218
2
1796 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

HAI MƯƠI MÙA THU


   Thế là một mùa thu nữa lại về rồi, bằng cái nắng nhạt thết cùng khoảng không gian yên ắng đến lặng hồn. Đất trời lại chuyển sang những cơn ngâu ngập ngừng, ngắt quãng, chợt nắng chợt mưa khiến tâm trạng con người buồn đến lạ. Có mấy chiếc lá đầu tiên trên cành bắt đầu vàng lay, rung rẩy rớt theo chiều gió heo may.


   Với thi sĩ, mùa thu là mùa của cảm xúc luôn ngập tràn để dệt nên nhiều vần thơ đẹp. Nhưng với những người xa nhau em có biết? Nỗi thổn thức trong anh như bừng dậy phút giây này.
   Thời gian - quả thật nhanh như một vòng quay định số. Thoáng chốc đã hai mươi năm trôi qua, cũng chừng ấy năm anh phải xa em rồi em nhỉ? Song, lòng anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ quên em, dù anh vẫn biết rằng:
   "Em đã là chiếc lá
   Rơi vèo qua mùa thu
   Con tim anh ấp ủ
   Tình đầu vào thiên thu..."
   Đó là những dòng thơ buồn mà tôi đã làm để tặng riêng em, trong lúc tình trạng sức khỏe của em hết sức là yếu ớt, mong manh. Ngay khi em trên giường bệnh, ngồi tựa lưng vào tường, làn môi nhợt nhạt vẫn lạc quan cố gắng mỉm cười.
   Cùng tôi ngắm mùa thu qua khung cửa sổ, em thì thầm: 
   - Mùa thu đẹp lắm, phải không anh? 
   Tôi mỉm cười: 
   - Phải. Mùa thu tuy hơi buồn nhưng với riêng anh nó vẫn là một mùa đẹp nhất, Diệp Thu à! Vì anh rất yêu thích mùa thu, cũng như Diệp Thu là tên em đó. 
   Thu lại nhìn tôi mỉm cười, trong ánh mắt sáng ngời, long lanh niềm xúc động. Bỗng giọng em lắng xuống thật buồn: 
   - Anh có biết không, chẳng phải ngẫu nhiên mà mẹ đặt cho em cái tên này. Vì lúc mẹ sinh em ra là một ngày mùa thu rất đẹp. Cũng như em, mẹ là một người rất thích mùa thu, thích ngắm nhìn những chiếc lá óng vàng ánh lên trong nắng. Thế là em mang tên Diệp Thu từ đó. Điều lạ là em lại mang thêm họ Lạc. Minh Nhân ơi, em chỉ sợ... rồi em sẽ như chiếc lá mùa thu mỏng manh, rơi vèo vào trong gió.
   Tôi đưa tay ngang miệng Thu, ngăn không cho em nói gở, rồi ghì nhẹ em vào lòng: 
   - Diệp Thu! Đừng nói vậy, em à. Bệnh của em rồi sẽ khỏi. Chỉ cần em biết tuân thủ uống thuốc đều đặn mỗi ngày theo lời bác sĩ, sức khỏe của em sẽ tốt hẳn thôi mà. 
   - Nhưng em muốn biết, nếu một ngày nào em sẽ như chiếc lá vàng ngoài kia rơi rụng, biến mất khỏi cuộc đời này, chừng đó rồi anh có còn nhớ tới em không? 
   Thu ngước nhìn tôi bằng ánh nhìn chờ đợi. Tôi khẽ lắc đầu, điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới, nhưng vì muốn Thu bình tâm tôi vẫn nói thật lòng: 
   - Thu sẽ không sao đâu mà. Nhưng nếu em muốn biết, anh cũng xin nói thật lòng mình. Là đến một lúc nào đó có thể ta xa nhau trên cuộc sống. Nhưng trong trái tim của anh, mình mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa.
   Thu xúc động rưng rưng dòng nước mắt, tôi vội lau cho em rồi khe khẽ đọc tặng em mấy câu thơ vừa ngẫu hứng.
   "Nếu em là" chiếc lá
   Rơi vèo qua mùa thu..."
   "Nếu em là" - Sau này tôi đổi từ thành "Em đã là"... Nhưng lúc đó Diệp Thu bắt tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần bài thơ ấy, đến lúc em mỏi mòn ngủ thiếp trên vai tôi. 
   Tôi cứ thế ngồi lặng yên để cho em tròn giấc.
                                                    *                                                  *     *
   Tôi và Diệp Thu quen nhau trong nhiều lần tới lui đọc sách cùng một thư viện. Cả hai đều là "mọt" thứ thiệt chứ không phải vừa. Nhưng thời bấy giờ, nếu muốn tìm đọc nhiều thứ thì phải đến thư viện, vì công nghệ internet ở Việt Nam còn chưa phát triển như hiện tại. Chủ yếu của thời chúng tôi là văn hóa đọc, chỉ có những ai từng trải qua thời kỳ đó mới rõ được sách vở với đời sống tinh thần nó quan trọng như thế nào. Tôi và Thu gặp nhau ở điểm chung là cùng yêu thích văn chương. Thu là một cô gái mới lớn lên, hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh. Thu có một giọng hát khá hay, nhất là khi Diệp Thu thể hiện những ca khúc nhạc trữ tình. Ngọt ngào như giọng ca sĩ Ngọc Lan khi hát bài "Mưa trên biển vắng". Song song với đam mê ca hát, Diệp Thu còn rất thích văn thơ, thế là chúng tôi mến nhau từ đó. Tình yêu rồi cũng đến với chúng tôi thật nhẹ nhàng tựa câu thơ lời hát, nhưng yêu thật tâm, yêu bằng hết cả trái tim mình.
   Bất ngờ, Diệp Thu đổ bệnh, sau khi chúng tôi vừa làm xong lễ đính hôn. Gia đình đôi bên chỉ chờ đợi thời gian nhìn thấy chúng tôi được hạnh phúc chung sống bên nhau. Nhưng, nghiệt ngã thay, bác sĩ cho hay bệnh tim của Diệp Thu đang trong thời kỳ cuối. Tôi sững sờ không muốn tin dù đó là sự thật. Sau này, trải qua những đêm dài túc trực bên giường bệnh Diệp Thu, tôi đau khi thấy em đau, những đêm dài cùng nhau thức trắng.
   Thế mà, sau những cơn đau muốn vỡ tung lồng ngực Diệp Thu vẫn ước mơ về một khao khát ở tương lai...
   ...nơi ấy có một tổ ấm nhỏ nhoi, có hai vợ chồng và những đứa trẻ thơ sống vui vẻ bên nhau trong những tháng ngày êm đềm hạnh phúc. Thế mà Thu nào có biết, tôi đã khóc thầm vì mơ ước của em.
   Có lẽ niềm lạc quan trong tình yêu, đôi lúc là một điểm tựa cuối cùng, để giúp con người ta có thể tạm quên đi những đớn đau trong hiện tại?
   Những ngày tiếp theo Diệp Thu đột nhiên có dấu hiệu khả quan hơn, hy vọng lại chợt bừng lên trong tôi mạnh mẽ, khi Thu nói cười, vào ra vui vẻ.
   Nhưng không ai có thể biết trước được điều gì sắp sửa sẽ xảy ra. Thật bình thường giản đơn như qui luật của tự nhiên. Bởi khi chiếc lá mùa thu chuẩn bị lìa cành, nó cố bám víu chút sức sống mong manh, để rồi sau đó cũng phải đành chịu buông xuôi, rơi theo chiều gió cuốn trôi, vào khoảng mênh mông vô tận.
                                                    *                                                  *     *
   Tôi kiễng chân từ sân chạy vào nhà vì giọng ba Diệp Thu gọi tên mình hấp tấp: 
   - Minh Nhân! Minh Nhân! Con mau vào đi. Diệp Thu nó...
   Lạc Diệp Thu, chiếc lá nhỏ trong mùa thu yếu ớt của tôi đã rơi rụng thật rồi. Chứ không chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, vẫn thấy em bình yên khi tôi giật mình tỉnh giấc. Thu ơi! Em đã ra đi, sau khi phải trải qua những đau đớn cuối cùng!
   Nhưng, cơn đau nơi tôi thì chỉ mới bắt đầu. Tôi nghẹn ngào vuốt mắt em, hôn em lần sau cuối.
   Thấm thoát, đã hai mươi mùa thu trôi qua trong cuộc đời mà tôi vẫn sững sờ ngỡ chỉ mới hôm qua. Đã hai mươi lần thu về rồi hai mươi lần thu lại vội vả ra đi.
   Tôi không thể quên, mà cũng không có ý định sẽ quên em. Không phải vì tôi không biết cách chấp nhận sự thật để mở lòng ra, đón nhận những hạnh phúc tương lai. Tôi biết, mọi thứ trong cuộc sống này, kể cả tình yêu đôi khi chúng ta phải biết chấp nhận khép lại những thứ đã qua, những gì đã mất. Kỳ thực, với riêng tôi Diệp Thu không thể mất đi khỏi hẳn trái tim mình, dù:
   "Em đã là chiếc lá
   Rơi vèo qua mùa thu"
   Ngót hai mươi năm, tôi vẫn sống một mình. Không phải tôi ảo tưởng hay đợi chờ một điều sẽ không thể xảy ra. Bởi màu thời gian giờ đây cũng đã đủ để ố vàng bao ảnh hình kỷ niệm. Song, tôi lại tự muốn mình có được một khoảng riêng tư như thế.
   Sáng nay tôi ra thăm mộ em, là nơi khu vườn xao xác lá. Ngỡ ngàng khi mùa thu lại về. Lá cũng bắt đầu rơi. Có một chiếc lá chợt khẽ khàng rớt trên vai áo, đó có phải là em? Những giọt ngâu lất phất bay, đan xen chút nắng nhạt vàng. Mấy đóa hoa cúc mà em yêu thích tôi nâng niu đặt lên trên mộ.
   Tôi khẽ thì thầm, tin rằng em vẫn quanh đây, có thể mỉm cười khi nghe tôi nói.
   - Diệp Thu! Yên nghỉ nhé em. Anh không bao giờ quên em, vì anh rất yêu em. Yêu chiếc lá mùa thu mỏng manh của anh. Anh luôn luôn cảm giác được gần em, dù rằng:      "Em đã là chiếc lá 
   Rơi vèo qua mùa thu 
   Con tim anh ấp ủ 
   Tình đầu vào thiên thu...
   Em có là giọt ngâu 
   Tan sầu vào lòng đất 
   Vẫn tình yêu duy nhất 
   Lắng sâu vào tim anh!
   Giọt ngâu buồn sẽ tạnh 
   Hết lá vàng lại xanh 
   Tình em mãi trong anh 
   Không phai theo ngày tháng... !"