bởi Trang Trang

0
1
2944 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giữa tận cùng thinh lặng


Cô gái nhỏ chết vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, nước biển buốt giá đến thấu xương.

Cô lơ lửng một mình giữa mênh mông bóng tối và thinh lặng, chẳng thể cử động, cũng chẳng thể nhìn thấy gì, xung quanh chỉ có một màu đen bất tận. Cô gái nhỏ muốn vùng vẫy, muốn thét lên nhưng cơ thể này chỉ còn là một cái xác lạnh vô hồn, chẳng nghe cô điều khiển nữa.

Cô gái nhỏ không can tâm chết đi như thế, chết trong âm thầm và lặng lẽ, khi mà tuổi xuân vẫn còn đang phơi phới sắc xanh, và nhựa sống vẫn còn tràn trề trong từng mạch máu. Oán hận là thứ không cần nói thành lời. Như giọt mực loang trong nước, nó lớn dần lên và chậm rãi len lỏi qua màn đêm sâu thẳm nhất, đánh thức ác quỷ đang ngủ say dưới tận cùng đáy biển.

Ác quỷ mở mắt, nhận ra mùi vị quen thuộc. Hắn mỉm cười khoái trá, lần theo hương vị tanh tưởi mà mê hoặc đó tìm đến cô gái nhỏ. Ác quỷ vươn tay ra, cảm nhận lửa hận bùng cháy trong thân xác lạnh lẽo ấy. Hắn cười khùng khục như kẻ săn mồi tìm được món ngon béo bở:

“Ngươi không cam tâm sao?”

Cô gái nhỏ không nhìn được gì trong bóng tối, nhưng có thể cảm nhận bàn tay nhớp nháp của ác quỷ dần dần bóp nghẹt cổ họng mình. Trái tim nhỏ bé run rẩy từng nhịp khi hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào gáy và nghe hắn thì thầm từng lời dụ dỗ ngọt ngào:

“Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, cho ngươi cơ hội sống tiếp, để ngươi trả thù cái kẻ đã đẩy ngươi xuống đây. Đổi lại, khi ngươi chết đi lần nữa, ngươi phải trả ta linh hồn của của chính mình.” 

Cô gái nhỏ như con thuyền đứt dây tìm được chiếc cọc, dù không thể nói thành lời nhưng trái tim không ngừng gào thét:

“Tôi đồng ý... Tôi đồng ý... Tôi đồng ý...”

Ác quỷ trong lòng mừng thầm, nhưng hắn vẫn phải hỏi cho rõ ràng. Con người là giống loài dễ lật lọng nhất trên đời, hắn không muốn lằng nhằng khi mọi chuyện kết thúc.

“Suy nghĩ cẩn thận nhé, cô gái nhỏ. Nếu ngươi đồng ý, linh hồn của ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta, không bao giờ siêu thoát được nữa.”

“Tôi đã nói với ông là tôi đồng ý rồi mà.”

Cô gái nhỏ vừa dứt lời, cơn đau đột ngột không biết từ đâu tới, đốt cháy thể xác lạnh lẽo của cô. Dường như ngọn lửa từ hỏa ngục đang thiêu đốt, xé tan từng mảnh của linh hồn cô. Giữa cơn đau quằn quại, cô gái thấy trước mắt có một vầng sáng chói mắt xuất hiện. Trước khi vầng sáng nuốt chửng lấy cơ thể, cô gái còn nghe tiếng ác quỷ cười giễu cợt xen lẫn khoái trá:

“Cô gái nhỏ tội nghiệp. Chẳng lẽ chưa ai từng nói với ngươi hay sao?” 

Tiếng cười của ác quỷ mỗi lúc một lớn, dường như hắn cực kỳ đắc ý khi vừa nhận được một vụ làm ăn có lời.

“Đừng bao giờ tin vào lời mật ngọt của ác quỷ.”

*****

Cô gái nhỏ thức giấc giữa tiếng chim hót líu lo và tiếng ồn ào của xe cộ từ xa vọng lại. Cô mở mắt nhìn căn phòng màu xanh ấm cúng ngập trong ánh sáng mặt trời rực rỡ vừa quen mà vừa lạ trước mặt, thấy trong lòng trào dâng nỗi nghi ngờ đáng sợ mà cô không dám tin. Cô thử cử động tay chân, nhưng tứ chi hoàn toàn vô lực. Ngay cả tiếng nói cũng ú ớ trong cổ họng, chỉ phát ra được những âm méo mó không rõ chữ. 

“Không thể nào! Đây không thể là sự thật!”

Cô gái nhỏ tự trấn an chính mình. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua chiếc gương đặt cạnh giường, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của thân xác này, cô biết mình đã bị ác quỷ lừa. Hắn cho cô sống lại, nhưng sống lại trong thân thể đứa em trai song sinh của cô. Sau vụ tai nạn hồi còn nhỏ, thằng bé trở thành kẻ tàn tật suốt ngày nằm trên giường, đến cả một câu đầy đủ cũng không nói được nên lời. Cô gái nhỏ ở trong thân thể của thằng bé còn không đụng nổi một sợi tóc của ông ta, chứ đừng nói tới chuyện trả thù.

Cô gái nhỏ tiếp tục cố gắng động đậy thân mình, hy vọng rằng với một linh hồn mới, cơ thể tàn tật này sẽ khá hơn. Nhưng cô càng cố gắng thì nỗi thất vọng càng lớn hơn. 

Trong lúc cô gái còn đang đắm chìm trong nỗi bất lực và tức giận khi bị ác quỷ chơi một vố đau điếng, tiếng xe ô tô quen thuộc từ xa vọng lại, rồi dừng ngay trong sân nhà. Có tiếng mở cửa ồn ào, rồi âm thanh quen thuộc của kẻ đó vang lên, ồn ào và thô lỗ, nghe như đang trong cơn say chếnh choáng:

“Ai bảo đẻ con gái là vô dụng chứ? Nhiều tiền bảo hiểm như thế... chẳng những đủ cứu công ty, còn dư một khoản để đầu tư tiếp... Ha... ha...”

Tiếng cười ngày một gần, rồi dừng lại trước cửa phòng đóng kín. 

RẦM!

Cửa phòng bị người bên ngoài đạp một phát, kèm theo những tiếng chửi rủa. Cô gái nhỏ run bần bật, lửa hận lại hừng hực bùng lên. Kẻ đã đẩy cô xuống biển, tước đoạt tất cả tuổi trẻ và hy vọng của cô, đang ở ngoài kia, chỉ cách một lớp cửa gỗ. Thế nhưng cô gái nhỏ chỉ có thể bất lực nằm trên giường, nghe hắn buông những lời rủa xả trong cơn say:

“Cái đồ bỏ đi này, bệnh tật đến nỗi nội tạng cũng chả bán được. Đáng lẽ hồi xưa không nên nghe lời con mụ đó, đổ cả đống thuốc vào người nó, cuối cùng chỉ cứu được cái thân tàn tật đó... Thà để nó chết quách cho xong.”

Tiếng chửi rủa ngày một xa dần, nỗi bất lực và thất vọng cũng từ từ xâm chiếm cô gái nhỏ. Cô biết cái thân xác yếu ớt này của em trai cũng không còn nhiều thời gian, có chăng chỉ là đang kéo dài những hơi tàn cuối cùng. Khi hơi thở mong manh này biến mất, và bóng tối của cái chết nuốt trọn cô lần nữa, cô gái nhỏ sẽ phải dâng linh hồn mình cho ác quỷ mà chẳng đổi được gì.

Khoảng thời gian sau đó của cô gái nhỏ cũng im lặng như cái đáy biển sâu vô tận. Không thể nói, cũng chẳng thể cử động, chỉ nhiều thêm một người giúp việc đến giúp vệ sinh tắm rửa. Người đàn ông đó thường đi biệt tăm, chỉ trở về khi đang ngây ngất trong cơn say đến quay cuồng trời đất, và chẳng thèm nhìn qua đứa con tàn tật đến một lần. 

Nhưng cô gái không dám kết thúc sinh mạng nhỏ bé và yếu ớt này. Mỗi một buổi sớm thức dậy, việc đầu tiên cô gái nhỏ làm là thử cử động tay chân, cùng với một tia hy vọng mỏng manh rằng phép màu sẽ xảy ra.

Năm tháng như nước chảy mây trôi. Cây phượng ngoài cửa sổ chuyển từ màu xanh tươi non sang màu vàng héo úa rồi lại bừng sống sắc xuân, đã từng trơ trọi cành không giữa ngày mưa lạnh lẽo, cũng đã từng rợp bóng một khoảng trời nắng rực. Cô gái nhỏ nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn mỗi ngày bên cửa sổ, thấy thời gian lặng lẽ chẳng những mài mòn cả hy vọng được làm chủ cơ thể một lần mà còn làm lụi tàn ngọn lửa hận thù trong lòng cô, biến tất cả uất hận và không cam lòng thành chết lặng.

Một buổi tối nọ, bỗng dưng người đàn ông đó xuất hiện ở cửa phòng, lần đầu tiên từ khi cô gái nhỏ nhập vào thân xác này. Hắn ta nhìn vẫn y như lần cuối cùng cô gái nhỏ thấy trên con tàu định mệnh đêm đó, thậm chí còn có phần hồng hào và đắc chí hơn. Hắn khoác trên mình một bộ lễ phục sang trọng, hất hàm ra lệnh cho cô giúp việc:

“Tắm rửa sạch sẽ, mặc áo quần đàng hoàng cho nó. Tối nay tao có việc đem theo nó...”

Nửa tiếng sau, cô gái nhỏ ngồi ở ghế sau xe của hắn, nhìn cảnh thành phố về đêm lao vun vút ngoài cửa xe. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, cô mới thấy được thành phố quen thuộc mà cô đã sống từ nhỏ đến lớn. Gió đêm mang theo mùi vị của biển quê hương, nhẹ nhàng xoa dịu những thấp thỏm và lo âu trong lòng cô.

Chiếc xe dừng lại ở một bến cảng, nơi một du thuyền sang trọng đang đợi sẵn. Ký ức về đêm cuối cùng ấy, đột nhiên như đèn kéo quân, lần lượt hiện lên trước mắt cô gái nhỏ. Lòng tin trao nhầm chỗ, nước biển lạnh thấu xương, và đôi mắt tàn ác khoái trá của hắn khi nhìn con gái rơi xuống màn đêm vô tận.

Nhưng đêm nay hắn ta lại định làm gì? Cơ thể yếu ớt này không được mua bảo hiểm, hắn không thể giở lại thủ đoạn lần trước, tự tay đẩy con gái xuống biển ngụy tạo thành tai nạn để chiếm tiền bảo hiểm nữa.

Hắn phẩy tay ra hiệu cho người hầu lui, tự tay đẩy xe lăn cho đứa con mà cả năm nay chưa từng gặp mặt.

“Tao mang mày đến đây cũng chỉ vì lão già đó khoái mấy vụ từ thiện cho người khuyết tật. Mày liệu mà cư xử cho đàng hoàng, rồi công ty tao sẽ được lợi lớn.”

Hắn hạ giọng thì thầm với cô gái nhỏ mà hắn tưởng là con trai khi bước lên du thuyền sang trọng. Cả hai bước vào một đại sảnh lớn, trang hoàng lộng lẫy với đầy những con người ăn mặc đẹp đẽ. Với nụ cười đạo mạo trên môi, hắn thi thoảng lại cúi xuống nói chuyện, chỉnh lại xe lăn. Nhất là khi một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc đã lấm tấm bạc xuất hiện, hắn bày ra một gương mặt buồn bã cho đứa con không may mắn một cách rất hoàn hảo, không tìm ra sơ hở nào. 

Cô gái nhỏ nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy vẻ mặt giả tạo buồn nôn của hắn thêm phút giây nào nữa. Cô nghe người đàn ông tóc hoa râm nói với hắn:

“Thằng bé có vẻ buồn ngủ rồi. Anh nên cho nó về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Tiếng người đàn ông vâng dạ đồng ý. Cô gái nhỏ cảm nhận được chiếc xe lăn di chuyển, rời xa khỏi đại sảnh náo nhiệt. Gió biển buổi đêm mạnh dần, se se lạnh. Chỉ có tiếng sóng vỗ, tiếng bước chân của hắn và âm thanh bánh xe lăn trên sàn gỗ. Bàn tay đẩy xe lăn của hắn chạm vào lưng cô, gần trong gang tấc. Nhưng dù cô gái nhỏ cố gắng thế nào cũng không động đậy nổi cánh tay.

BỐP!

Người đàn ông đang đẩy xe lăn bỗng ngã quỵ xuống. Hắn nằm nghiêng trên sàn, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Một dòng máu chậm rãi chảy ra từ thái dương, thấm đỏ cả cổ áo sơ mi trắng muốt của hắn.

Bốp... Bốp... Bốp...

Một thanh sắt liên tiếp vụt xuống vào đầu hắn. Kẻ ra tay đội mũ lưỡi trai, tay đeo găng, bịt khẩu trang kín mít, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài, bừng bừng lửa hận ngút trời, vừa đánh vừa không ngừng chửi rủa:

“Chết đi! Đồng tiền dơ bẩn của mày... hại cả nhà tao... Đồ khốn khiếp!”

Cô gái nhỏ bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra. Dù ngàn vạn lần cô tưởng tượng ra cảnh tên đó chết, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến sẽ có kẻ khác kết liễu hắn thay mình. Cô cảm nhận được trái tim mình đập lùng bùng trong ngực, dường như khoảnh khắc cuối cùng đang đến rất gần.

Không biết qua bao lâu, kẻ lạ mặt đó mới dừng lại. Cô gái nhỏ nhìn hắn, giờ đã be bét máu, hiển nhiên đã không còn hơi thở. Kẻ lạ mặt đẩy cái xác xuống biển, rồi quay lại nhìn cô. Kẻ đó chầm chậm đến lại gần, thì thầm với cô gái nhỏ:

“Tao biết mày vô tội... Nhưng cả nhà tao cũng vô tội... Mày có sống được hay không đành phải hỏi ông trời thôi.”

Nói rồi hắn đẩy cả cô gái nhỏ và chiếc xe lăn xuống biển.

Làn nước lạnh lẽo lại bao quanh cô gái nhỏ như cái đêm mùa đông năm ấy, khi cô bị chính tay bố ruột mình đẩy xuống biển. Nhưng lần này, cô không vùng vẫy nữa. Nước tràn vào mũi, vào cổ họng, đem cô trở về với bóng tối vô tận, nơi ác quỷ đang đợi sẵn.

“Chúng ta gặp lại rồi... cô gái nhỏ. Thế nào? Chắc cô cay cú không ít nhỉ?”

Tiếng cười khoái trá của ác quỷ lại vang lên bên tai. Bàn tay nhớp nháp của hắn lại vờn quanh cổ cô, và hơi thở còn lạnh lẽo hơn nước biển mùa đông của hắn phả vào mặt.

“Ngươi lừa ta! Đồ ác quỷ khốn khiếp!”

Cô gái nhỏ mắng mỏ, nhưng ác quỷ nghe xong lại còn cười lớn hơn. 

“Ta không lừa ngươi. Ta chỉ hứa cho ngươi sống lại, chứ chưa bao giờ nói cho ngươi một thân thể lành lặn khỏe mạnh. Thế nào, bao nhiêu năm sống vui vẻ sung sướng, cô lại không thể chịu nổi cái thân xác tàn tật của em trai dù chỉ một năm sao?”

Hai bàn tay ác quỷ dần dần siết chặt lấy linh hồn cô gái nhỏ, tiếng cười của hắn càng ngày càng trở nên man rợ:

“Con người luôn có sự tự tin đến ngu ngốc rằng các ngươi có quyền quyết định vận mệnh của kẻ khác. Nhưng tạo hóa vô thường, nhân quả đều có báo ứng. Nó đến muộn không có nghĩa là không đến. Thế nào, bây giờ ngươi đã hối hận chưa? Dù ngươi không trao đổi linh hồn để sống lại, báo ứng của hắn vẫn đến.”

Ác quỷ cảm nhận được linh hồn của cô gái run rẩy khi bàn tay của hắn chạm đến. Thật mà một linh hồn đẹp đẽ! Nhưng lời cô gái bỗng làm hắn khựng lại.

“Không, tôi rất hài lòng. Có thể tận mắt thấy hắn ác giả ác báo, tôi xem như chết có thể nhắm mắt. Với lại...” 

Cô gái nhỏ nhìn màn đêm đen trước mắt, đột nhiên nhớ về những ngày trong căn phòng màu xanh ngập tràn ánh sáng và tiếng chim hót líu lo.

“Ánh mặt trời ngoài cửa sổ thật sự rất đẹp.”

Ác quỷ ngơ ngẩn một lúc lâu. Hình như vào một tháng một năm nào đó xa lắm, chính hắn cũng nói với một câu như thế ở đáy biển sâu này.

“Không, ta không hối hận. Mỗi ngày ta được sống, mỗi ngày ta thấy hơi thở còn phập phồng trong lồng ngực, là ta biết ta vẫn còn hy vọng để mơ về...”

Từ đáy biển sâu ngập trong đêm đen bất tận, ánh sáng bắt đầu le lói xuất hiện, ban đầu chỉ là những chấm nhỏ, rồi nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn bộ thân hình ác quỷ. Cô gái nhỏ nhìn chàng trai lơ lửng trong luồng ánh sáng trước mắt, ngơ ngác không nói nên lời. Chỉ đến khi chàng trai cất tiếng nói, vẫn cái giọng nham hiểm quen thuộc đó, cô mới nhận ra đó chính là ác quỷ.

“Ai nói ngươi có thể nhắm mắt chứ? Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nhưng nhiệm vụ của ngươi chỉ mới bắt đầu. Ta để linh hồn này lại cho ngươi. Khi nào ngươi hoàn thành sứ mệnh, linh hồn ngươi sẽ được siêu thoát.”

Cô gái nhỏ còn chưa kịp hỏi gì, chàng trai đã theo ánh sáng bay lên, rồi biến mất khỏi tầm mắt cô, trả đáy biển về lại đêm đen vô tận.

Cô gái nhỏ lại lặng lẽ một mình, không biết bao nhiêu ngày tháng, không biết thời gian chảy trôi. Khi cô tưởng mình đã bị lãng quên tại đáy biển này thì bỗng ngửi được một mùi hương lạ hòa lẫn trong nước biển, càng lúc càng đậm dần. Cô lần theo mùi hương ấy, tìm thấy một linh hồn đang lơ lửng giữa biển sâu mênh mông, thấy ngọn lửa hận thù đang bốc lên hừng hực. Cô gái nhỏ mỉm cười khoái trá, từ từ tiến lại gần rồi thì thầm với linh hồn đó:

“Ngươi không cam tâm sao?”