5
0
1690 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giới thiệu



Trần Triết Vũ quen biết Chương Sâm ngay từ khi vẫn còn trong bụng mẹ. Mẹ của Trần Triết Vũ và mẹ của Chương Sâm là chị em tốt của nhau từ hồi tiểu học. Cho đến khi lấy chồng, họ cũng tổ chức hôn lễ vào cùng một ngày và cũng mua 2 phòng sát nhau trong một khu chung cư cao cấp của thành phố A. 

Ngay từ khi hai bé con còn chưa được sinh ra thì đã được hai mẹ hiền hứa hôn luôn rồi. Ai ngờ sinh ra lại là hai thằng nhóc mập mạp. Trần Triết Vũ sinh trước Chương Sâm 3 tháng nhưng mà lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng Chương Sâm gọi anh là anh trai. Cậu lúc nào cũng làm nũng với Chương Sâm khiến người khác thấy cũng phiền, vậy mà Chương Sâm vẫn luôn mỉm cười chiều chuộng cậu. Mọi người đều biết Trần Triết Vũ là bảo bối của Chương Sâm, là bé con luôn được anh bảo vệ và yêu thương. Ai dám làm bé con của anh rơi một giọt nước mắt nào là đừng mong được yên ổn.

Nhớ hồi đó khi mới học lớp 1, Trần Triết Vũ là một cậu nhóc trắng trẻo, xinh xắn như một búp bê luôn nắm bàn tay nhỏ xíu của anh trai nhỏ Chương Sâm đi học. Mọi người trong lớp ai cũng yêu quý cậu vì cậu vừa ngoan vừa đáng yêu lại còn hay chia sẻ kẹo của mình cho họ. Các thầy cô giáo cũng rất yêu thương cậu, dù cậu có ngủ gật trong giờ học thì cũng sẽ nhận được những lời quan tâm, hỏi han từ thầy cô. Nhưng mà cũng chính vì điều này mà tên Hầu Đại Bá cùng lớp rất ghét cậu. Trong khối không ai không biết thằng nhóc này tính cách không khác gì họ của nó, nghịch như khỉ, quậy lớp, trêu bạn, chọc mèo, nghỉ học đánh nhau gì cũng không vắng mặt. Mà cũng chả hiểu sao mà một đám nhóc con trong khối 1 mới tí tuổi đầu đã coi Hầu Đại Bá như đại ca của chúng, suốt ngày lăn lộn cùng Hầu Đại Bá khiến thầy cô vô cùng đau đầu. 

Cũng vì lẽ đó, thầy chủ nhiệm rất chú ý đến nhóc quỷ này. Mỗi lần Hầu Đại Bá ngủ trong giờ là ông liền phạt nó đứng góc lớp cạnh cái thùng rác mặc dù ông nghĩ hình phạt này cũng chả khiến nó tốt hơn được. Ấy vậy mà không hiểu sao bao lần gọi phụ huynh thì Hầu Đại Bá không chừa mà dùng biện pháp này lại hiệu quả với thằng nhóc này. Mặc dù Hầu Đại Bá vẫn quậy phá nhưng nó không còn ngủ gật trong lớp nữa. Thầy chủ nhiệm rất vui mừng cho rằng Hầu Đại Bá cũng không khó trị như vậy. Có lẽ ông không biết rằng Hầu Đại Bá cũng không phải là sợ đứng cạnh thùng rác mà là vì việc này chỉ khiến nó thấy rất mất mặt trước đám đàn em mà thôi. 

Hầu Đại Bá tức lắm chứ. Lúc bị phạt đứng, nó bị mấy đứa cùng lớp cười thì thôi đi, đến cái thằng củ cải hay khóc nhè kia cũng dám cười nó. Nó càng tức hơn. Lần trước thằng củ cải này ngủ gật thầy có phạt nó đâu, còn đưa cho nó viên kẹo, thế mà đến mình ngủ có một lúc thì lại bị phạt. Điều này khiến Hầu Đại Bá thấy thật bất công. Nó quyết định sẽ cho Trần Triết Vũ một bài học. 

Buổi sáng hôm sau, Trần Triết Vũ vui vẻ cùng anh trai nhỏ đi học. Lúc học tiết đầu, cậu sờ vào túi thì nhận ra không mang kẹo sữa thỏ trắng mất rồi. Tối qua cậu cùng Chương Sâm xem phim hoạt hình đến tối muộn. Phim hay ơi là hay nếu không phải anh Chương Sâm bắt cậu đi ngủ thì còn lâu cậu mới ngủ. Hậu quả là sáng nay cậu ngủ dậy muộn, kẹo sữa thỏ trắng của Chương Sâm lại bị cậu ăn hết tối qua rồi. Biết thế cậu sẽ không tham ăn như vậy, để lại một chút thì bây giờ vẫn có kẹo để ăn. 

Trần Triết Vũ rưng rưng đôi mắt to tròn nhìn Chương Sâm: "Anh ơi, em muốn ăn thỏ thỏ @@."

Chương Sâm hôn má cậu: "Đợi tí nữa cô cho nghỉ rồi anh mua cho bé nhé, được không?"

Trần Triết Vũ cười ngọt ngào: "Vâng ạ."

Tiếng chuông hết tiết vang lên. Chương Sâm sờ đầu cậu dặn cậu không được chạy lung tung rồi đi ra khỏi lớp. Trần Triết Vũ đang cười vô cùng vui vẻ thì có một cuốn sách đập vào đầu cậu làm cậu đau đớn. Cậu đau đến muốn khóc nhưng vẫn kiềm nước mắt nhìn người đánh cậu. Hóa ra là cái tên Hầu Vương kia. Cậu cũng rất ghét tên này. Lần trước anh Chương Sâm mua bánh ngọt cho cậu mà cậu còn chưa ăn được miếng nào thì đụng trúng Hầu Đại Bá làm rớt mất bánh xuống đất. Hầu Đại Bá không xin lỗi cậu thì thôi còn vênh mặt lên gọi cậu là củ cải khóc nhè. Nếu không phải anh Chương Sâm đang ở gần đó thì cậu đã đánh cho thằng nhóc này một trận. Dù sao thì cậu chỉ là bé con của anh Chương Sâm thôi nên không thể dùng nắm đấm được.

Cậu rưng rưng nước mắt nhìn Hầu Đại Bá: "Sao cậu lại đánh tớ?"

Hầu Đại Bá cười haha: "Tao thích đánh ai thì đánh!" Bốn đàn em của nó cũng phụ họa cười to.

Trần Triết Vũ không nói gì, nhìn chằm chằm Hầu Đại Bá. 

Hầu Đại Bá thấy Trần Triết Vũ tức giận thì càng vui hơn: "Sao nào? Mày làm gì được tao? Đồ củ cải hay khóc nhè chắc tí lại khóc to rồi đi mách anh trai, haha." Nói rồi hất một đống sách trên bàn của Trần Triết Vũ xuống đất xong giẫm lên sách của cậu.

Mấy đứa nhóc khá sợ Hầu Đại Bá và đàn em của nó nên cũng không dám lại gần. Nhưng Hầu Đại Bá cũng không định làm gì nữa. Tiết sau là tiết của thầy chủ nhiệm rồi, hắn cũng không muốn đánh cả đám này rồi lại bị bắt đứng phạt. Trước khi đi về chỗ, Hầu Đại Bá còn hung hăng đạp ghế Trần Triết Vũ một cái. 

Các bạn giúp Trần Triết Vũ nhặt sách lên và an ủi cậu. Trần Triết Vũ vẫn ngồi yên trên ghế và bảo không có việc gì. Các bạn nhỏ khá lo lắng vì mắt Trần Triết Vũ vẫn còn đang đỏ mà Chương Sâm lại không có ở đây. Nhìn cậu thật đáng thương nhưng cũng không giúp được gì nên cũng lục tục đi về chỗ. 

Khoảng 5 phút sau, Chương Sâm mới trở về. Trên tay anh cầm mấy gói kẹo thỏ trắng đi đến bên cạnh Trần Triết Vũ mà cậu lại không chú ý đến mình thì thấy hơi lạ. Chương Sâm ngồi xuống bên cạnh Trần Triết Vũ rồi sờ đầu cậu: "Sao vậy? Bé khó chịu ở đâu à?" Anh còn tưởng mình về hơi chậm nên Trần Triết Vũ giận nên định mở miệng xin lỗi bé con của anh. Ai ngờ Trần Triết Vũ đột nhiên liền nhào vào lòng anh khóc nức nở. Chương Sâm hoảng thật rồi: "Bé sao thế? Bé thấy khó chịu ở đâu phải không? Nói anh nghe được không?"

Trần Triết Vũ khóc một hồi rồi mới nín lại, sụt sịt kể cho anh trai nhỏ nghe mình bị tên Hầu Vương kia bắt nạt. Chương Sâm tức điên lên liền tìm tên Hầu Đại Bá kia. Đôi bên chưa nói gì liền lao vào choảng nhau, lúc thầy chủ nhiệm đến thì thấy Chương Sâm đang đè Hầu Đại Bá dưới đất mà đánh, còn 2 đàn em của Hầu Đại Bá cũng ở phía sau mà đạp vào lưng của Chương Sâm. Ông vội vàng tách đám nhóc ra rồi gọi điện cho phụ huynh đến giải quyết. Quá trình giải quyết thì không nhắc đến nữa, còn kết quả là đám nhóc này phải viết bản kiểm điểm và bị nêu danh trước toàn trường.

Sau vụ đó thì Chương Sâm cực kỳ ghét Hầu Đại Bá, thấy nó đi ngang qua thì coi như không khí. Còn Hầu Đại Bá thì lại khá sợ anh, lần đó bị anh đánh ác quá nên trong một thời gian dài nó không dám đến gần Trần Triết Vũ nữa nhưng mà thù này chưa xong đâu. Đợi khi nào Trần Triết Vũ ở một mình, Hầu Đại Bá thề nhất định sẽ đánh Trần Triết Vũ đến bố mẹ nó không nhận ra. 

Đợi rồi lại đợi, thế quái nào đợi đến gần hết cấp ba rồi, Hầu Đại Bá vẫn không trả thù được. Mọi người thấy lạ đúng không? Vì sao gần 12 năm rồi lại không trả thù được? Không nói đến việc hai người kia hay dính lấy nhau, Hầu Đại Bá căn bản là đánh không lại Trần Triết Vũ.

Sau vụ đánh nhau lần trước, Chương Sâm sợ Trần Triết Vũ sẽ bị bắt nạt nên đã bảo bố đăng ký cho hai người đi học võ karate. Hầu Đại Bá biết tin cũng năn nỉ mẹ nó tham gia cùng lớp đó với họ luôn. Kết quả thì sao, kể cả khi đánh trên lớp hay chặn đánh ngoài đường, Trần Triết Vũ đều luôn đánh Hầu Đại Bá đến kêu cha gọi mẹ. Mặc dù vậy, tên này vẫn không chừa. Chỉ cần nhớ đến lời thề năm xưa, Hầu Đại Bá lại quyết tâm muốn thắng cho bằng được.

Không ngờ cơ hội của Hầu Đại Bá cũng đến rồi!