27
3
4835 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hai lần tái sinh


HAI LẦN TÁI SINH


Thế là cuối cùng ngày này cũng đến, ngày... hắn chết. Sinh lão bệnh tử - quy luật muôn đời ai cũng phải chấp nhận. Người thân qua đời dẫu có buồn có đau rồi theo thời gian vẫn sẽ nguôi ngoai để cuộc sống tiếp diễn, nếu ai đó không thể chịu nổi sự thật ấy thì ắt chỉ có... người chết - những kẻ luôn kéo hàng dài kêu oan dưới âm phủ. Chẳng hôm nào ngoại lệ, cụ thể như hôm nay, muôn vàn lời kêu gào oan ức cứ vang vang từ miệng các hồn ma tóc tai rũ rượi. Chúng ôm chân từ quỷ sai đến cả các quan lại địa phủ mà kêu van. Kẻ bị kết tội rồi lẫn kẻ chưa xử tới đều khóc lóc không ngừng và hắn cũng là một trong số đó.

- Tôi bị oan! - Hắn như thể thét lên với vị quan dưới âm phủ. 


- Đã xuống địa phủ thì không ai oan ức cả. - Diêm Vương tức giận quát lên. 


- Tôi bị oan vì cuộc đời không công bằng với tôi. Số phận tôi gặp bất công vì không được lựa chọn nơi mình sinh ra. Cuối cùng đời tôi dang dở...


- To gan! Địa phủ này chính là nơi quyết định số mệnh cho người dương gian. Sinh mệnh mỗi kiếp con người đều có luân hồi quả báo, nếu gặp điều không may ắt đều do gieo gió gặt bão. Ngươi bảo số phận bất công, khác nào đang chửi mắng cả địa phủ. - Lần này Diêm Vương không kiềm chế được nữa. 


Tuy nhiên, trái ngược với vẻ nóng giận của vua địa ngục, vị quan được hắn cầu xin lại điềm tĩnh hơn nhiều. Ông bước đến gần, nói gì đó rất nhỏ cùng Diêm Vương. Hai người thì thầm khá lâu, mỗi người một câu qua lại, câu này nối tiếp câu kia mãi vẫn chưa ngưng khiến hắn lo lắng không thôi. Ruột gan cồn cào sợ bản thân sắp bị kết tội vì trót lỡ khiến Diêm Vương tức giận. Nào ngờ khi cuộc tranh luận kết thúc, gương mặt Diêm Vương bỗng trở nên nhẹ nhõm, giọng nói cũng hiền hòa đến lạ.

- Ngươi nói số phận mình bất công thì ta sẽ cho ngươi tái sinh. Tái sinh thế nào cho ngươi lựa chọn nhưng...


Mừng như bắt được vàng, hắn chưa kịp nghe hết câu đã rối rít.


- Xin tạ ơn Diêm Vương! Tôi...


- Ta chưa nói hết câu mà. Ta cho ngươi hai cơ hội tái sinh nhưng nếu không sống qua được một năm, ngươi phải về đây, chịu thành ngạ quỷ, muôn đời không được siêu sinh. 

Nghe về việc thành ngạ quỷ đương nhiên hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, được cho tận hai cơ hội nhẽ nào hắn thay đổi vận mệnh không nổi. Chưa kể còn cả quyền lựa chọn cách tái sinh ra sao, thử thách lại chỉ một năm, đâu thể nào hắn thất bại. Từ lâu hắn luôn nhất mực số phận bất công, đưa đẩy cuộc đời vào ngõ cụt. Chẳng ít phen còn đinh ninh nếu cho phép tự mình lựa chọn nơi sinh ra, ắt hắn sẽ có kiếp sống vô cùng hạnh phúc. Với suy nghĩ đấy, hắn lập tức ngoan ngoãn nghe theo điều kiện Diêm Vương đặt ra.

Vị vua địa phủ hỏi tiếp.

- Vậy ngươi muốn tái sinh ở đâu? Muốn tiếp tục làm người không?


Làm người? Nghĩ đến việc lại phải tái sinh làm người, hắn run hết cả hai vai, chính bởi làm người hắn mới thấy số phận bất công...

Được sinh ra trong gia đình giàu sang, muốn gì được nấy, cơm bưng nước rót mỗi ngày, hắn chưa từng biết cái khổ cái cực trông ra sao. Từ thuở còn đi học, khi bạn bè đồng trang lứa phải đạp xe dưới trưa nắng nóng đến mồ hôi ướt áo, hắn lại nghênh ngang trong ô tô có điều hòa mát lạnh, mưa chẳng tới mặt, nắng chẳng tới đầu. Nhà nhiều điều kiện, hắn luôn được cha mẹ tạo cho môi trường học tập tốt nhất, mời những gia sư giỏi nhất đến kèm cặp ngày đêm. Ở nhà hắn chưa bao giờ phải động tay vào bất kỳ công việc lớn nhỏ nào. Nếu không học thì chơi điện tử bằng cái máy xịn nhất, cấu hình mượt nhất. Còn giả chán nữa, có thể dùng cái điện thoại thông minh đời mới để lướt mạng xã hội hoặc xem phim. Nhưng thay vì tận dụng điều kiện lý tưởng từ gia đình để học hành cho thật tốt, hắn lại lựa chọn sa đà vào con đường ăn chơi, hưởng thụ. Mới lên cấp ba đã nổi danh toàn trường vì thành tích bất hảo dày đặc. Hút thuốc, trốn học, đánh nhau,... chưa chuyện gì hắn chưa làm. Số lần kỷ luật trong sổ đen của ban giám hiệu nhiều không thua số lần hắn bị cha đánh mắng hay số nước mắt mẹ hắn rơi bởi bất lực. Tới khi bạn bè nô nức tham gia kỳ thi đại học, hắn lại ở nhà do kết quả quá bết bát, tốt nghiệp còn không đỗ nói xá chi đại học. Nếu là người khác, hẳn sẽ nổ lực ôn tập để đứng lên từ thất bại, nhưng hắn chẳng làm thế. Chả còn trường lớp ràng buộc, hắn như con ngựa hoang thỏa sức tung hoành, còn lập hẳn một băng nhóm chừng chục đứa, toàn lũ ăn chơi trác táng, phá gia chi tử. Vì hắn có tiền nhất, luôn vung tiền nuôi đàn em không biết tiếc nên mỗi ngày đều được rót lời ca tụng đầy hai tai. Sau đó chúng cũng nhanh chóng tôn hắn lên làm đại ca. Rồi từ dạo ấy, bài bạc, cá độ, đua xe, thậm chí có cả ma túy,... ngập tràn cuộc sống. Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng từng chút từng chút nhấn chìm hắn vào bóng đêm không thấy ánh sáng tương lai. 

Mẹ khuyên can, cha đánh mắng, hắn cứ trơ trơ, sa đà vào cuộc vui cùng nhóm bạn xấu. Hình như với hắn, chỉ lời bạn bè là đáng lọt tai, còn lời mẹ cha chẳng đáng hạt bụi. Tận lúc nợ nần, bế tắc ập đến ngay ngoài cửa, hắn mới chịu nhớ về gia đình. Nhưng thay vì cứu giúp, cha mẹ hắn lại viết giấy từ con. Hắn biết cha mình có nhiều tiền lắm thế mà không trả nợ cho con trai, tuyệt tình để hắn nhắm mắt xuôi tay trên cái lề đường tăm tối. 

Ngày cuối đời, chết bên vệ đường vì sốc thuốc, hắn ngẫm ra rằng loài người là giống loài khổ nhất, đến khi mình khổ sở tận cùng thì đến máu mủ, mẹ cha cũng bỏ mặc. Bởi thế hắn mới thấy cuộc đời bất công như trêu đùa, để hắn sinh ra trong nhung lụa nhưng phải chết giữa rách nát, tự dưng cho tất cả rồi lấy về chả xót thứ gì. Nên hắn đã nguyện với lòng, nếu có thể lựa chọn số phận, sẽ không bao giờ chọn làm người. Làm người chi để rồi cam chịu cuộc đời dang dở khi chưa kịp hưởng thụ hết kiếp sung sướng. Thế thà làm con thú còn hơn.

Giờ thực sự được quyền chọn số phận, hắn liền nói ngay.

- Tôi muốn tái sinh thành cọp. 

Chẳng là ngày xưa, mỗi khi bù khú cùng, đàn em luôn táng tụng bảo hắn phải làm cọp giữa rừng, phải tung hoành ngang dọc, thống trị cả khu rừng, không ràng buộc, không luật lệ. Những lời nói ấy quá êm tai, lâu ngày hắn cũng ước được thành cọp thật, thành kiếp sống oai phong. Nay cơ hội ngay tầm tay, hắn nhất định sẽ sống đời loài cọp, sống một kiếp không dở dang.


Và đúng ý nguyện, hắn đã thành cọp, một con cọp to lớn, bốn chân đầy vuốt sắc, răng nanh chôm chổm sắc hơn dao lam, toàn thân rực rỡ lông vàng sọc đen. Biết mình giờ là vua của rừng xanh, hắn ngạo nghễ, mặt ngẩng lên trời, bước đi đầy khệnh khạng, bộ dạng nghênh ngang không khác gì ông kễnh con. Nhớ lại kiếp trước, cha mẹ lúc nào cũng cấm cái này, ngăn cái nọ, la mắng từ bình minh tới chiều tối ra vẻ quan tâm lắm, ai ngờ lúc hắn cần gia đình nhất lại bị ngó lơ. Nếu đã thế hắn thà từ đầu không cha mẹ, không gia đình, càng không cần làm người để chịu đựng cái thứ gọi là “tình cảm gia đình” đầy giả dối. Với hắn cuộc đời tự do tự tại, muốn gì làm nấy mới đúng là sống. Thoáng nhìn xung quanh thấy chim muôn đều cuống quýt dang cánh bay mất dạng khi vừa nhác thấy bóng cọp mập mờ, hắn càng thỏa mãn thêm mấy phần, cứ nghĩ mình oai lắm, oai như vua. Đi thêm một lát, hắn chợt thấy con hươu đang ngơ ngác tìm đường... Thời còn đi học, tên ranh con vô ý làm hắn chướng mắt thì chắc chắn sẽ bị đánh nát ra tương, giờ tự dưng thấy chướng mắt con hươu kia, tất nhiên hắn đâu bỏ qua được. Thêm nghĩ bụng chúa sơn lâm phải ra uy đôi chút để thú rừng nể phục, hắn lập tức cong chân chạy bắt con hươu.

Phát hiện con cọp to tướng trờ tới, hươu rừng nhanh chân tìm đường thoát thân. Bốn cái chân hươu lao đi vun vút, phóng qua hết mấy bụi cây, mô đất, rồi mất hút trong cánh rừng dày mịt màu xanh, bỏ lại một con cọp nằm bệt ra thở dốc vì mệt. Bị con hươu nhỏ qua mặt, hắn tức tối gào ầm lên, mắng chửi liên hồi không thôi dù thừa biết đâu ai nghe được. Kiếp trước, chưa từng có đứa nào thoát khỏi bàn tay hắn, chỉ cần hắn muốn, lũ đàn em sẽ tức thì lôi đối tượng đến trước mặt đánh đập cho hắn thỏa mãn bản tính hống hách. Còn kiếp này, không đàn em, không tay chân tiền hô hậu ủng thì ngay cả con hươu khờ khạo cũng dễ dàng biến hắn thành trò cười. 

Không bắt nổi hươu, hắn quyết định săn những con vật nhỏ hơn như cáo hay thỏ. Nhưng bản chất quá lười, không chịu đi tìm, thêm nghĩ chạy giống vừa rồi quá tốn sức, hắn chỉ đành nấp chờ xem có con mồi nào chạy ngang sẽ lao ra vồ. Thế là hắn ngồi chờ, chờ miếng ăn từ trên trời rơi xuống, chờ từ sáng đến sụp tối mà vẫn hoài công. Chán nản hắn đứng lên bỏ đi, miệng không ngừng lẩm bẩm rủa khu rừng quái quỷ chẳng chịu cho tí thức ăn lót dạ. Bụng đói cồn cào mà đầu óc còn chưa ngẫm ra mình sai ở đâu thì chắn chắc những việc tồi tệ đâu chỉ dừng lại ở đây. 

Loạng choạng bước đi trong trời chiều, bao tử réo gọi đến điên cuồng, hắn đi từng bước mệt mỏi, cảnh vật trong tầm mắt mờ mịt hết. Đói run người, hắn thầm ước giờ có bất kỳ thứ gì ắt cũng đều nuốt trọn, mặc kệ món ngon món dở, nhiều hay ít. Nào ngờ điều ước lại thành sự thật, tự dưng không hiểu từ đâu xuất hiện một tảng thịt to đỏ au, thơm phức đầy quyến rũ. Hắn không thèm đắn đo nhiều, tức thì lao về phía miếng thịt mà quên mất điều người đời luôn dạy: thịt miễn phí chỉ có trong bẫy. Và quả thực đây là bẫy, hắn ăn chưa bao lâu đã thấy trời đất quay cuồng, đầu óc lảo đảo, cảnh vật xung quanh khi tỏ khi mờ rồi bất thần tối sầm lại. 

Lúc tỉnh lại, hắn mới hay mình đang nằm giữa những chấn song sắt bao cả bốn bề, hay nói cho đúng, bản thân bị giam trong một cái lồng. Theo phản xạ tự nhiên, hắn lồng lên ngay lập tức, mấy cái móng cào cấu liên hồi vào chấn song dù hành động ấy chẳng khác chi đem trứng chọi đá. Không lâu sau đấy, bỗng có người xuất hiện và ném vào chuồng một miếng thịt to. Thấy ăn mờ mắt, hắn quên cả đề phòng, cứ ngấu nghiến tảng thịt tới khi no căng mới thôi. Rồi từ dạo đó về sau, ngày nào cũng có người đến ném thịt. Tới giờ còn được tắm rửa cho mát mẻ, sạch sẽ. Ở đây mãi, hắn nhận ra mình chả phải con cọp duy nhất. Xung quanh vẫn có trên dưới chục con cọp, con nào cũng được cho ăn, được chăm sóc y hệt hắn. Tuy nhiên dường như chỉ mỗi hắn là ngoan ngoãn. Cho ăn thì hắn ăn, dẫn đi tắm thì vâng lời đi. Trong khi đám cọp khác sáng chiều sớm chiều cào cấu, gầm thét, đưa đi tắm rửa cũng lồng lộn, thỉnh thoảng còn chực chờ cắn người chăm sóc. Chứng kiến mấy cảnh tượng ấy, hắn luôn nhếch mép cười khẩy lũ cọp kia ngốc nghếch, được hầu hạ tận răng, thịt dâng tới miệng mà chẳng biết quý. Ắt chỉ mình hắn thông minh và biết hưởng thụ cuộc sống. Thỉnh thoáng hắn đoán chừng có lẽ đây là trại nuôi cọp của tay đại gia chơi ngông nào đó theo đúng kiểu người giàu thích làm chuyện khác người. 

Cho tới chừng ba tháng, đường điện trong khu nuôi nhốt cọp đột nhiên gặp trục trặc, toàn bộ thiết bị đều ngừng trệ hoạt động. Tất cả cửa lồng cọp lẫn cửa lớn cửa nhỏ đồng loạt mở tung. Đám cọp mừng như trùng mùa, thi nhau ào ào bỏ chạy. Số lượng cọp nhiều, lao ra cùng lúc, nhất thời nhân viên không có cách gì chặn lại, đành tiếc đứt ruột nhìn công sức chăm lo suốt ngày tháng qua mất hút tầm mắt. Nhưng ai chạy cứ chạy, với bản tính ưa được nuông chiều cố hữu, hắn vẫn quyết ở lì trong chuồng. Lòng còn thầm cười lũ cọp kia ngu dốt, chẳng biết đường hưởng phước, toàn thích đâm đầu vào rừng cho khổ. 

Lát lâu sau, hệ thống điện đã sửa chữa xong, mọi việc quay lại giống thường nhật, bất chợt có gã đàn ông mặt mày gian ác, tay chằng chịt hình xăm, trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu vào chuồng cọp rồi mắng.

- Mẹ khiếp! Còn có một con! Thôi xử nó luôn đi! 

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cả đám người hung hăng từ ngoài xông thẳng đến lôi hắn ra. Hành động thô bạo vô cùng, khác biệt hoàn toàn những ngày cho ăn hay chăm sóc trước kia. Tới tận lúc sự thật phơi bày thì mọi việc đã quá muộn. Lũ người này mang hắn đi để... lột da và nấu cao. Đây thực chất là cơ sở sản xuất da và cao cọp trái phép, dựng gần một khu rừng vắng. Đám cọp kia khao khát tự do nên vừa có cơ hội đã vội trốn về rừng, riêng hắn vì thích hưởng thụ mà bán đi tự do, cuối cùng phải chết thảm. Trong khi các con cọp khác đều an toàn, hắn lại bị giết vô cùng tàn nhẫn. Lột da, lóc thịt, chặt xương, ngay cả đôi mắt cũng bị móc ra để làm đồ thờ cúng mê tín. Một cái chết từ từ và đau đớn... Vẫn là kiếp dang dở...


Về lại âm phủ, hắn vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu. Rõ ràng, bản thân tự lựa chọn cách tái sinh thế mà chẳng tránh khỏi kết cuộc tàn khốc.

Vị quan địa ngục phen trước nhìn hắn mà hỏi.

- Người vẫn còn một cơ hội tái sinh, nhưng nếu đã sợ thì có thể lựa chọn đầu thai theo xếp đặt ngay bây giờ.


- Tôi muốn tái sinh lần nữa.


- Ngươi không sợ thành ngạ quỷ sao?

Thành ngạ quỷ dĩ nhiên ai cũng sợ nhưng hắn cứng đầu không tin mình lại thất bại phen nữa. Kiếp cọp vừa rồi chả qua là sơ suất, lần này biết nghĩ hơn chắc chắn sẽ sống được một năm. Ngẫm đi ngẫm lại lúc lâu cũng đành thừa nhận bản thân phù hợp với chuyện hưởng thụ hơn tự lực cánh sinh, vì vậy hắn quyết thành loài vật nào đó không cần làm mà vẫn có ăn. Qua nhiều đắn đo, hắn chọn kiếp chó, một con chó có chủ sang giàu. 

Và rồi hắn đã được đúng ý nguyện, tái sinh làm một con chó nhà giàu. Hắn trở thành con chó kiểng, toàn thân trắng như gòn, y hệt con thú nhồi bông đáng yêu. Nhờ vẻ ngoài đấy, cả nhà rất thương hắn, ngày nào cũng vuốt ve, chải lông cho. Nhà giàu, nên bữa ăn của vật nuôi rất chất lượng, toàn thực phẩm thượng hạng chứ phải loại cơm thừa canh cặn giống lũ chó cỏ, chó phèn nhà nghèo. Mang tiếng là chó mà hắn chưa ngày nào giữ nhà. Công việc chủ yếu chỉ ăn ngủ, lâu lâu lại theo chủ đi ô tô ngắm cảnh phố phường. Cuộc đời một con chó cưng với hắn thực là thiên đường. Hưởng thụ chăm êm nệm ấm, lâu lâu còn được chủ dẫn đi tỉa lông, làm đẹp. Thỉnh thoảng còn có thể trốn sang tí tởn cùng mấy nàng chó xinh đẹp bên nhà hàng xóm. Ban ngày là thế, ban đêm cũng sung sướng chẳng kém. Chó nhà người ta thường ngủ ngoài sân lạnh lẽo, sang hơn một tí thì ngủ trong chuồng, riêng hắn lại ngủ ổ nệm có chăn bông. Giả hôm nào mưa gió sấm chớp quá sẽ ngủ hẳn trên giường chủ. Kiếp sống mới vừa non tháng mà hắn đã vội nhận định bản thân sướng như ông hoàng. 

Tuy nhiên niềm vui chẳng tày gang. Hôm trước còn vui vẻ nhơn nhơ chơi đùa dưới nắng, hôm sau mây đen đâu bao trùm ngay trên đầu khi chủ nhà... mua thêm một con chó khác. Con chó nhỏ trông rất xinh xắn nhờ bộ lông vàng nhạt, xù lên đầy đáng yêu cùng kích thước nhỏ nhắn như đồ chơi. Chính vì vóc dáng bé bỏng này mà mọi thành viên trong gia đình chủ nhà cứ thi nhau bế bồng chú chó mới không thôi. Chỉ một tích tắc hắn tưởng đâu mình đã ném ra rìa. Đồ ăn cho chó thượng hạng bỗng phải chia xớt, vị trí trong nhà cũng như thể phải nhường bớt. Ngày nào sau khi ăn hắn cũng nằm xem tivi cạnh chủ và chờ vuốt ve, riêng biệt hôm nay, điều ưu ái tự dưng san sẻ ra làm hai. Dẫu chủ nhà vẫn quan tâm hai con chó đồng đều nhưng hắn sao yên phận nổi. 

Ngay sáng hôm sau, con chó lông vàng đã lăng xăng chạy theo bước chân ông chủ, khiến hắn khó chịu rủa thầm nó là thứ nịnh bợ. Chủ đi rồi chó con lại xoay sang định làm thân cùng hắn. Nếu khi ấy biết nghĩ hẳn đã có một người bạn tốt hoặc một đứa em trai dễ thương, nhưng không, hắn lại thêm kiếp lựa chọn sai lầm bởi chính bản chất xấu xa trong mình. Ngoài bản chất thích hưởng thụ, hắn còn tính tị nạnh, ganh ghét. Nay thấy thú cưng mới được yêu thương, kẻ xấu tính này nào chịu bỏ qua. Đợi lúc cả nhà đi hết rồi, hắn lập tức xông ra tẩn chó nhỏ một trận nên thân cho chừa thói nịnh hót. Xong rồi còn mắng nó, cấm không được le ve gần ông bà chủ nữa. Chó con ngờ nghệch, đâu biết gì, nghe hăm dọa liền hoảng hốt chạy vào xó trốn. Đến chiều tối, chó lông vàng thực sự vâng lời, nó nấp mãi dưới gầm ghế, có cho ăn cũng chẳng dám ló mặt ra. Ai ngờ, chủ nhà trông hành động ấy lại càng thấy chó con đáng yêu. Nghĩ chó nhỏ đang hoảng sợ gì đó, ông chủ liền cúi xuống gầm ghế, bế hẳn nó ra ngoài rồi vuốt ve bộ lông vàng óng. Thậm chí chủ còn ôm luôn nó vào phòng ngủ cùng. Bị chó con chiếm quan tâm, chiếm cả chỗ ngủ, hắn tức điên mà chẳng trút giận được. Giá như vẫn ở kiếp người ắt hắn đã nhảy xổ lên, đập nát cả cái phòng khách giống mỗi phen muốn xin tiền mẹ. Còn nhằm phen cha mẹ làm rắn, không đòi hỏi được gì thì... Ý nghĩ lướt nhanh qua, hắn nhìn trước nhìn sau rồi phóng đi mất hút. 

Hóa ra ngày xưa mỗi khi có chuyện khó chịu ngoài ý muốn, hắn sẽ bỏ nhà đi. Không đi vũ trường thì cũng quán nhậu, ăn chơi thâu đêm suốt sáng, riêng những lúc chẳng đủ tiền đến nơi xa xỉ thì sẽ đến bất kỳ cái công viên nào đó để bù khú cùng đám đàn em. Nay làm chó, dĩ nhiên đâu thể vào mấy chốn chơi bời, hắn đành tìm đường rẽ sang nhà chỗ lũ đàn em. Công bằng mà nhận định, hắn hỗn láo với cha mẹ, bất kính thầy cô nhưng đối với đàn em lại rất sòng phẳng. Dẫu gia đình mắng chửi ngăn cấm, cũng thà đi theo bạn bè chứ không đời nào vâng lời người lớn. Bởi vậy tới tận thời điểm này, hắn vẫn khư khư niềm tin đàn em rất trung thành, biết đâu còn chưa nguôi hoang mang từ khi mình ra đi đột ngột, nên mới tìm đến để quan sát tình hình bọn tay chân.

Cũng may, phen này được đầu thai ngay gần khu phố từng sống suốt kiếp người, chỉ cần lò dò chạy một tí đã đến nhà thằng đàn em thân thiết, nghe lời nhất. Lúc vừa tới đúng địa điểm, hắn phát hiện không riêng gì người mình muốn tìm mà tất cả đám đàn em đều tề tựu đông đủ bên vệ đường. Đinh ninh đàn em đang nói lời thương xót mình, hắn liền âm thầm đến nghe ngóng lũ đấy trò chuyện. Và quả thực chúng đang nói về hắn, nhưng...


- Phải chi thằng chó đó chết sớm hơn hé!


- Đúng rồi! Nó phải chết sớm. Loại bố đời, tưởng có chút tiền là to. 


- Em nói thiệt với cưng nha! Tại nó ám hoài, em mới phải lén lút, giờ nhờ nó chết em thoải mái công khai. - Một đứa con gái ỏng ẹo lên tiếng.


Đứa con gái đó là bạn gái hắn, hai tên kia là hai đứa đàn em hắn tin tưởng nhất. Con bồ ấy đã nuốt chẳng biết bao nhiêu tiền của hắn, rồi cả đống túi xách, quần áo hàng hiệu, rồi điện thoại đời mới. Thằng đàn em kia thì có trận ăn nhậu nào mà vắng mặt đâu, mỗi khi nhậu nhẹt nó luôn ca tụng hắn lên tận mây xanh, lời tán thưởng tuôn ra nhiều hơn cả bia rượu. Ấy vậy mà, ai ngờ nổi hai đứa đó vừa khinh thường vừa lén cắm cho hắn một cái sừng đau điếng. Nuốt không nổi cục tức, hắn phóng tới ngay trước mặt lũ phản bội để dạy chúng bài học nhớ đời. Nhưng giờ đây hắn chỉ là một con chó, gào lớn đến đâu vẫn hoài phát ra những tiếng sủa vô nghĩa. Sức lực cũng yếu ớt vô cùng, muốn nhảy lên vồ cũng chả vồ nổi. Tên đàn em ngày xưa chướng mắt trước con chó lạ, liền tung ngay một đạp đã thừa khiến hắn bật ngửa.

- Đồ chó điên! - Tên ấy chửi đổng. 

Sau đấy, bọn chúng rồ ga chạy đi mất hút, mặc kệ hết tiếng chó sủa đinh tai nhức óc. Người đã xa khuất mà hắn vẫn chưa cam tâm, đầu óc đầy ấm ức đến phát điên. Nhưng bốn chân không thể đuổi kịp xe máy, hắn đành cắn răng về nhà. 

Đến ngày tiếp theo, cả nhà đi làm hết, con chó lông vàng ngây thơ lại lân la làm thân với hắn. Chó con có biết gì đâu, cứ đưa mũi ngửi ngửi kẻ bên cạnh, ai ngờ lại bất thần bị sủa thẳng vào mặt. Đúng là chó nhỏ xui xẻo, tên xấu tính kia chưa nguôi chuyện lũ đàn em phản trắc, thì chó lông vàng tới gần chính là nạp mạng. Hắn không những chỉ sủa mà còn lao vào vừa vồ vừa cắn chó con. Con chó nhỏ chỉ bằng nửa hắn nên mọi phản kháng đều thành vô ích. Bộ lông vàng óng trong phút chốc đã hóa xơ xác tàn tạ, bốn chân nhỏ xíu bắt đầu tứa cả máu ra. Sau gáy bị ngoạm chặt, chó con theo phản xạ vùng vẫy thoát thân nhưng càng chống cự hàm răng độc ác kia lại càng cắm sâu hơn. Ngay lúc tưởng đâu chó nhỏ sắp chầu trời tới nơi thì... ông chủ về đến nhà. Thì ra chủ nhà đi dọc đường thì phát hiện để quên giấy tờ quan trọng, đành phải quay lại lấy và trùng hợp chứng kiến luôn cảnh tượng đáng sợ. 

Thấy hai con chó quần nhau đến đỏ máu, con chó nhỏ hơn còn thoi thóp suýt gục, ông chủ hốt hoảng đẩy ngay con chó lớn hung hăng ra. Chó con dẫu bị thương nhưng xem chừng vẫn còn cơ hội cứu, chủ nhà vội bế nó đi thú y, bỏ lại tên xấu xa đang sủa loạn phía sau. Chẳng là khi cứu chó lông vàng, ông chủ đã gấp gáp xô hắn ngã đập vào cánh cửa nhà. Hành động đó vốn dĩ vô tình nhưng hắn lại nhảy dựng lên, cho rằng ông chủ thiên vị, có mới nới cũ. Mặc kệ người ta đi khuất tự khi nào rồi, hắn cứ cố chui khe cửa chạy ra đường, vừa bám theo vừa sủa rần trời, dù bóng ông chủ đã chẳng thể thấy nữa. 

Bất ngờ, từ đầu chiếc xe phân khối lớn trờ tới ngay trước mặt hắn, định bụng chạy ngược vào nhà thì thêm một chiếc xe khác chặn sau lưng.

- Con chó ghẻ hôm qua định cắn tao nè! 

Giọng nói đó còn ai khác hơn tên đàn em phản bội. Giờ trong mắt lũ đàn em, hắn nào có khác chi con chó lạc vô dụng. 

- Bữa nay đánh bài xui quá! Làm nồi thịt chó xả xui đi! 

Câu nói vừa dứt, hắn thừa hiểu ra đám này định làm gì mình. Nhưng chạy sao cho lại với xe máy, cầm cự chừng vài ngã rẽ đã bị tóm gọn. 

Một cú đập đầu thô bạo, một nồi nước sôi lột hết lớp lông, những nhát dao chặt con chó thành từng khúc. Cả bọn ngấu nghiến thịt chó, miệng vừa nhai vừa nói cười ha hả. Người ăn thỏa mãn, kẻ lại mất thêm một lần tái sinh. Đã là lần cuối cùng, cuộc đời chỉ một tháng và vẫn là kiếp dang dở. Vắn hơn, thê thảm hơn cả kiếp người lẫn kiếp cọp.

Về địa ngục, hắn hết lời van xin thêm một cơ hội, nhưng tái sinh đâu phải món quà miễn phí mà dễ dàng ban phát. Vậy là việc gì đến đã phải đến, cánh cửa mở ra thế giới ngạ quỷ mở rộng chào đón. Tất cả những gì còn lại chỉ có bóng đêm không lối thoát cùng tiếng thét thê thảm hòa lẫn vào hư không.

Hẳn giờ này hắn vẫn chưa biết vị quan mình van xin lúc đầu chính là Thần Luân Hồi - người nhìn thấu hết nghiệp báo trong luân hồi một kiếp số. Nhìn vào vùng ngạ quỷ mịt mờ, ông nói vu vơ.

- Không biết mình sai ở đâu thì cả trăm lần tái sinh cũng phí hoài. Cứ oán trách số phận khiến đời mình dang dở trong khi toàn lấy hưởng thụ làm thước đo xem đời có dang dở hay không thì sống bao lâu cũng mãi là kiếp dở dang.