bởi Mer

812
15
1216 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giữa những vì sao


Giữa những vì sao kia, đâu là nơi tôi thuộc về?

"Ủa, mày đang học Tiếng Anh hả, học để làm gì?"

"Vì sau muốn làm hướng dẫn viên du lịch."

"Thật á? Nhưng tại sao?"

"Thì đơn giản là tao chẳng được đi đâu hết nên tao muốn theo du lịch để được đi nhiều nơi, biết thêm Tiếng Anh sẽ có nhiều tiền hơn."

"Cố lên!"

Rồi một ngày đẹp trời khi tôi tròn mười tuổi, ngổn ngang giữa muôn vàn sắc màu và tranh ảnh, tôi thích thú vẽ hi vọng lên từng xấp giấy.

"Đang vẽ đấy à?"

"Ừ, thấy có mấy cái hình vẽ đẹp quá nên tao muốn vẽ theo."

"Ò, nhìn giống như tạo mẫu thời trang nhỉ?"

Trong suy nghĩ non nớt khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là vẽ và được vẽ, không có bất cứ một khái niệm nào cao siêu hơn.

Để rồi một ngày bước chân vào cấp hai, thế giới chợt lớn hơn sau cánh cổng trường và dường như tôi cũng đang lớn dần. Ngày tháng trôi qua mau thật mau, một ngày chúng tôi ngồi lại với nhau sau những giờ học căng thẳng.

   - Năm cuối cấp rồi, nói xem chúng mày ước mơ sau này làm gì nào?

   - Tao vẫn là hướng dẫn viên du lịch thôi. Vì tao muốn đi nhiều nơi!

Và rồi cũng trong buổi sáng của năm học cuối cấp ấy, chúng tôi có một buổi được ra ngoài để tìm đề tài vẽ cho mình. Cầm xấp giấy trên tay, mùi hương gỗ của bút chì thoang thoảng nơi cánh mũi, tôi chăm chú ngắm nhìn cành hoa hồng rung rinh trước mặt. Tự hỏi, phải vẽ thế nào để lột tả hết được vẻ đẹp ấy.

Vài nét bút nguệch ngoạc trên giấy bỗng dừng lại vì câu nói của cậu bạn bên cạnh:

   - Mày thấy tao vẽ đẹp không?

Đó là bức họa một cô gái từ phía sau. Khung cảnh trong tranh khá lãng mạn và buồn với vài chiếc lá rơi, tôi mỉm cười và nói:

   - Cũng đẹp nhưng nhìn kĩ thì thấy gượng thế nào ấy, chỉnh lại mái tóc của cô ấy xem.

Được lúc thì lại có tiếng cất lên:

   - Xe đạp thì vẽ thế nào nhỉ, vẽ thử tao xem, tao muốn vẽ thêm cảnh cô gái này dắt xe đạp từ phía sau. Tôi lắc đầu, cười xòa:

   - Không, tao không biết. Nắng, gió và buổi sáng hôm ấy đã để lại trong tôi nhiều điều. Tôi tự suy nghĩ và hỏi rốt cuộc mình đang muốn gì, mình thực sự thích cái gì.

"Tao thấy mày không ổn?"

"Chỗ nào, tao vẫn chọn theo du lịch nhưng... tao thấy mình thực sự thích vẽ, là thiết kế thời trang ấy, mày biết không?"

"Tao nhớ hồi lớp bốn mày có một xấp giấy vẽ mấy bộ đồ này nọ, lên lớp sáu có ai hỏi mày là thích học gì, tao nhớ là mày đã luôn trả lời là du lịch."

"Nhưng hình như trong suy nghĩ của tao lúc ấy thì tao đã muốn nói là thiết kế thời trang rồi, ngay cả trong bài làm văn năm đó cô giáo giao về nhà, tao cũng đã viết ra là như vậy."

"Vậy tại sao mày không theo thiết kế đi?"

"Khó, tao thấy nó cứ xa vời kiểu gì ý, chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh và điều kiện của tao hiện tại. Tao mà nói ra chắc ai cũng phản đối, tao xác định là không theo mà."

"Chắc chứ?"

"Không chắc."

.

"Lên cấp ba rồi, sau mày định thi trường gì?"

"Tao sẽ theo thiết kế."

"Mày chắc chứ? Mẹ mày sẽ không đồng ý đâu."

"Chắc."

Ngày ấy, thế giới chỉ đơn giản là những chiếc bút chì, những bức vẽ không được hoàn thiện màu, là những mảnh vải thừa được chắp nối. Hạnh phúc là khi ghé qua mấy hàng bút, ngẩn ngơ ngắm nhìn từng chiếc bút gỗ một, bước chân như lạc đi giữa muôn vàn sắc màu. Rồi dừng lại, cẩn thận xem từng thương hiệu, miết tay trên từng dòng chữ sáng loáng để biết độ đậm nhạt của chì. Tưởng như chỉ dựa vào mùi hương thôi là có thể phân biệt được từng loại bút, chỉ cần sờ qua thôi là có thể tự tin đọc được hết tên chất vải.

"Mày muốn điều gì?"

"Một chiếc máy ảnh, một bộ sưu tập và show thời trang của riêng mình, là thương hiệu, là ánh đèn và đường băng, là được làm việc cùng những người mẫu. Là được gặp người tao muốn gặp, là có thể gọi thần tượng mình bằng hai tiếng "đồng nghiệp"."

"Mày muốn được đi đâu?"

"Luân Đôn, Paris, Ý... Paris, kinh đô của thời trang."

Để rồi năm tháng qua đi, bước chân ta chợt bối rối giữa ngã ba đường, cảm giác như đang đánh mất chính mình là đây... Dường như tôi đã quên mất điều gì đó.

Trong một buổi tối tôi nhận ra, thứ tôi thích không chỉ là ánh đèn, sự hào nhoáng hay nguyên một bảng màu rực rỡ, không chỉ là những mảnh đất trời Âu xa hoa, đầy hứa hẹn như trên mặt báo mà nó đơn giản chỉ là...

"Mày thích màu gì?"

"Màu xanh. Là xanh của hi vọng ấy."

"Vậy mày muốn gì?"

"Cầu vai quân hàm đỏ, sao vàng trên mũ cối, là bộ quân phục xanh có ghi tên của mình. Là nắng và gió của thao trường, là những người sẽ gọi mình là "đồng chí". Nơi tao muốn đến là những mảnh đất khô cằn, chỉ có cái nắng gay gắt lên đến năm mươi độ."

"Chắc chứ?"

"Tao phải làm sao đây? Tao thực sự muốn mình là ai? Sao tao lại quên mất rồi?"

"..."

"Tệ nhỉ?"

.

Rồi tôi sẽ sớm quên đi hương gỗ bút chì ngày nào còn thoang thoảng nơi cánh mũi, quên luôn cả cách cầm bút và ánh đèn hào nhoáng, tập quên cả việc cập nhật xem xu hướng thời trang sắp tới là gì, sẽ chẳng còn nhớ nổi một cái tên mà mình từng muốn gặp.

Rồi tôi sẽ sớm quen với mùi thuốc súng, lựu đạn, mùi mồ hôi vất vả mà cũng đầy mặn chát, sẽ sớm quen với việc cầm súng và những đêm đứng gác với ánh trăng làm bạn.

Trong những năm tháng vội vã ấy, tôi cũng quên mất rằng mình muốn có một chiếc kính viễn vọng đến nhường nào, ước mơ một lần được chạm tay tới những vì sao.

.

Tôi là một cô hướng dẫn viên du lịch với mong mỏi về những miền đất xa lạ, tươi đẹp.

Tôi là một nhà thiết kế thời trang với ước mơ cháy bỏng về đường băng, về miền đất hứa mang tên Paris.

Tôi là một cô quân nhân áo xanh với đất nước ở trên vai và dòng máu đỏ chảy trong tim.

Tôi là một đứa bé muốn ôm cả trời sao vào lòng,