bởi Anh Anh Anh

45
4
543 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giới thiệu


    Bình thường, lý do xuyên không của nhân vật chính trong các tiểu thuyết mạng thường là: cái hôn đầy trìu mến đến từ các bác tài xế xe tải, té sông, trượt chân,... nhưng hầu hết họ đều ra đi trong tâm trạng chán đời, tuyệt vọng. Nhưng tôi - đang rất tận hưởng cuộc sống sinh viên, hạnh phúc gia đình, cớ sao lại xuyên? Thế giới có hơn 7 tỷ người, ngoài kia đang có rất nhiều người muốn xuyên, tại sao lại chọn tôi?

   Nhưng may thay, thế giới mới có vẻ cũng không khác gì so với thế giới của tôi, trừ việc những con người có dị năng, thiên đường, địa phủ cùng nhau tồn tại. Đáng thương làm sao khi mà chủ cơ thể này quá nhu nhược, dẫn đến việc bị nhiều người coi thường, hiếp đáp. Mẹ kế khinh rẻ, người yêu coi thường, phải làm sao, làm thế nào đây?

   Phải NHỊN.

   Bởi vì ta nhịn quá giỏi nên bị quan sai địa phủ bắt cóc... làm nhân viên công sở.

   Cuộc sống an nhàn của cá mặn tan vỡ từ đây.

   Xuyên không mà cũng deadlines cũng dí theo sát mặt.

   Sếp lớn hà hiếp, sếp bé hoạnh họe. 

   Sư phụ hay đè đầu cưỡi cổ ta.

   Âm binh bạn trai cũ bám theo chẳng dừng.

   Lại còn tăng ca ngày qua ngày.

   Ta cáu. Ta bực. Ta muốn bùng nổ.  

   Ta đè hệ thống ra, hệ thống nói: 

   "Thu thập cảm xúc ôn hòa, trao đổi vật phẩm quý hiếm"

   Ta lại nhịn. "Ôn hòa cho người khác thấy là được chứ gì?". Miệng ta cười, mặt ta tươi, nhưng ta ước gì ta là kỹ sư hệ thống, chỉnh nó phế hẳn đi, đừng có hại người nữa.

   Ta muốn trao đổi vật phẩm quý hiếm để đi về nhà.

   Nhưng hắn nói "Không".

   Ăn hiếp ta, mặt dày bám theo ta, tiêu tiền của ta, ăn chùa của ta, đổi mật khẩu điện thoại của ta, thách thức sự nhẫn nhịn của ta. Hỏi ta muốn đánh hắn không? Có chứ! Muốn đánh lắm luôn. Nhưng mà hắn lúc nào cũng dính như keo con chó vậy, cơ bản là dứt không có ra... 

   Đáng lẽ ra ta phải đẩy hắn ra từ lâu rồi, nhưng tại sao ta vẫn rộng lượng với hắn vậy, ta bị dính tà thuật rồi sao? Ta cười nhạt, nhẹ nhàng xoa đầu con người đang ngủ say trên đùi.

  Lần này, hệ thống nói rằng ta không thể quay lại được nữa. Thì sao? Thì chịu thôi. Ở lại thế này cũng được. Ở lại với hắn thế này cũng tốt, mỗi tội là hắn lừa ta có hơi đau.

  Ở lại với ngươi, chăm sóc cho ngươi, làm chỗ dựa cho ngươi, làm một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác. Có lẽ cũng không đến nỗi nào nhỉ?

  Ta gấp nhật ký lại, nhìn xuống con người vẫn còn đang trong cơn mơ ấy. "Mong được chiếu cố nhiều hơn, sư phụ"