GỞI ĐÔI MẮT NÂU
“Ta sẽ chờ ngươi hai năm, ngươi tốt nghiệp xong chúng ta sẽ cưới nhau. Ta đứng ở cuối đường chờ ngươi, còn giữa đường thì ta đi chơi”.
Lời nói chắc nịch của Mắt nâu với tôi, gã con trai ba tư tuổi trải đời và sống lạc quan khi già vậy rồi mà không có mảnh tình bỏ túi. Chúng tôi quen nhau trong một lần tình cờ đi đám cưới thằng chiến hữu mà cả hai đều xem là bạn bè thân thiết nhất.
Một chuyến ngao du miền Nam Trung Quốc đã đưa hai con người ấy, tức là tôi ở tuổi ba mươi và Mắt nâu ở tuổi ba bốn cùng nhau trải nghiệm những cung đường lang thang bất định. Thời gian hai mươi ngày bên nhau, những cảm xúc tự nhiên đưa yêu thương bay bổng. Chúng tôi gần gũi, thân thiết một cách trong sáng như mật ngọt của tuần trăng mật lý tưởng và đầy ấp những ước mơ tuổi trung niên.
Rồi niềm vui nào đó của hai mươi ngày cũng đi qua, Mắt nâu trở về nơi gã sống còn tôi tiếp tục đi theo con đường tu nghiệp cho tương lai. Những cái ôm thật chặt, những nụ hôn quấn quýt, những lời yêu thương đầy hứa hẹn tạm kết thúc cho cuộc chia tay và mong ngày trùng phùng.
Đời tưởng đã vui khi trái tim tôi ấm lên nơi xứ lạ với những dòng tin nhắn yêu thương mà Mắt nâu đã gởi. Một tình yêu và niềm tin mãnh liệt khi hai người xa cách. Tôi đánh cuộc tuổi ba mươi với niềm tin rằng mình đã tìm được nửa kia quan trọng của cuộc đời và sẽ chờ Mắt nâu theo lời hẹn.
“Tuyệt đối nhé tuổi ba mươi, tôi đã yêu chân thành, yêu chính chắn, yêu không chút dối gian và tin chờ tuyệt đối.” Nhưng “xa mặt thì cách lòng”, câu nói đó bao giờ cũng đúng và đáng gườm cho những mối tình nào yêu xa cách trở. Để đến một ngày Mắt nâu gởi cho tôi những dòng tin nhẹ nhàng và ngắn gọn “Ta đã thức dậy và đọc tin nhắn của ngươi. Ta thấy chúng ta nên chấm dứt thì sẽ tốt cho cả hai. Ta chưa có cảm giác chia tay người yêu khi lên xe về Việt Nam ngày đó. Những yêu thương nào đã nói đó chỉ là thực lòng trong một khoảnh khắc mà thôi. Nếu điều đó làm tổn thương ngươi thì đó là lỗi của ta. Ta sau này thì không như vậy, ta đã hết, đã chưa yêu ngươi và sau này cũng không.”
Lệ tràn mi khi tôi đọc những dòng tin nhắn rõ ràng từng chữ. Tôi chỉ biết nói tình cảm thì không thể miễn cưỡng, còn không kịp trách gã đã quá nhẫn tâm hay vội vô tình.
Tuyệt đối tuổi ba mươi của tôi với cả một tấm chân tình tôi dành hết cho gã. Sự lạnh lùng của con trai thật đáng sợ, dù chỉ bằng những tin nhắn bình thường.
Hôm nay, sau một ngày chia tay đầy sự ủ rũ và vết thương tinh thần cho một niềm tin. Tôi lại một lần nữa mở toang cửa sổ phòng, đưa mắt nhìn bầu trời cao xanh phía trước. Tôi ném gã vào không trung vô tận và đau lòng chia biệt người tôi yêu.
Hơn một năm gặp lại, Mắt nâu bảo hắn đã từng yêu và một lí do ngày đó nặng nề để gã chọn xa tôi. Ngày ngồi nói chuyện cùng gã, đôi mắt nâu ấy vẫn khiến tim tôi xao động, gã đối với tôi cũng vẫn một lòng. Vậy mà gã vẫn chọn xa tôi, còn tôi thì chỉ có thể tránh xa gã. Tôi phải đau lòng thừa nhận chúng tôi đã thật sự là hai đường thẳng song song.
Ngày về, tôi tự vấn "Này tuổi ba mươi của cô gái ngốc nghếch, tôi không nên mang theo ủ rũ đi cùng nữa. Tôi nên đi ra khỏi vòng tròn và tiến hành kế hoạch đi hết con đường còn lại. Tôi tin tôi sẽ gặp tình yêu đích thực của tôi ở cuối đường. Tôi sẽ không bao giờ để những yêu thương kiểu mây trời này làm cản bước chân hoang dã". Hít thở thật sâu tôi lại đứng lên, vác ba lô và bước tiếp, đoạn đường tình này đến thế là ngừng.
Sài gòn tháng sáu mưa ngâu, tôi lại nghĩ về Mắt nâu. Nghĩ về ngày mưa ngâu ở Guilin cả hai cùng nhau tản bộ. Mắt nâu bảo thích tản bộ dưới trời mưa như vậy. Tay cầm dù, chúng tôi nép bên nhau đi bên bờ sông Ly thơ mộng. Trời Guilin lất phất những hạt mưa phùn trong màn sương u tịch. Tôi hỏi anh có muốn ăn kem không. Anh gật đầu vội, chúng tôi giống nhau ở điểm này. Thích lang thang, thích ngắm nhìn và thích tản mạn dưới mưa ăn đồ nóng, đồ lạnh.
Sài gòn giờ đang vào mưa, mùa mưa ngâu tháng sáu, không biết Mắt nâu có hoài niệm với tôi khi nhìn mưa không? Không biết liệu thỉnh thoảng cái tên Guilin có gợi cho anh nhớ điều gì không? Như về một chiếc xe đạp, một cái bá vai, một cái ôm eo hay một cái khoác áo choàng, khăn ấm nhẹ nhàng chẳng hạn. Nghĩ rồi mỉm cười, tôi lắc đầu đánh nhẹ vào trán mình. Làm sao có thể khi mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm, nhạt nhoà và hư ảo. Mắt nâu bây giờ đã trong tay với người khác, có lẽ cũng khoác vai tình tứ hay ngồi lý tưởng nơi góc quán cà phê nào đó ngắm mưa rơi. Tôi phì cười nhìn ra ngoài hiên gió, mưa lất phất vội vàng trôi xuống phố, lòng thì thầm "mưa này, hãy gởi đến Mắt nâu bao nỗi nhớ ấy giúp tao, mi nha."
Bốn năm sau, tưởng mọi thứ đã đi qua theo kỷ niệm nhưng tôi lại gặp Mắt nâu trong mơ, tôi thấy anh trong hình dáng một người mang nỗi sầu, đôi mắt nâu kia vẫn đẹp “Ta vội vã về thăm ngươi rồi ta đi.” Tôi thấy mình chưa kịp đuổi theo thì hình dáng ấy đã xa dần. Sau giấc mộng tôi mới biết tin anh đã ra đi trong một tai nạn. Ngày hôm đó cũng là ngày anh được chôn tại quê nhà anh. Những yêu thương và nỗi nhớ lại ùa về, tôi lặng thinh nhìn vào khoảng sân rộng “Anh đi rồi, anh thật sự đã đi rồi!”
Sài gòn ngày mưa tôi viết cho anh lời tâm sự cuối:
Em đến thành phố nơi anh sống,
Đi qua những con đường anh đã đi,
Tưởng tượng rằng những ngày không có em,
Anh sẽ cô đơn thế nào,
Cầm lấy hình anh tặng cho em,
Con đường quen thuộc vẫn ở đó,
Chỉ là không còn hình bóng anh nữa
Chúng ta không thể quay lại như trước đây nữa đâu,
Anh, có khi nào bỗng nhiên xuất hiện,
Ở ngay quán cà phê góc đường,
Em sẽ giữ nụ cười
Nán lại hàn thuyên,
Em đã muốn gặp anh biết bao nhiêu lần,
Cũng chỉ muốn xem anh có thay đổi gì không
Em sẽ giữ nụ cười,
Ở lại nói chuyện với anh,
Không nói chuyện trước đây nữa,
Em chỉ muốn nói một câu thôi "Anh, đã lâu không gặp"
Đã lâu không gặp, có thể là câu nói mà nhiều người nhớ nhau, hay nghĩ về nhau muốn nói cùng nhau nhất.
Đã lâu không gặp, anh thay đổi nhiều rồi và nhất là thế giới của anh đã không có em tồn tại,
Đã lâu không gặp, nên bây giờ gặp lại chắc ta đã quên nhau.
“Hắn mất rồi, ngày xưa hắn bảo rất yêu mày nhưng hắn sai lầm vì đã bỏ tình yêu chọn sự nghiệp. Giờ coi như định mệnh an bài, mày đừng nhớ hắn nữa.” Một người bạn thân đã nói với tôi như vậy. Hắn khuyên tôi nên chuyên tâm vào cuộc sống hiện tại và quên Mắt nâu đi.
Vâng thì tôi sẽ quên, có muốn nhớ cũng phải cố mà quên, những gì đã trong mơ thì hãy xem là mộng. Mộng vô thường, mộng gởi đôi mắt nâu!