen dần với điều đó, quên đi những cảm xúc đó. Bởi vì trong tôi tạo dần thứ gọi là vô cảm.
Tôi luôn nghĩ rằng những người có cảm xúc thì họ rất yếu đuối, rất vô dụng. Lúc nào tôi cũng làm việc một mình theo bản năng của mình. Mặc kệ những người bên cạnh tôi nói gì, tôi vẫn cứ làm việc theo ý mình. Tôi sẵn sàng gạt đi tất cả chỉ vì tôi muốn là tôi làm. Chẳng cần ai, tôi vẫn một mình đi trên con đường mà tôi chọn.
Giờ nghĩ lại, tôi đơn độc không phải vì ai cả. Tất cả là vì chính tôi muốn vậy. Đơn độc khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn, thực tế hơn. Khi gặp tôi, ai cũng nói rằng tôi là một người sắt đá, không biểu lộ cảm xúc gì ra bên ngoài. Lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Tôi ghét ai thương hại tôi. Bởi vì tôi ghét điều đó, tôi ghét sự thương hại. Cùng bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy mình bị coi thường.
Tôi chấp nhận điều đó. Tôi chấp nhận sự đơn độc. Tôi không than phiền vì điều đó. Vì nó là điều mà tôi lựa chọn. Đơn độc cho tôi thấy mình vẫn còn yếu đuối rất nhiều. Đơn độc dạy cho tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai. Và nó cho tôi thấy mình nên yêu quý bản thân mình đến nhường nào.
Trong giấc mơ hàng đêm, tôi mơ thấy mình đang chạy. Tôi chạy trên một con đường mãi mà không có điểm đến. Tôi vẫn đang chạy một mình. Rồi có một hố đen nuốt chửng lấy tôi. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói bởi xiềng xích mà không sao thoát ra được. Trong cái bóng đêm u tối đó, tôi chẳng thấy một ai đến cạnh tôi. Chỉ là nghe thấy tiếng gào thét trong tuyệt vọng. Nó là của tôi. Tiếng lòng của sự tuyệt vọng. Cái cảm giác đau đớn tuyệt vọng cứ bao trùm lấy tôi. Nó vốn dĩ là vậy đấy. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng lại đau khổ ở bên trong. Cứ vậy, tôi vẫn bị xiềng xích mà chẳng thể nào mà thoát ra được. Bên cạnh là những trang giấy ghi nỗi lòng của tôi. Mọi thứ chìm vào màu đỏ của sự chết chóc. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại bật dậy trong bóng đêm lạnh lẽo mà không sao ngủ được.
Nhưng bạn biết không, đơn độc thật ra không đáng sợ như bạn nghĩ. Nó chỉ đáng sợ khi bạn bị nó điều khiển mà thôi.
Rồi tôi đã học ra bài học đó ngay trong giấc mơ của mình. Thay khoảng không gian chết chóc đó là một ánh sáng ấm áp đến kì lạ. Trước mắt tôi, một bàn tay giơ ra nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của tôi. Tôi ngước mắt lên mình. Đó chính là tôi. Tôi đã thấy bản thân mình tự nâng đỡ bản thân mình dậy. Trước mặt tôi, bản thân tôi đã mỉm cười động viên. Thật là...
Dẫu cho dù tôi đơn độc, không có nghĩa là tôi bị nó điều khiển. Tôi đã nhận ra rằng mình nên mở lòng hơn, sống tích cực hơn. Và đặc biệt phải quý trọng bản thân mình.
Đơn độc không phải là xấu. Càng trưởng thành thì ta càng đơn độc. Nhưng mỗi lần vấp ngã, đơn độc sẽ dạy cho ta đứng lên dù bất kỳ khó khăn nào, mạnh mẽ dù bất kỳ nơi đâu. Đôi lúc, đơn độc lại cho ta suy nghĩ lại về bản thân mình.
Tôi vẫn thường đi ăn một một, uống trà một mình, nghe nhạc một mình,... Nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Đơn độc là vậy đó. Nó lúc nào cũng đi với sự trưởng thành. Đơn độc theo một hướng tích cực sẽ giúp cho ta vượt qua chênh vênh trong cuộc đời. Nếu nó đến, bạn đừng vội chối bỏ nó mà hãy nghe tiếng lòng của con tim mình. Đôi khi đơn độc lại là món quà đẹp đẽ của sự trưởng thành.