bởi Chang Chang

1
0
3083 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Gió Đông Lạnh Lẽo


Một lúc trước, cô chủ nhiệm thông báo với chúng tôi tiết này lớp tự quản. Tôi lại quay xuống nhìn người đó như một thói quen, rồi vội vã quay lên khi có người gọi mình.


- Thư ơi! Nghĩ gì mà thừ người ra vậy?


Tôi cười, lắc đầu:


- À, không có gì…


- Chơi truth or dare không?


- Cũng được.


Tôi bị cái Chi kéo xuống bàn cuối tụ tập với sáu, bảy đứa nữa, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu trong đám đó không có Đức. Vừa nhìn thấy nó tôi liền giật mình, bất giác dừng bước mặc cho Chi vẫn đang kéo tay tôi đi. Đức cũng nhìn thấy tôi, trong mắt nó hiện lên sự ngạc nhiên, và cả tránh né. 


Cũng phải thôi, từ sau khi chuyện đó xảy ra nó vẫn luôn tránh mặt tôi, đến giờ cũng đã một năm rồi. Thấy tôi bỗng nhiên dừng lại, Chi hỏi:


- Sao thế?


Tôi lắc đầu, tiếp tục đi. Nhưng ông trời vẫn muốn làm khó tôi mà, chúng nó cố tình để lại chỗ trống bên cạnh Đức cho tôi ngồi. Thở dài một hơi, tôi đành ngồi xuống đầy miễn cưỡng, và cảm nhận được người ngồi bên lặng lẽ dịch ra một chút để tạo khoảng cách. Đây là lần đầu tiên tôi ở gần, đúng hơn là ngồi cạnh nó kể từ ngày đó.


- Mày cũng chơi à?


Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ rằng Đức sẽ bắt chuyện với mình. Tôi lắp bắp:


- À… ừ, ngồi không cũng chán.


Người hoạt ngôn thì nhiều khi cũng dễ tạo tiếng cười đấy, nhưng làm quá thì lại thành vô duyên. Đỗ Hà Chi nói một câu khiến cả đám im bặt:


- Thư với Đức ngồi cạnh nhau à, có gì mờ ám giấu bọn tao không thế? Ngày trước có tin đồn chúng mày yêu nhau đấy.


Chứ không phải cả đám tụi bây cố tình chừa ra đúng một chỗ đó hả?


Tôi có cảm giác người bên cạnh dịch ra xa hơn.


Không ai trả lời câu hỏi của Chi, nó bày ra biểu cảm sượng trân rồi cười cười:


- Coi như đó là một câu hỏi tu từ đi vậy.


Từng lượt trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt tôi bốc bài. Tôi bốc trúng lá “Điều bạn tiếc nuối nhất là gì?”


- Không trả lời sẽ bị phạt búng trán nhé, bảy người búng trán mày cùng một lúc đấy… Cho nên suy nghĩ cẩn thận nha.” - Thằng Nam bụm miệng cười.


Những ký ức trong quá khứ bỗng ùa về trong tâm trí tôi, còn mới nguyên như vừa xảy ra hôm qua vậy. Tôi mím môi, sau đó trả lời:


- Điều tao tiếc nuối nhất chính là đã đánh mất tình bạn đẹp chỉ vì tình cảm riêng.


Đức im lặng nhìn đi chỗ khác. Tôi hiểu, Đức hiểu, rằng người đó là nó.


Sau khi kết thúc lượt của tôi thì đến lượt Đức, lá bài của nó là cho mọi người xem tin nhắn của một người chỉ định.


Ngô Thành Nam nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó nó đan hờ mười ngón tay vào nhau rồi chống khuỷu tay lên bàn giống mấy anh tổng tài bá đạo trong truyện:


- Bạn thân yêu cho bọn tao xem tin nhắn của mày với Thư đi. Ngày trước chúng mày bị đồn yêu nhau mà, nếu không phải thì để bọn tao xem mày nhắn gì, tiện thể rửa oan cho hai đứa mày luôn!”


- …


Đức đưa máy đã mở sẵn Messenger ra cho các bạn. Cả đám xúm lại nhìn màn hình điện thoại.


- Để tìm coi… Hoàng Anh Thư… Ủa sao lướt mãi mà không thấy vậy?


Thằng Nam sốt ruột:


- Tìm kiếm tên nó cho nhanh!


Hà Chi cười một cách đắc ý sau khi tìm được nick của tôi:


- Đây rồi! Ủa? Sao mày block nó vậy Đức?


Tim tôi sững lại một nhịp, đập vào mắt tôi là dòng “Hạn chế người dùng này”.


Chi thắc mắc:


- Trên lớp thấy tụi mày thân lắm mà, sao lại như thế này? Nói mới nhớ, lâu lắm rồi không thấy hai đứa qua lại với nhau nữa.


- Chuyện riêng của bọn tao thôi, chúng mày đừng để ý. - Đức nhíu mày.


Suy nghĩ của tôi cứ mãi dừng ở khoảnh khắc tôi nhìn vào màn hình điện thoại của Đức. Dù đã một năm trôi qua nhưng cảm xúc của ngày hôm đó vẫn không phai nhạt chút nào.


[Một năm trước]


Hôm đó là một ngày mùa đông, thời tiết chỉ có 10 độ và có mưa phùn.


- Mày biết tin đồn gần đây trong lớp mình đúng chứ? Tao… tao muốn chúng ta biến tin đồn đó thành sự thật!


- Tao có người mình thích rồi. - Đức trả lời tôi gần như là ngay lập tức, sắc mặt không hề thay đổi.


- Nếu mày giữ tao lại chỉ để nói chuyện này thì tao về trước đây.


Nói rồi nó bước nhanh ra khu nhà để xe, bỏ lại tôi cứ đứng chôn chân với mớ cảm xúc hỗn loạn. Từng cơn gió lạnh lẽo lùa vào cổ, vào tóc tôi, mưa phùn khiến tay tôi lạnh buốt, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.


Có lẽ những hành động quan tâm, cử chỉ ân cần ấy chẳng phải là sự đối xử đặc biệt với một mình tôi, mà là với tất cả mọi người. Chỉ là… tôi tự ảo tưởng mà thôi…


Khóe mắt tôi dần nóng lên, tôi lê từng bước đi về. Dù mặc tới bốn lớp áo dày nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lòng cùng với gió rít bên ngoài hòa vào nhau khiến tôi run cầm cập. Giữa lúc đó, tiếng điện thoại kêu trong cặp đã ngắt tất cả cảm xúc của tôi. Tôi rút điện thoại ra, trên màn hình hiển thị cuộc gọi của mẹ. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở và giọng nói của mình vì không muốn mẹ biết tôi đã khóc, tôi liền bấm nút trả lời.


- Con nghe ạ.


- Thư à, bố gặp tai nạn giao thông phải vào viện. Đêm nay mẹ ở đây với bố, con cố gắng tự cơm nước rồi đi ngủ mai còn đi học sớm nhé!


Nói xong, mẹ tôi đã vội vã cúp máy. Tôi cảm giác như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Đau đớn đến không thở nổi… Phải chăng do vừa nãy tôi đã khóc nên cảm xúc càng khó kiểm soát hơn? Tôi không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết cắm đầu chạy về nhà đợi tin từ mẹ.


Đêm hôm ấy, mẹ tôi gọi điện báo tin bố đã không qua khỏi, trong tiếng nức nở khó kìm nén… Thế giới của tôi sụp đổ rồi, quá nhiều tin xấu cho một ngày, não tôi gần như đình trệ, như muốn nói rằng nó không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào nữa. 


Ký ức tuổi thơ trải qua cùng người bố kính yêu tái hiện lại trong tâm trí tôi như một cuộn phim, kỷ niệm thì vẫn còn đó, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa… Tôi nhớ từng cái xoa đầu khích lệ, những nụ cười trấn an của bố mỗi khi tôi mắc lỗi mà bây giờ tôi chẳng còn được nhìn thấy nữa. Giá như hôm qua tôi không gắt gỏng với ông, giá như lúc ấy tôi lắng nghe ông nói hết trước khi cãi lại, giá như…


Tôi bất giác mở điện thoại lên, muốn tìm một người để tâm sự. Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng vừa đau vừa khó chịu, khóc không ra nước mắt. Người mà tôi nghĩ đến đầu tiên là Đức, nhưng chuyện mới xảy ra lúc nãy và phản ứng của Đức khiến tôi không đủ dũng khí nhắn tin cho nó.


Rốt cuộc thì tôi vẫn đặt điện thoại xuống giường và tự nhủ rằng trước giờ mình đã quen với việc tự ổn định lại cảm xúc mỗi khi có chuyện xảy ra, lần này chỉ cần làm giống như mọi khi là được. Tôi vừa nhấc tay khỏi chiếc điện thoại thì có thông báo tin nhắn mới, là tin nhắn của Đức.


“Về chuyện chiều nay, nếu là người khác thì tao sẽ cắt đứt quan hệ, nhưng dù gì chúng ta cũng là bạn thân. Tao nói thẳng, tao không có tình cảm với mày, tao mong mày sẽ không ôm hy vọng với tao nữa.”


Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn thấy sống mũi mình cay cay, mối tình đầu của tôi thế mà lại đem đến cho tôi sự đau khổ đến vậy.


“Tao mong chúng ta vẫn giữ mối quan hệ bạn bè như thế này.”


“Tao hiểu rồi.” Tôi chỉ nhắn vỏn vẹn ba chữ, sau đó liền tắt điện thoại.


Tôi tắt nguồn hẳn chiếc điện thoại, vì trạng thái tinh thần hiện tại khiến tôi không muốn đọc bất cứ tin nhắn nào nữa. Một giờ đêm rồi, hình như đêm đến người ta sẽ thường nghĩ nhiều hơn thì phải. Tôi hiểu mẹ không muốn để tôi vào viện là vì tôi sắp thi học kỳ, và tôi không thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì được, nhưng dù có vào viện hay không thì việc này cũng tác động đến tôi mà thôi.


Kể từ đó tôi và Đức không còn nhắn tin qua lại với nhau nữa, gặp nhau ở trường thì cũng coi đối phương như người dưng. Nó từng nói mong chúng tôi vẫn là bạn bè, nhưng xem chừng thì không thể rồi. Tôi vốn rất nhút nhát, vậy nên sau chuyện đó tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ thổ lộ lòng mình với ai nữa.


*****


Mới đó mà đã tới giờ ra chơi, cả đám tan rã mỗi người một hướng, còn tôi thì quay về chỗ ngồi của mình. Hôm nay cảm xúc của tôi có phần khó kiểm soát, nên tôi mới nhớ về nhiều chuyện cũ như vậy. Bởi vì… hôm nay là ngày giỗ đầu của bố tôi. Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào tôi khóc sưng húp cả mắt trong đám tang của bố, thế mà đã một năm rồi. Giữa lúc tôi còn chìm đắm trong ký ức đau buồn ấy, thì một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai tôi:


- Này Thư, mày biết đan len phải không? Chỉ tao với.


Khi thấy Đức, tôi sững sờ một lúc rồi trả lời:


- À… Đan len cũng dễ lắm, để tao chỉ cho mày.


Thú thật, tôi vẫn còn chút tình cảm với Đức. Bởi khi một thứ tình cảm đã đi theo ta quá lâu thì sẽ rất khó để quên đi hoàn toàn, nhưng dần dần rồi tôi sẽ quên nó thôi, tôi chắc chắn một điều như vậy, vì không còn lý do gì để tôi tiếp tục thích Nguyễn Minh Đức nữa. Đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi về mối tình đầu đau khổ này, tôi và Đức ngồi sát nhau đến mức tôi không dám thở mạnh. Dù cho tôi từng buồn đến thế nào, thì không thể phủ nhận rằng tôi đã thích nó rất nhiều.


Vào chiều thứ hai của một tháng sau, Đức cầm một hộp quà và bó hoa mà nó tự làm đi sang lớp kế bên tỏ tình với Ly -  bạn thân tôi. Tiếng reo hò của học sinh xung quanh khiến tim tôi càng thắt lại, hôm nay… là sinh nhật tôi… Tình cảm tôi dành cho nó không còn sâu sắc như một năm trước nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút tủi thân, bởi không một ai nhớ đến sinh nhật của tôi ngoài Ly.


Bạn tôi nhận lấy hộp quà, nhưng Đức bị từ chối. Lý do nó nhận quà là vì sự tôn trọng dành cho người thích mình. 


Một buổi tối vài ngày sau, tôi qua nhà Ly với ý định học thâu đêm cùng nhau. Tuy chúng tôi là bạn thân nhưng có một điều đặc biệt là hai đứa vẫn thích xưng hô cậu - tớ như hồi cấp hai lúc mới làm quen vậy. Chỉ đơn giản là vì quen miệng mất rồi, và Ly mới nghĩ đến việc sửa lại cách xưng hô đã lười.


Trong lúc chờ nó đem bánh vào phòng, tôi ngồi quan sát cách trang trí bàn học mới của nó. Rồi ánh mắt tôi va phải hộp quà màu hồng mà mấy hôm trước Đức đem tặng khi tỏ tình với nó, hộp quà vẫn được giữ rất cẩn thận, nhưng có vẻ Ly không có ý định dùng món đồ bên trong. Dòng chữ màu đỏ viết tay với nét bút quen thuộc được viết rất nắn nót trên nắp hộp: “Tặng Phạm Khánh Ly”.


Tôi còn đang chăm chú nhìn thì Ly đã cầm đĩa bánh kem vào phòng, thấy tôi đang nhìn hộp quà, nó liền nói:


- Cậu muốn xem thì cứ xem đi.


- Ủa, này là hộp quà hôm trước Đức tặng cậu đúng không? - Tuy đã biết đáp án nhưng tôi vẫn hỏi.


- Ừ, tớ từ chối nó rồi mà dùng thì kì cục lắm, nên cất đó làm kỷ niệm thôi. Mà… cậu không sao chứ?


- Tớ hết thích nó lâu rồi, cậu đừng lo. - Tôi cười gượng.


Sau khi được cho phép, tôi mở hộp quà ra. Bên trong là chiếc khăn quàng cổ mà Đức đã nhờ tôi hướng dẫn đan vào tháng trước, kèm theo đó là một bức thư tình.


Như nhớ ra điều gì, Ly hốt hoảng bảo tôi:


- Thôi chết tớ phải xuống trông mẻ bánh đang nướng đã, cậu ngồi đây đợi nha! Chán thì lấy điện thoại tớ mà chơi.


Tôi vào lướt Facebook của nó vì không đem theo điện thoại, bỗng nhìn thấy tên của Đức ngay danh sách bạn bè đang hoạt động. Biết đọc trộm tin nhắn của người khác là sai, nhưng tôi lại không kiềm chế được sự tò mò và ấn vào đoạn tin nhắn của Ly với Đức.


Đức kể với Ly về việc có người đã tỏ tình với nó, nhưng không nói người đó là tôi.


“Gì vậy? Ai tỏ tình với mày thế?” Ly trả lời.


“Thư, nhưng tao không thích nó chút nào, tao chỉ coi nó là bạn thôi.”


Ly biết tôi thích Đức, vì vậy nó cố gắng giúp tôi:


“Thích thế còn gì, hay chúng mày thử yêu đi, trông cũng hợp đôi mà.”


“Nhưng tao không thích nó.”


“Bị tao nói trúng nên xấu hổ chứ gì?!” Ly vẫn tiếp tục tìm cách đẩy thuyền.


Sau đó Đức gửi hình ảnh nó đã block tôi, kèm tin nhắn:


“Thế này đã được chưa? Tao không thích nó thật mà!” 


“Mày như thế nào tao không quan tâm. Quan trọng là mày phải nói rõ ràng với nó, Thư ít khi biểu đạt tình cảm của nó với người khác, mày làm vậy nó sẽ tổn thương lắm!”


“Kệ, tao không quan tâm đến chuyện đó.”


Đến lúc này thì tôi đã tưởng tượng ra biểu cảm của Ly khi nó nhắn câu cuối cùng:


“Một là nói rõ ràng, hai là tao block mày.”


Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao sau khi về nhà Đức lại nhắn tin cho tôi. Thì ra tất cả chỉ là vì sự tác động của Ly, còn nó chẳng bao giờ thật sự để tâm đến tôi.


Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, kinh khủng hơn là lúc tôi tình cờ nghe được Đức và Hiếu - bạn thân của nó nói chuyện ở nhà để xe. Đức cho rằng Ly từ chối nó là vì tôi, nó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi và rất ấm ức vì bị từ chối. Câu nói của nó cứ đọng lại trong tâm trí tôi mãi.


- Chắc chắn đến 80% Ly từ chối tao là vì con Thư, năm ngoái nó tự nhiên tỏ tình là tao đã khó chịu rồi. Đang chơi thân như anh em nên tao cũng đéo nghĩ là nó thích tao, biết thế đã không dây vào cho đỡ phiền.


Sau đó Đức cũng chính thức cạch mặt tôi, chúng tôi block Messenger của nhau và trừ những lúc bất đắc dĩ thì sẽ không nói chuyện với nhau. Đến lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu được con người nó, tôi cũng không nhỏ nhen đến mức thù hằn mãi chỉ vì một người có tính khí trẻ con và cứ luôn đổ lỗi cho người khác. Nhưng tình cảm của tôi đối với Đức cũng sau chuyện này mà cắt đứt hoàn toàn, không phải lúc trước tôi không thông suốt, chỉ là chưa có một tác động đủ lớn để tôi nhanh chóng từ bỏ mà thôi.


Tôi cũng ngừng những suy nghĩ tiêu cực như bản thân chưa đủ tốt, hay cố gắng thay đổi thành kiểu con gái mà Đức thích để rồi đánh mất chính mình… Tôi của bây giờ sẽ nỗ lực để hoàn thiện bản thân, mọi việc trước kia tôi đã làm và tình cảm trong sáng đó của tôi không đáng để bị chà đạp như vậy! Sự cố gắng về sau này của tôi còn là để bố tôi dưới suối vàng yên tâm nhắm mắt, để ông biết được rằng con gái của ông đã lớn và ông sẽ không còn phải lo lắng về tôi nữa.


Cứ mãi nghĩ về mối tình đầu đau khổ trong quá khứ sẽ chỉ khiến ta bước vào những mối quan hệ mới trong tương lai với một trái tim đầy nỗi đau và sự thất vọng, thay vào đó nếu chúng ta coi đó là một bài học kinh nghiệm và vui vẻ chấp nhận, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.