bởi Mer

182
9
2021 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giết con chim nhại


GIẾT CON CHIM NHẠI

Tác giả: Nelle Happer Lee

Xuất bản: 1960.


  "Những con chim nhại chẳng làm gì ngoài việc đem tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên những bẹ ngô, chúng chẳng làm gì ngoài việc hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Đó là lý do tại sao thật tội lỗi khi giết một con chim nhại."


   Giết con chim nhại - một cuộc đấu tranh đòi công lý của người da đen. Truyện được lấy bối cảnh từ những năm 1930 của một tiểu bang miền Nam nước Mỹ - Alabama - một tiểu bang rất nặng về thành kiến và phân biệt chủng tộc.

   Câu chuyện xoay quanh về một gia đình luật sư người da trắng ở hạt Maycomb. Người bố là Atticus Finch sống với cùng hai đứa con của mình đó là: Jem và một cô con gái là Scout. Trung tâm chính của câu chuyện là vụ kiện tụng giữa một người đàn ông da đen - Tom bị gia đình Ewell - người da trắng buộc tội đã cưỡng hiếp con gái của ông ấy. Và Atticus Finch chính là luật sư đứng ra để bảo vệ cho Tom - một sự kiện gây rúng động cả một thị trấn và nhận lại là những sự kì thị, mỉa mai, giễu cợt của mọi người xung quanh.

  Gia đình Finch gọi Tom là "người Da đen" "bọn mọi đen" là cách mà người trong thị trấn gọi.

 Cái tôi thấy hay và khâm phục nhất ở tác giả đó là cách chọn điểm nhìn và xây dựng tính cách nhân vật. Câu chuyện được kể dưới cái nhìn của cô em gái Scout - một đứa bé ở tuổi mới lớn, ở tuổi học ăn học nói và định hình tính cách. 

  Bố Atticus thực sự là một người bố tuyệt vời. Ông luôn luôn cố gắng để "sống chung với chính mình" và luôn nhắc nhở bản thân sống làm sao để cho các con mình nhìn vào và chính bản thân mình có thể ngay thẳng đối diện trực tiếp với hai đứa con. Những cuộc nói chuyện của ông với Jem và Socut rất gần gũi và thân mật, ông có cách giáo dục của riêng mình, dạy con mình làm người tử tế và cho con biết thế nào là dũng cảm. Hơn hết, so với thời bấy giờ (1930) bố Atticus thực sự là một người có suy nghĩ rất tiến bộ.

 

 Với những bài học của bố Atticus dành cho hai con:


    "Con không bao giờ có thể thực sự hiểu một người cho tới khi con nhìn nhận mọi việc từ góc nhìn của họ...Cho tới khi con bước vào nội tâm của họ và thử đi lại vòng quanh trong đó."

   "Bố Atticus bảo tôi xóa đi các tính từ và tôi sẽ có các sự kiện". Bố Atticus đã dạy Scout bỏ bớt những thêm thắt không đúng của Jem để có được những sự kiện đúng đắn. Trong cuộc sống, khi chúng ta kể lại một sự kiện nào đó, thật hiếm khi ta kể nguyên những gì mình nhìn thấy mà thường chèn thêm những "tính từ" và cái nhìn của cá nhân vào. Người nghe thì dễ bị dẫn theo cảm xúc của người kể. Và điều đó đã làm mất đi tính khách quan của câu chuyện và có thể dẫn đến sai sự thật.

    "Nhưng trước lúc bố sống được với người khác bố nên sống với chính mình. Với một thứ không tuân theo nguyên tắc hầu hết, đó là lương tâm của loài người." Đấy là khi đứa con gái của ông nói ông việc ông làm (bào chữa cho Tom) là sai vì Scout thấy mọi người đều nói là bố của mình sai, bố không giống với họ.

    "Con hãy ngẩng cao đầu và hạ nắm đấm xuống. Cho dù ai nói bất cứ điều gì với con, đừng để chúng khiến con nổi giận. Cố đấu tranh bằng cái đầu của con cho một sự thay đổi."

    "Khi con trưởng thành, hãy luôn nói sự thật, đừng làm hại người khác, và đừng nghĩ mình là người quan trọng nhất thế gian."

    "Cuốn sách nên đọc không phải là cuốn sách suy nghĩ giúp con mà là cuốn sách giúp con suy nghĩ."

    "Bố muốn con thấy lòng can đảm thục sự là gì, thay vì có ý nghĩ rằng can đảm là người đàn ông với khẩu súng trong tay. Đó là khi con biết sẽ thất bại từ trước khi con bắt đầu nhưng dù vậy con vẫn bắt đầu và theo đuổi nó tới cùng dù có chuyện gì xảy ra. Con hiếm khi thắng, nhưng đôi khi con cũng thắng." Câu nói của bố Atticus dành cho Jem cũng giống như lúc ông được đứa con gái mình hỏi rằng liệu mình có thắng trong vụ kiện này không thì ông đã nói "Không, cưng à.". Đấu tranh đòi bình đẳng không hề dễ, chúng ta không thể xóa hết mọi bất công nhưng khi chúng ta làm, chúng ta còn đấu tranh và còn hi vọng thì chúng ta vẫn còn  một hay ít phần trăm chiến thắng,  còn khi chúng ta bỏ cuộc, chấp nhận nó thì chúng ta hoàn toàn 100% thất bại. Biết Tom không thắng nhưng ông vẫn bảo vệ Tom, có lẽ là như ông đã nói "Bố mong thời đại của các con không như thế." - một câu nói thực sự để lại "ám ảnh" nhiều nhất cho tôi trong toàn bộ tác phẩm.


   Khi đứng trước phiên tòa, ông đã nói nhiều về sự công bằng như việc trích câu nói trong bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ "Chúng ta biết tất cả mọi người sinh ra không bình đẳng theo cái nghĩa mà một số người thường chúng ta muốn tin."


"Nhưng có một cách thức trên đất nước này mà trong đó mọi người sinh ra đều bình đẳng... các tòa án của chúng ta là những kẻ công bằng vĩ đại và trong các tòa án của chúng ta tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng."

 "Một chỗ nơi con người ta phải nhận được sự đối xử công bằng là trong tòa án, dù anh ta có màu da nào, nhưng con người ta có cách mang cả những oán hận của họ vào trong khu bồi thẩm đoàn."

 "Bố Atticus đã sử dụng mọi công cụ sẵn có cho người tự do để cứu Robinson, nhưng trong tòa án bí mật của trái tim con người, bố Atticus không có cơ hội. Tom đã chết kể từ lúc Mayella Ewell mở miệng gào lên."


 Ông cũng không quên dạy con mình về việc đối xử với những người Da đen.

  "Mai mốt con lớn hơn,con sẽ thấy người da trắng lừa đảo người Da đen mỗi ngày trong cuộc đời con nhưng con hãy để bố nói cho con nghe điều này và con đừng quên: bất cứ khi nào một người da trắng làm điều đó với một ngươi Da đen, bất kể anh ta là ai, anh ta giàu cỡ nào, hoặc anh ta xuất thân từ một gia dình danh giá ra sao thì người da trắng đó vẫn là thứ rác rưởi."

  "Đối với bố chẳng có gì đáng ghê tởm hơn mọt người da trắng thấp kém lợi dụng sự ngu dốt của một người Da đen. Đừng đánh lừa mình - tất cả được tích tụ lại và tới lúc chúng ta sẽ phải trả giá cho điều đó."


 Bố Atticus cũng có cách riêng để bảo vệ con của mình:

  "Tôi không muốn nó lớn lên với nhữn tiếng xì xào về nó, tôi không nói bất cứ ai nói, "Jem Finch... bố nó đã đút lót rất nhiều tiền để gỡ nó ra khỏi vụ lao lí đó."

   "Trong vai trò cha mẹ thì tôi đã thất bại hoàn toàn, nhưng tôi là tất cả những gì chúng có. Trước khi Jem nhìn vào bất cứ người nào khác, nó sẽ nhìn vào tôi, và tôi cố sống để tôi có thể thẳng thắn nhìn lại nó... và vào cái ngày tôi không thể làm được điều đó tôi biết tôi sẽ mất nó... chúng là tất cả những gì tôi có."


Với cô em Scout là những sự ngây thơ, tiếp xúc với đời bằng những câu hỏi.

 Em sớm bị ảnh hưởng "tinh thần" trọng nam khinh nữ, Scout luôn thích mặc quần tây hơn váy và em bị mọi người chê cười vì điều đó, thậm chí là không được phép mặc. Em tức tối khi biết phụ nữ không được tham gia bồi thẩm đoàn trong phiên tòa hay việc em phải lui đi khi bố Atticus bàn chuyện của Jem với một người đàn ông khác. Scout cũng thấy những bất công của xã hội nhưng xã hội mà em biết lúc ấy cũng chỉ là một xã hội thu nhỏ, chỉ có nhà trường và hàng xóm. Đến trường, Scout ngạc nhiên khi giáo viên của mình dè bỉu người da đen. Về đến nhà thì bị bác gái cấm không cho mời Cal về nhà và sự bất công rõ nhất mà em thấy là trong vụ kiện của Tom khi mà người Da đen luôn thua kiện ngay cả khi đó là một người da trắng mạt hạng như Bob Ewell cũng nhận được sự tin tưởng hơn Tom lương thiện.

  Sống cùng một người anh lớn hơn mình là Jem, Scout luôn mang trong mình những thắc mắc và nhờ anh giải đáp. Jem đã bước vào tuổi dậy thì nên anh trầm lắng, trưởng thành hơn Scout, nhìn mọi thứ sâu sắc hơn. Khi Jem đối diện với bố của mình, nó mang lại cảm giác giống như sự đấu trí giữa ha người đàn ông.

 Jem nói trên đời này có bốn loại người nhưng Scout nói:

"Em nghĩ chỉ có một hạng người. Đó là người."

 Anh im lặng một hồi "Anh cũng nghĩ y như vậy." cuối cùng anh nói, "khi anh bằng tuổi em. Nếu chỉ có một hạng người, tại sao mọi người không thân thiện được với nhau? Nếu tất cả giống nhau, tại sao họ lại mất công coi thường nhau."


Để thấy rằng anh cũng từng như em, cũng ở độ tuổi đó, cũng cái nhìn và suy nghĩ đó. Nhưng giờ thì anh lớn hơn em, cao hơn em nên anh thấy được nhiều thứ hơn em. Anh biết thế giới ngoài kia rộng lớn đến nhường nào, anh hiểu mọi thứ khắc nghiệt đến đâu. Anh hiểu, hoặc cũng có thể là chưa hiểu hết và đang cố tìm cách lí giải cho những thắc mắc trong lòng mình nên anh chọn cách im lặng. 


  Việc bắn chết Tom Robinson giống như việc bắn chết những con chim ưa hót.

  Scout nghĩ việc đưa Boo sống khép kín ra trước công chúng giống như việc giết con chm nhại.

  Dòng họ Finch cũng là tên của một loài chim sẻ ưa hót.

  Jem rơi vào khủng hoảng sau khi chứng kiến bất công trong vụ xử Tom cũng là hình ảnh con chim nhại bị giết.

 *Giết con chim nhại hình ảnh được tác giải xây dựng thành một biểu tượng cho sự ngây thơ, trong sạch và những con người thiện tâm nhưng bị hủy hoại, theo nghĩa bóng và nghĩa đen, vì cái xấu trong xã hội.