bởi Nam Ly

54
1
2465 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giấc mơ của Naomi - Oneshot


Naomi bén duyên với nghiệp văn chương khi cô được 14 tuổi. Lần đầu tiên tác phẩm của cô được chọn làm truyện dài kỳ đăng trên tạp chí Bunshun (文春). Cái tên Naomi rộ lên trong làng văn chương như một nét chấm phá độc đáo giữa dòng Light Novel đang bị nhạt nhoà.

Và rồi đó cũng là lần cuối cùng.

Từ đó về sau, dù Naomi cố gắng cách mấy cũng không thể đưa tác phẩm của bản thân đến với nhiều độc giả hơn nữa. Cái sự nổi tiếng bất ngờ đó của Naomi cũng giống như pháo hoa vậy, rực rỡ trong phút chốc rồi tàn lụi.

Naomi vẫn giữ lấy đam mê này, dù cuộc sống vô cùng chật vật. Những năm gần đây, cô cố gắng viết thật nhiều thể loại để kiếm thêm thu nhập. Đồng thời cô cũng ấp ủ tiểu thuyết dài kỳ của bản thân, rải bản thảo khắp nơi chỉ để tìm cho bản thân mình một cơ hội. Nhưng tất cả đều là con số không.

Hôm nay, Naomi thất thần đứng trước ga Shibuya, nhìn tệp bản thảo trên tay, lần đầu tiên cô có ý định muốn từ bỏ. Cô mệt mỏi với những lời từ chối, cũng mệt mỏi với những lần hy vọng rồi lại thất vọng. Thôi hay là cô sẽ tìm một công việc bình thường, nhân viên văn phòng cũng được, để có một cuộc sống ổn định hơn?

Cơn gió giữa tháng 11 lướt qua, Naomi cài cúc áo dạ, hoà vào đám người trong ga tàu nhộn nhịp. Điện thoại của cô chợt rung lên, người nhắn tin đến là mẹ của cô, bà nói rằng em trai cô đã đậu vào Meiji, cần 25 man (khoảng 50 triệu) để nộp học phí kỳ đầu tiên.

25 man? Với công việc viết lách của một tác giả nghiệp dư không tên tuổi, cô phải lấy đâu ra 25 man bây giờ?

Năm ngoái, cha cô đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Em trai cô vẫn còn là học sinh trung học, chỉ có thể làm thêm bán thời gian ở cửa hàng thức ăn nhanh. Mỗi tháng chỉ kiếm vỏn vẹn được 10 man. Mẹ cô từ lúc lấy chồng chỉ quanh quẩn nội trợ kẻ trong nhà, căn bản không biết phải làm gì. Nhà nước trợ cấp cho bọn họ một tháng 10 man, suy cho cùng cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu mà thôi. Thế là toàn bộ gánh nặng tài chính đổ đồn lên ngòi bút yếu ớt của Naomi.

Naomi thường ký hợp đồng ngắn hạn cho những quảng cáo nhỏ, những trang web chưa mấy tên tuổi để bám trụ lại đất Tokyo phồn hoa tìm kiếm tên tuổi. Cô viết một ngày mười đến mười ba tiếng, cuối tuần thì làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nhưng một tháng cũng chỉ kiếm được 20 man - một số tiền không dư dả để trụ lại ở đây lâu dài.

Trong lúc đợi tàu, Naomi lướt tin tức trên LINE thì nhìn thấy một tin tuyển dụng ngắn gọn: “Tuyển người viết tiểu thuyết kinh dị - trinh thám. Ứng tuyển không cần hẹn trước tại toà X, phòng Y, cách ga Shibuya 20 phút đi bộ.”

Chuyến tàu đã đến nơi, nhưng Naomi chần chừ. Một lần nữa, trái tim son trẻ cùng niềm đam mê văn chương trong cô lại thức tỉnh, nó thúc giục cô cho bản thân một cơ hội nữa.

“Dù sao cũng bị từ chối 60 lần rồi. Thêm lần 61 cũng chẳng hề gì.”

Nghĩ là làm, cô sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi đập vé tàu bước ra khỏi ga, đi đến địa chỉ ứng tuyển.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, đây là một công ty khá nhỏ, chắc là mới thành lập, thế nên mới đăng tuyển những tác giả nghiệp dư như cô.

“Mời vào. Xin chào cô. Tôi là Biên tập viên của toà soạn này, tên là Sachiko. Rất vui khi được gặp cô.”

“Chào cô, tôi là Naomi. Tôi đã nhìn thấy tin tuyển dụng của quý công ty nên đến đây để ứng tuyển.”

...

Naomi hào hứng rẽ vào một quán ăn nhỏ, tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon vì đã phỏng vấn thành công. Sachiko không hỏi quá nhiều về bằng cấp hay giờ giấc, chủ yêu cầu cô dùng phần mềm của công ty để sáng tác, viết theo định hướng của công ty và phải sử dụng tên cũng như thân phận thật của những người xung quanh cô để đưa vào tác phẩm. Hoàn thành tốt phần một, cô sẽ được nhận 25 man.

Mang theo niềm vui sướng trở về căn trọ nhỏ, Naomi giở tài liệu ra bắt đầu hăng say sáng tác.

...

Phần thứ Nhất: Đám cưới tanh tưởi

Nam nữ chính tổ chức đám cưới. Trong ngày kết hôn, người yêu cũ của nam chính đến, phơi bày bộ mặt đểu giả của hắn ta. Nhưng vì khối tài sản lớn mà nữ chính vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Kết hôn chưa đến một tuần, nữ chính bắt gặp nam chính lại trở về thói trăng hoa, lên giường với cô gái trẻ khác. Cộng với việc buổi sáng bị tình nhân của chồng vác bụng đến đòi người, nữ chính ra tay giết chính chồng mình.

Như một cơ duyên, Naomi nhận được thiệp cưới từ Sayaka – một người bạn hồi trung học. Sayaka xinh đẹp như hoa, là hoa khôi của giảng đường, sau đó làm người mẫu ảnh rồi gặp được một anh đại gia ngành bất động sản lớn hơn cô ấy bảy tuổi. “Trai anh hùng, gái thuyền quyên” nhanh chóng phải lòng nhau, bọn họ đã quyết định đi đến hôn nhân.

Sayaka như vô tình cũng như cố ý mà khoe ra nhẫn đính hôn kim cương đắt  đỏ trên tay. Bọn bạn xung quanh trầm trồ, tại sao bạn bè xung quanh cô dường như đã bỏ xa cô cả dặm đường thế nhỉ?

“Naomi, thế cậu thì sao nhỉ?”

“Phải đó, ngày xưa cậu ấy viết văn hay nhất lớp mình. Cậu vẫn còn theo đuổi nghiệp viết à?”

“Thời nay bám chữ thì sao mà sống được…”

Naomi không đáp, cúi đầu thấp hơn, cô rón rén uống một ngụm cà phê sữa mà thấy đắng chát.

Naomi trở về, dùng câu chuyện của Sayaka để đưa vào phần thứ nhất của câu chuyện. Nhớ đến ánh mắt khinh thường cùng nụ cười giễu cợt của Sayaka, Naomi ước nếu cô ấy rơi vào hoàn cảnh như thế, liệu cô ấy có còn cười được không?

Naomi soạn thảo trên phần mềm công ty yêu cầu rồi báo cho Sachiko. Ngày hôm sau, tài khoản của cô lập tức nhận được 25 man. Naomi vui mừng khôn xiết, vậy là cô đã đủ tiền đóng học cho em trai. Sau đó một tuần, Naomi thấy hội chat nhốn nháo cả lên vì tin tức Sayaka bị bắt giam vì tội giết chồng mình. Sự kiện đều trùng khớp với tình tiết mà cô đã viết. Naomi chợt thấy rùng mình.

Phần thứ Hai: Kẻ phản bội

Hai người là bạn thân của nhau. Cả hai đã cùng nhau sẻ chia biết bao vui buồn, cứ tưởng sẽ là bạn tốt của nhau đến suốt đời nhưng người bạn thân trúng số, từ người bình thường vụt lên thành dân nhà giàu phố Ginza. Cô bắt đầu coi thường người bạn thân của mình, dè bỉu cô ấy, đưa cô ấy ra làm trò cười cho thiên hạ. Người ta bảo “con giun xéo lắm cũng quằn”, cuối cùng người bạn kia quyết định đi phẫu thuật cho giống với bạn mình, giết chết cô ta nhằm chiếm lấy khối tài sản kia.

Khi Naomi còn đang học Đại học, trong trường có cặp bạn thân Yuri và Noriko rất thân nhau, nổi tiếng khắp trường. Bốn tháng trước, Yuri trúng số, mua một căn nhà lớn ở Ginza, tầng hai để ở, tầng một làm quán rượu, còn cho Noriko làm nhân viên quản lý. Hai tháng trước, bọn họ xung đột nhau, Noriko bỏ đi không nói một lời. Cho đến khi một nhân viên nhận thấy Yuri có thái độ kỳ quái, không giống ngày xưa thì liền âm thầm báo cảnh sát. Cảnh sát điều tra được Yuri đã chết, xác bị chôn trong nghĩa địa, còn người hiện tại là Noriko đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Tài khoản của Naomi nhận được 50 man (tầm 100 triệu), cô rút tiền mà thấy tay mình run run. Cô bắt đầu ngờ ngợ mọi thứ có gì đó không bình thường. Vì sao mấy thứ cô viết lại thành hiện thực hết thế?

Ting ting.

Tiếng tin nhắn đến từ Sachiko: “Lần tiếp theo sẽ là 100 man.”

100 man? Đây là số tiền cô hằng mong ước! Có được nó, em trai cô có thể yên ổn học hết đại học, mọi gánh nặng ít nhiều sẽ được giải quyết. Naomi run run nhắn tin phản hồi: “Lần này là gì nữa?”

Phần thứ Ba: Đứa trẻ hàng xóm

Một đứa trẻ mười tuổi, con của một gia đình trung lưu tại đất Tokyo, nhưng gia đình lại rất bận bịu. Hằng ngày, người mẹ sẽ đánh thức cậu bé dậy, đặt bento trong cặp sách của cậu, cậu bé tự đi đến trường, cuối ngày chơi bóng chày rồi tự mình về nhà. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày cậu bé tự đi học rồi mãi chẳng thấy về. Người mẹ cứ ngỡ cậu bé ở lại nhà bạn nên cũng không hỏi. Hai giờ sáng, ngoài cửa có tiếng gõ cửa dồn dập, người mẹ nhìn qua khe cửa thì không thấy ai. Bà quay người đi vào được mấy bước thì ngoài cửa lại có tiếng động. Người mẹ đánh liều mở cửa thì thấy con trai mình toàn máu đứng nở nụ cười ma quái.

Bà hoảng hồn, ngồi bật dậy nhận ra đó chỉ là giấc mơ.

Ngoài cửa chợt có tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Người mẹ mặt xanh mét, không dám động đậy. Anh chồng bị tiếng ồn đánh thức, ông ngồi dậy, bước ra ngoài mở cửa:

“Xin chào, chúng tôi là cảnh sát khu vực Edogawa – ku, chúng tôi tìm thấy thi thể một bé trai mười tuổi bị chặt xác chôn trong cống, từ giấy tờ mang theo chúng tôi tìm thông tin là con trai của hai người. Hai người xác nhận xem có đúng hay không?”

Cách khu trọ của Naomi có một gia đình họ Tachikawa, cô rất ít khi gặp người nhà bọn họ, chỉ thấy có đứa bé mười tuổi hay đi học, đi tham gia câu lạc bộ này kia. Rất đỗi cô đơn! Cô chần chừ không dám gõ chữ, cô sợ, sợ một lần nữa những thứ cô viết sẽ thành hiện thực.

Nhưng 100 man thì sao? Đúng vậy! Cô chỉ là người viết theo đề tài, cô có làm gì đâu? Mấy chuyện trước chỉ là trùng hợp thôi mà!!!

Nghĩ đoạn, Naomi cắm mặt vào viết, khi cô hoàn thành tập truyện, ngẩng đầu lên đã là sáu giờ sáng. Naomi gập máy tính chuẩn bị đi ngủ thì ngoài  cửa vang lên tiếng còi hú inh ỏi. Naomi run rẩy nhưng cô không đủ can đảm để xem tình hình bên ngoài.

“Không đúng! Làm gì có chuyện hoang đường như thế!!!”

Ting ting.

Điện thoại báo rằng tài khoản của cô đã nhận được 100 man.

Mẹ của Naomi ngã bệnh. Em trai đã đi học xa không thể nào phụ giúp được gì. Cô phải thuê một người giúp việc để chăm nom mẹ cô. Cô cần thêm tiền!

Thế nhưng lần này là viết về em trai. Naomi muốn từ bỏ nhưng cô không thể xóa phần mềm đó trên máy tính. Sachiko lần nữa gởi tin nhắn: “Xong bản thảo này cô sẽ nhận được 300 man.”

300 man từ việc viết văn, đó là con số cô chưa dám mơ! Naomi nhìn hình cô chụp cùng với em trai. Em trai giỏi hơn cô, từ nhỏ cô không được ba yêu thương, cô chỉ có thể dùng văn chương để tỏ bày cảm xúc. Cô chỉ có thể đậu một trường đại học trung bình, còn em trai lại đậu Meiji.

Meiji? Đó chính là mơ ước của cô!

Naomi lạnh lùng ngồi vào bàn viết, bắt đầu gõ chữ.

Điện thoại lần nữa báo tin nhắn cô nhận được tiền. Liền theo sau đó là điện thoại của mẹ cô.

“Naomi! Nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi!!!”

Giọng mẹ cô nghe trong điện thoại vừa đau đớn cũng hết sức quái dị. Hóa ra em trai cô không chịu được áp lực từ một trường danh tiếng, hôm nay đã nhảy lầu tự sát. Hy vọng và tự hào của gia đình tiêu tan như thế đấy!

Naomi trầm mặc liếc nhìn nụ cười của em trai trong khung hình. Mẹ cô trong điện thoại gào lên: “Không có nó, mẹ còn sống làm gì nữa!!!!”

Naomi muốn nói, mẹ vẫn còn có cô, cô sẽ chăm lo cho bà đến cuối đời. Nhưng cô biết mẹ cô không cần điều đó.

“Mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

Naomi cười. Cô từ bỏ rồi! Cho dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể níu giữ được yêu thương của gia đình. Đáng ra cô nên chọn một công việc bình thường, thỉnh thoảng lại dùng văn chương để giải tỏa cảm xúc. Văn chương của cô nhuốm quá nhiều thứ. Cô muốn dùng văn chương để giàu có, để nổi tiếng, để được gia đình công nhận và yêu thương.

Tin nhắn đến từ Sachiko ra mức giá tác phẩm cuối cùng sẽ có giá 500 man và lần này cô cứ viết những gì tùy thích.

Naomi mỉm cười. Cô ngồi vào bàn viết, bắt đầu viết tác phẩm cuối cùng.

Cảnh sát tìm thấy thi thể của một nữ nhà văn mạng trong bồn tắm. Cô đã tự sát bằng cách dùng dao rọc giấy rạch nát cổ tay của mình. Trong lúc khám nghiệm hiện trường, điện thoại của Naomi vang lên báo rằng tài khoản đã nhận được 500 man.