bởi Trí Nghiên

22
4
1530 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giọt Lầy Kí Ức


"Nó của năm hai mươi tuổi thích một cậu nhóc gặp lúc năm tuổi, nhưng nó của năm tháng ấy, đã không hề hay biết thằng nhóc đó tốt đến mức nào."


Ngồi dưới mái hiên, nó ngắm từng giọt mưa rơi xuống thềm nhà, "mưa" tí tách chảy dài trên má nó. Nó vừa chia tay mối tình đầu sau bao năm hò hẹn. Lý do kể ra chắc sẽ khiến mọi người cười chết mất, là vì anh vứt đi chậu xương rồng mà nó đã tặng cho anh. 

"Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa

Giọt mưa vội vã rơi trên mắt người."(*)


 

Nó luôn là một đứa con gái mạnh mẽ trong mắt mọi người, không một tí dịu dàng, nhưng cũng đâu có nghĩa là nó không yếu đuối. Chẳng qua là vượt qua bao khó khăn của bản thân, nó đã học được cách cằn cỗi, vươn lên như cây xương rồng trên sa mạc rộng lớn, nhưng xương rồng lại sợ mưa. Cơn mưa đầu mùa anh mang đến, làm nó gục chết sau bao năm cố gắng vươn mình.


Xương rồng là như thế không cần sự ướt át của mưa, nó sẽ lại một mình đứng vững chãi trong ngày trời đầy nắng. Thời gian cũng làm cho nó quên đi anh.


Một mình nó quật cường như một cậu con trai từng trải. Nó không để ý mình có tính cách giống một cậu con trai từ bao giờ, ngoài mái tóc dài mà nó chăm chút dưỡng, thì phong cách ăn mặc của có lúc nào cũng chỉ là áo phông quần bò, đôi khi mặc bên ngoài cái áo vest.


Cho đến khi, nó vô tình gặp lại một cái tên "Thanh Phong" trên mạng xã hội. Nó sực nhớ về một kí ức tuổi thơ. Nó không biết đây có phải tài khoản cá nhân của người đó không. Nó chỉ biết rằng, người có "cái tên" này đã biến nó thành một đứa con trai chính hiệu. Vì người này mà cả tuổi thơ của nó chỉ toàn chơi xe điều khiển, máy bay, súng ống và siêu nhân. Nhớ đến đây nó tự nhiên bật cười.


Những món đồ nó chơi lúc bé, là của một cậu nhóc ấy mang đến, cả "gia tài" đồ sộ của cậu, nó thích cái nào cũng lấy được nhưng tuyệt nhiên không có cái nào là đồ chơi của con gái.


Vì mối thâm tình của gia đình nó và ba mẹ cậu nhóc, nên thằng bé thường được đưa đến nhà nó chơi. Cả hai đứa vì thế trở thành đôi bạn thân từ lúc nào không hay. Cứ cuối tuần là người trong xóm lại thấy hai đứa nhỏ một trai một gái, chạy khắp nơi quanh nghịch phá cho đến khi đầu tóc lấm lem bùn đất.


Trước nhà nó có một cái ao sen, dưới ao sen là đủ loại sinh vật dưới nước. Sau khi chơi chán mấy loại đồ chơi tân thời mà thằng nhóc mang đến. Hai đứa nó thường lội xuống ao để bắt cua. Cái ao trông có vẻ cạn nhưng bước xuống là bùn lún đến bắp chân, đến khi bắt được một giỏ đầy, thì mặt hai đứa đều lấm lem nhếch nhác.


Cua là một loại động vật không dễ gì bắt được đối với những đứa trẻ con. Cái càng to oai vệ cứng cáp của mấy con cua kình như một cái vuốt bảo vệ chúng khỏi mọi hiểm nguy, nhưng đối với một đứa con gái gai góc như nó thì đó lại là điểm chí mạng của loài sinh vật sống dưới bùn kia. Nó ngu ngốc đến mức, vì để bắt được con cua ẩn mình sâu dưới lớp bùn đen đúa, mà đưa tay cho chúng kẹp lôi chúng lên không thương tiếc rồi cho vào giỏ. Có những lần nó bị kẹp đến chảy máu tay. Chút vết thương bé tẹo chẳng đáng để nó nhớ đến nỗi đau của mình. Cậu nhóc ấy lại khác vì  sợ nó đau, từ rửa vết thương, cầm máu đến băng bó đều làm một cách từ tốn nhẹ nhàng.


"Khi nào mày đau thì nói tao nhẹ tay lại nha."

Lúc đó chúng nó chỉ là hai đứa trẻ, thì làm gì biết đến tình cảm lứa đôi, nhưng bây giờ sau một cuộc tình ra đi trong êm đẹp, Nó chợt nhận ra hành động quan tâm của  cậu nhóc năm xưa là điều rất lý tưởng để bất kỳ đứa con gái nào có thể yêu.


Chơi chán xung quanh cái ao sen rồi.  Hai đứa lại mò ra ruộng lúa thả diều, rồi lại bắt cá lên nướng với lá sen. Người ta thường ví von rằng, sen từ bùn mà vươn lên một cách thanh khiết không tạp nhiễm, mà quên rằng chính lớp bùn đen đúa dưới ao kia mới là nguồn sống cho sen. Cũng như cái miền quê nghèo nơi nào cũng mọc đầy sen đó, mới là nơi nuôi dưỡng ước mơ của nó đến tận bây giờ.


Thằng nhóc lại có một khoảng trời khác, nó cũng từng ra ngoài thị xã chơi nhà thằng nhóc vài lần, căn biệt thự nhà nhóc có một cái vườn đầy đủ loại hoa hồng, tulip, hướng dương và các loại mà nó từng nghe đến tên. Căn phòng của thằng bé thì tầng tầng lớp lớp tủ trưng bày xe điều khiển, đồ chơi thì vẫn làm đồ chơi, rồi nó cũng chán cũng lại trở về với cái ao sen của mình.


Câu chuyện của cái ao sen năm ấy cũng trôi theo năm tháng. Khi hai đứa bắt đầu vào lớp một, toàn bộ thời gian của hai đứa hầu hết là ở trường, học cùng trường nhưng dần những người bạn mới đã khiến hai đứa không còn là duy nhất của nhau. Mọi lo toan của thời học sinh là điểm số, trường chuyên, lớp chọn.


Thằng nhóc kia học nhỉnh hơn nó một tí vì không muốn thua kém người ta. Nó phải lao đầu vào học một cách điên cuồng. Thời gian gặm cái bánh mì để kịp học thêm sau những tiết ở lớp quý giá hơn thời gian nghịch ngợm mò cua. Nên vì thế, hai đứa trẻ con năm nào, dần dần lặng lẽ lướt qua nhau, nơi sân trường, lướt qua cuộc đời nhau, rồi biến mất mà không một ai nhớ đến người còn lại.


 Đến ngày nó chợt nhận ra người bạn kia đã không còn trong cuộc đời nó nữa thì đã quá muộn rồi. Nó không nhớ rõ lần cuối cùng nó gặp Thanh Phong là bao giờ. Hình như là lần cậu ta hí hửng khoe một chiếc flycam mới tinh rủ nó  chơi cùng. Nhưng nó lại lạnh nhạt đáp.


"Tao bận học thêm rồi, mày rủ đứa khác chơi đi."


Thanh Phong lộ vẽ hờn dỗi ra mặt đáp lời:


"Học? Mày thích học đến như thế thì tao để mày học, không phiền mày"


Nói xong cậu nhóc Thanh Phong quay lưng bước đi, nó nhìn người ta bước đi mà không hay biết hôm đó là lần cuối cùng có hai đứa còn là bạn của nhau.


***


Nó nhấp vào trang cá nhân có " cái tên" từng thân thuộc. Ảnh đại diện chụp góc nghiêng không rõ mặt. Nó cũng không nhớ chính xác mặt cậu bé năm ấy như thế nào? Nước da trắng, mắt to, mũi cao. Nó mơ hồ nhớ lại, rồi tự trách thầm. Nó đang nhớ lại gương mặt của cậu nhóc đó hay mơ hồ tưởng tượng một nam thần trong câu truyện ngôn tình mà nó từng đọc.


Nó cố tìm những hình ảnh thân quen trên tường người này. Sinh viên trường Đại Học Y HM, và một số hình ảnh đời thường của người này. Tuyệt nhiên chẳng một chút thông tin gì thân thuộc với nó. Nó nhấp vào yêu cầu kết bạn rồi lại huỷ, tự nghĩ thầm dù có là thằng nhóc ấy đi chăng nữa, thì bây giờ đối với nhau cũng chỉ là người xa lạ. Một loại tình cảm chưa từng bắt đầu và cũng không cần bắt đầu. Nhưng rồi nó lại lặng lẽ chuyển sang ấn vào nút "theo dõi"...


Máy tính vẫn bật, nó lại tiếp tục lướt qua những dòng trạng thái vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội. Cái trang cá nhân có "cái tên" từng thân quen ấy lại hiện lên trong mắt nó một lần nữa. Ảnh đại diện vừa được thay đổi bằng tấm hình một cô gái xinh xắn cười tươi trong ánh nắng biển.


Lòng ngực nó như đập lệch một nhịp. Nó bắt đầu tựa lưng vào ghế, đưa tay cầm lấy ly cà phê, nhấp vài giọt vô vị. Bất chợt trong đêm tĩnh lặng, nó nghe tiếng mưa rơi xuống mái nhà. Tí tách từng giọt rồi ào ào tuôn xuống.

....