Hai Người Mẹ
HAI NGƯỜI MẸ
(Truyện ngắn của Phố Mưa Bay)
- Nhân vật chính của em sẽ tên là Như Anh!
Quỳnh hí hửng nhắn tin cho Khánh thế rồi bắt đầu hí hoáy viết viết xóa xóa. Thực ra, cô cũng không biết câu chuyện về Như Anh rồi sẽ đi đến đâu nữa, cô nảy ra ý định viết truyện vì cô thích tên nhân vật của cô là Như Anh, thế thôi! Chắc là anh cũng buồn cười nhưng mà kệ, trong lòng anh thì cô chỉ như là một đứa trẻ hay bướng bỉnh. Tuy thế, Quỳnh là một cô gái có cá tính và cương nghị, cô đã quyết làm sẽ làm cho bằng được.
“Như Anh nhìn xa xăm xuống đường, thành phố về đêm qua cửa sổ của phòng nghiên cứu bỗng trở nên cô đơn quá đỗi. Xa xa kia là những ánh đèn, mỗi ánh đèn là đại diện cho một gia đình. Cô thở dài cám cảnh, mỗi gia đình kia có những hoàn cảnh khác nhau và thậm chí mỗi người trong gia đình cũng khác. Rồi một ngày kia ngọn đèn nào còn sáng, ngọn đèn nào đã tắt cũng không ai biết cả. Đã lâu rồi cô hầu như ở hẳn trong viện, từ chối hết thảy những lời mời tiệc tùng của bạn bè. Cô cũng ít khi về nhà, thật ra nghiên cứu chỉ là cái cớ để cô có lý do không về lại ngôi nhà mà đối với cô có quá nhiều ám ảnh. Mỗi khi về đó, Như Anh dường như muốn nổ tung với những điều bí ẩn. Là một cô gái có tính tò mò và đam mê khám phá từ nhỏ, cô không thể an phận khi biết rằng mọi người đang che giấu cô một điều gì đó rất lớn”
Quỳnh và Khánh cùng sinh hoạt trên một diễn đàn văn chương trên mạng. Quen nhau từ trước nhưng có lẽ nơi đây mới chắp cánh cho tình yêu của họ cũng như chấp cánh cho ước mơ viết lách bấy lâu nay của một cô gái làm trong ngành y. Là một người có kinh nghiệm hơn nên Khánh truyền đạt lại cho cô rất nhiều. Quỳnh hăm hở đón nhận như uống từng lời của Khánh. Cộng với năng khiếu vốn có từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và óc quan sát tinh tế, nhạy cảm trước những điều diễn ra trong cuộc sống, kết quả là những bài viết của cô ngày càng được đánh giá cao với lượng tương tác trên mạng xã hội rất đáng kể. Số lượng bài được đăng trên các báo có uy tín ngày càng nhiều, và họ đã cùng nhau cho ra đời những ấn phẩm chung được đánh giá là thành công ngoài mong đợi.
Khánh như tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, anh vô cùng hạnh phúc và Quỳnh cũng thế. Cũng như Quỳnh, viết lách chỉ là nghề tay trái của Khánh, anh là một kỹ sư trong ngành điện lạnh. Yêu nhau, cả hai đều cảm thấy thăng hoa trong cách viết, như là sinh ra là dành cho nhau. Chỉ có một điều là không hiểu sao yêu nhau là thế, tuổi tác cũng không còn quá nhỏ để lập gia đình, nhưng mỗi khi anh đặt vấn đề thì cô đều thoái thác, và đặc biệt là chưa từng nghe cô nhắc về bố mẹ và dĩ nhiên Khánh cũng chưa hề được diện kiến gia đình dù rất muốn thưa chuyện tương lai của hai người.
“Như Anh vội vã băng băng qua dãy hành lang vắng đến phòng bệnh của mẹ. Nếu chiều nay bác sĩ không gọi điện thì cô cũng định cuối tuần này sẽ vào thăm. Đã hơn ba năm tới lui nơi này, nên cảm giác rất quen thuộc nhưng lại có phần đau xót. Ba năm đến đây chỉ để nói chuyện với chính bản thân mình. Gần đến phòng bệnh, cô nhác thấy bóng dáng của các bác sĩ và y tá đang vội vã di chuyển giường của mẹ ra ngoài. Ôi... ! Có chuyện gì xảy ra với mẹ thế, cô thét lên “mẹ ơi!” rồi níu một y tá ở gần đó hỏi chuyện. Trong đầu cô vô vàn những dự cảm không lành và đúng như thế, mẹ cô đã có dấu hiệu xấu đi rất nhiều. Kể từ khi gặp biến cố 3 năm trước khiến mẹ cô rơi vào trạng thái hôn mê, cô vẫn luôn hy vọng vào kỳ tích, hy vọng một ngày mẹ cô có thể tỉnh lại để nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Cô đã hỏi ba cô rất nhiều lần nhưng ông vẫn khăng khăng cho rằng ông tôn trọng quyết định của mẹ, và nếu ngày nào mẹ vẫn còn hơi thở thì ông vẫn chờ đợi ý kiến của bà.” Chẳng nhẽ sự thật sẽ bị chôn vùi mãi sau, nước mắt cô lã chã rơi, cô chạy theo mà lòng dạ rối bời không dám suy nghĩ nữa.
Mỗi khi viết xong một truyện ngắn, Quỳnh đều gửi cho Khánh xem và chờ đợi ý kiến phản hồi từ anh. Trong tình yêu anh bao dung với cô bao nhiêu thì trong việc nhận xét các bài viết anh lại khắt khe bấy nhiêu. Đã không ít lần anh nói thẳng những hạn chế cô còn gặp phải khiến cô cũng tủi thân ghê gớm. Nhưng thay vì giận hờn, cô đã biến tự ái thành hành động, phấn đấu học hỏi rất nhiều từ những lời góp ý. Cô tự nhủ phải làm tốt hơn nữa để anh tin rằng cô có thể làm được, và cảm thấy anh chọn đúng người để đặt niềm tin. Cô đúng thật sự là một người trẻ năng động dám nghĩ dám làm và trên hết là tinh thần ham học hỏi. Nhưng những đức tính đó sẽ chẳng phát huy tác dụng nếu không có thêm một chất xúc tác đó là tình yêu và sự tự hào của anh dành cho cô. Cô cảm thấy cuộc sống đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều, giữa những bộn bề công việc và nhiều điều chất chứa trong lòng, trong cuộc sống gia đình, thì viết lách cũng chính là cách để giải tỏa cho những muộn phiền vơi đi. Từ ngoài đời thực đến trên mạng ảo, cô và Khánh hoàn toàn gửi trọn niềm tin cho nhau. Tuy thỉnh thoảng Khánh có nhắc đến chuyện muốn về ra mắt bố mẹ Quỳnh, nhưng thấy cô lờ đi nên anh có muốn nhắc nữa cũng không thể, vì sợ không khí không đươc vui vẻ.
“Một buổi chiều mùa thu se lạnh, gió đưa lá vàng rơi nhè nhẹ trong không trung. Thời tiết đẹp như ru lòng người, Như Anh vừa đi vừa nhảy chân sáo về nhà một cách hớn hở. Mẹ bảo hôm nay có bạn của ba mẹ đến nhà, mẹ sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ thếch đãi bạn nhân tiện là dịp để cả nhà đoàn viên. Thế nên vừa nãy có bạn rủ rê đi chơi uống cà phê mà cô từ chối. Phần về cho ba mẹ vui, phần muốn biết người “bạn” của ba mẹ mà từ thuở nhỏ thỉnh thoảng cô vẫn nghe nhắc tới. Như Anh là con một nên được ba mẹ hết mực cưng chìu nhưng cô không vì thế mà ỷ lại, tuy có nhõng nhẽo đôi chút nhưng cô luôn là một đứa trẻ thông minh và rất hiểu chuyện. Vừa đi vừa nghĩ không biết người bạn đó của ba mẹ như thế nào cô bỗng nghe tiếng còi xe cứu thương vượt qua, và…rẽ vào hướng nhà cô. “Có chuyện gì thế nhỉ?” trực giác mách bảo có chuyện gì đó chẳng lành, cô hoảng hốt lao nhanh theo chiếc xe cứu thương, mặc cho lá vàng và bụi đường táp vào người . Đến trước cổng nhà mình, Như Anh chết sững! Cô không tin vào cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Trước khi ngất đi cô loáng thoáng thấy ba đang bế mẹ lao về phía xe cứu thương, cơ thể cả hai người đều nhuốm một màu đỏ máu. Bên trong còn có một người phụ nữ, tay vẫn còn cầm con dao huơ huơ không cho ai lại gần, miệng cười một cách điên dại. Một điều gì đó mách bảo, cô cảm nhận bóng người đó trông quen, rất quen …”
Đã có nhiều câu chuyện ra mắt độc giả và sự ăn ý của Quỳnh và Khánh là không thể phủ nhận. Ngoài việc là một bác sỹ xinh đẹp thì giờ đây Quỳnh còn là một nhà văn trẻ đầy triển vọng và đáng yêu trong mắt mọi người. Bạn bè cả hai cũng mong muốn một cái kết đẹp là một đám cưới vào một ngày không xa. Quỳnh và Khánh giờ đây là một cặp đôi không thể tách rời, luôn xuất hiện cùng nhau và hiển nhiên là của nhau khiến người ta thật ngưỡng mộ. Thế nhưng bên cạnh đó, nghề viết văn cũng là một nghề làm dâu trăm họ, nên có nhiều ý kiến trái chiều và tranh cãi là không sao tránh khỏi. Nếu như Quỳnh là một cô gái có nhiều khả năng sáng tạo nhưng tâm hồn lại quá đỗi mong manh, thì Khánh luôn là người vững vàng hơn, luôn phân tích để giúp cô vượt qua những khó khăn, va vấp. Những tưởng khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy thì hai người sẽ càng gần gũi nhau hơn. Nhưng ngược lại, Quỳnh càng ngày đối với Khánh càng xa cách. Có cảm giác như cô chỉ muốn nói chuyện văn chương trên mạng mà ít khi để cập đến chuyện bên ngoài, chuyện gia đình cô và chuyện của hai người. Không ít lần Quỳnh có ý lẩn tránh khi đề cập đến chuyện hôn nhân lâu dài, trong cô dường như chứa đựng những tòa thành bí ẩn tầng tầng lớp lớp mà cho dù có yêu thương mấy người ta cũng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến. Có đôi lúc Khánh còn có cảm giác, Quỳnh trước mặt có phải là con người mà anh tưởng rằng anh thật thấu hiểu không? Không! Anh dường như không hiểu gì cả.
“
- Em phải cho bà ấy được gặp con một lần chứ? Dù gì con là do bà ấy rứt ruột sinh ra mà? Tình mẫu tử sao mình có thể chia cắt mãi như thế được.
- Mọi chuyện đã được giải quyết dứt khoát từ lâu rồi, và em cũng không hẹp hòi gì với bà ấy cả. Ngoài số tiền vợ chồng mình thỏa thuận, mỗi năm em đều thăm nom và cho bà ta thêm rất nhiều quần áo, quà cáp. Em không đồng ý!
- Nhưng … nhưng lần này anh thấy cô ấy tâm lý không được bình thường, bà ta… bà ta điên lên mất!
- Anh lại động lòng rồi à? Thôi được rồi, em sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này!
Tiếng chuông điện thoại làm ba mẹ Như Anh đang nói chuyện ngoài phòng khách bỗng giật mình quay lại, họ không biết cô đã dậy và đi xuống bếp ăn sáng được một lúc rồi. Như Anh nói chuyện điện thoại vài ba câu rồi xin phép ba mẹ đi làm, cô cũng có một chút thắc mắc nhưng sau đó thì quên luôn cuộc đối thoại lúc nãy mà cô vô tình nghe được. Trong nhà, ba mẹ cô vẫn còn to nhỏ gì đó, cô nghĩ chắc là chuyện của những người họ hàng.
- Dù thế nào cũng tuyệt đối không được cho con bé biết!”
Càng ngày thì những lần giận hờn vô cớ càng xảy ra nhiều hơn. Quỳnh từ một cô gái tâm lý, hiểu chuyện bỗng trở nên vô lý và hay giận dỗi. Đôi khi nghĩ lại, chính bản thân cô cũng không sao chấp nhận được. Không ít lần cô và Khánh gây gổ từ những chuyện không đâu. Khánh không còn hiểu được người yêu của mình nữa. Nhưng anh không tin là Quỳnh hết yêu anh. Tận trong thẳm sâu anh vẫn muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, Quỳnh không phải là người dễ thay đổi. Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ những bí ẩn của gia đình cô, chứ nếu không thì sao Quỳnh lại giấu giấu giếm giếm anh như vậy. Khánh nghe trong tim mình có nhiều thứ vỡ tan. Còn Quỳnh ngoài mặt lạnh lùng như thế nhưng không ai biết đựng Quỳnh đang chứa đựng điều gì trong thẩm sâu trái tim cô ấy.
“Thời gian trước cửa phòng cấp cứu như dài vô tận. Ba Như Anh nhận được tin cũng vào đợi cùng với cô dường như đã lâu lắm rồi. Những biến cố đã nhuộm trắng mái đầu già nua của ông. Như Anh thấy đôi vai ba mình rung rung, nghẹn ngào trong tiếng nấc. Từ một bác sỹ có tiếng trong khoa sản của một bệnh viện lớn nhất nhì thành phố, sau sự việc lần đó mẹ cô thì ra nông nỗi thế này còn ba cô cũng xin từ chức. Cô, từ một bác sỹ trẻ đầy nhiệt huyết và năng nổ, cũng trở nên trầm lặng khác thường, cô lao vào nghiên cứu dự án mà mẹ cô đang làm dang dở hòng có thể phần nào giải mã được những bí ẩn mà cô nghĩ rất quan trọng đối với bản thân cô.
Tiếng mở cửa phòng cấp cứu làm hai mái đầu một đen một trắng ngước nhìn lên, sau khi nghe bác sỹ thông báo thì cả hai vội vã chạy ào vào bên trong. Không thể tin vào mắt mình nữa, mẹ cô đã tỉnh. Bà đang nằm với đôi mắt ngơ ngác nhưng chẳng mấy chốc nhận ra cô và ba cô, một dòng lệ tuôn dài trên má.
***
- Anh à, em sẽ nói cho con biết!
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Rồi anh ạ, chúng ta không thể giấu con mãi, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của nó. Em tin con bé sẽ không hờn trách chúng ta, dù gì hôm đó cũng là lỗi do em, nếu em đồng ý cho bà ấy nhận con, nếu em không ép bà ấy đi khỏi thành phố thì không xảy ra cớ sự.
- Từ lúc chúng ta cho bà ấy thôi việc bảo mẫu, anh vẫn thường bắt gặp bà lén nhìn qua hàng rào mỗi khi con bé đi học. Anh cũng động lòng vì việc đó nên mới đề nghị cho bà ta chính thức gặp một lần, không ngờ …
- Lỗi cũng là do em tất cả, nếu em có khả năng làm mẹ, nếu em không ích kỷ chiếm hữu con cho riêng mình thì… Dù sao bà ấy cũng đã trở thành người điên loạn và em thì cũng không còn bao lâu nữa…
- Không, tất cả là do anh, nếu như anh không ngày đêm mong ngóng có một đứa con thì đã không tạo cho em nhiều áp lực như vậy. Anh xin lỗi…Giá như ngày ấy anh không nhờ bà ấy cấy mang trong mình đứa con của anh thì giờ đây em không ra nông nỗi này…
Choang!!!! Tiếng chiếc bình thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan. Như Anh đi lấy nước cho mẹ và khi quay lại cô đã không tin vào tai mình nữa. Vậy là cô đã hiểu vì sao là một bác sỹ mà mẹ cô lại tâm huyết với dự án nghiên cứu các phương pháp điều trị chứng vô sinh. Vậy là cô không phải do người mà cô vẫn gọi là mẹ bấy lâu nay sinh ra. Ba cô luôn mong muốn có một đứa con nhưng không muốn dứt bỏ mẹ, nên hai người đã nhờ một người phụ nữ khác sinh con cho ba. Và người đã đâm mẹ cô, người mà ba năm trước bị công an giải đi mà vẫn cười điên dại mới là … À phải rồi, người phụ nữ đó rất quen, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, hình như là người đã trông cô khi nhỏ, hình như là người mà cô hay nhìn thấy thường lân la ở cổng nhà mỗi khi cô đi học, và rất nhiều lần khác, cô nhớ rồi …. KHÔNG!!! Như Anh hét lên, cô bỏ chạy mặc ba cô yếu ớt đuổi theo. Trong phòng bệnh, màn hình theo dõi nhịp tim bỗng trở nên rối loạn.”
Khánh nhìn vào tin nhắn cuối cùng của Quỳnh: mình chia tay anh nhé! Điều này Khánh có thể đoán được từ những biểu hiện càng ngày càng khó hiểu của Quỳnh. Có thể Quỳnh là một cô gái hay giận hờn nhưng cô tuyệt đối chưa bao giờ nói chia tay. Khánh tin là tình yêu chân thành của anh một ngày kia sẽ làm cho cô suy nghĩ lại. Khánh tôn trọng quyết định của Quỳnh, và để cho Quỳnh có thêm thời gian. Anh vẫn hay lang thang trên những con đường mà hai người đã đi qua ngày xưa. Đến chỗ mà mỗi lần đi qua Quỳnh thường bảo anh chạy thật nhanh, anh bất giác đi chậm lại. Bên trong chiếc cổng đề “ Bệnh Viện Tâm Thần”, anh thấy Quỳnh ngồi trên ghế đá đang chải tóc cho một người phụ nữ, hình như bà ta đang huơ huơ tay miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi phát lên cười điên dại.
HẾT.