7
2
2070 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hai vị phượng hoàng cùng niết bàn


Chương 1: Hai vị phượng hoàng niết bàn


Đêm tháng 7 trăng thanh gió mát. Giữa bầu trời xanh xám một tia sét trói loá xẹt qua xé toạc cả bầu trời đêm. 


Ông cụ Linh nằm trên cái chõng tre bị dị tượng làm cho thức giấc. Ngồi thẳng dậy, cái chõng tre cũng vì chuyển động của ông cụ mà kêu lên mấy tiếng chói tai. 



Ông cụ Linh hướng ánh mắt nhìn qua khe cửa, khẽ thở hắt ra một tiếng: "Thiên thượng dị động, phượng hoàng niết bàn trùng sinh." 



Nói xong ông cụ Linh đứng dậy, lấy cái gậy bằng gỗ mộc của mình ở góc nhà từ từ bước ra ngoài. 



Ông cụ Linh nay đã ngoài cửu tuần, râu tóc đã bạc hết cả. Nhưng lạ một cái mắt không mờ tai không điếc, ngược lại còn vô cùng tinh anh. 



Ở thôn Nguyệt Quế ông cụ Linh là bậc lão thành có tiếng nói. Lại thêm ngày trước từng cai quản Khâm Thiên Giám* nên tất thảy những hiện tượng dị thường ông cụ Linh đều nắm trong lòng bàn tay. 


Giải thích Khâm Thiên Giám: Khâm thiên giám là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy. Nguồn: internet. 


Bên này, trong một phòng củi tối om, thứ ánh sáng duy nhất hắt ra từ chiếc đèn dầu đã gần cạn trơ đáy. 



Ánh Dao thân người ướt sũng nằm ngay ngắn trên một cái sập cũ kĩ, nước từ y phục nàng nhỏ tong tỏng xuống nền đất. 


Chẳng là một canh giờ trước không biết vì lý do gì nàng một mình giữa đêm chạy tới bên hồ, sau đó reo mình xuống dưới. 



Khi gia nhân trong nhà phát hiện nàng đã chỉ còn là cái xác không hồn. 


Mấy ngón tay nhẹ nhàng cử động, mi mắt hấp háy muốn mở ra. 


"Cô nói xem nhị tiểu thư chết rồi lão gia có đem cô ấy bán cho nhà họ Từ không?" Một người ngồi bó gối ở góc nhà, tựa lưng vào tường trầm giọng nói. 



Một người khác đang dùng cành củi khô vẽ vẽ mấy hình trên đất, dừng tay lại sau đó mới trả lời: "Không biết nữa, chắc là có đấy tận 100 cây vàng. Cô nói xem người sống bán đi còn chưa được con số đó huống hồ người chết."



"Nhưng nhà họ mua người chết về để làm gì?" Cô gái kia hỏi. 



Đối phương liền lắc đầu biểu thị mình không biết, gối cằm lên đầu gối, khẽ thở dài: "Tiểu thư Ánh Dao đúng là số khổ, lúc sống chưa có một giây phút nào được hưởng vinh hoa phú quý. Chết rồi lại bị người khác đem thân xác đi để bán lấy tiền."



"Ngày trước, lúc bà hai còn sống tuy bà cả thường hay đay nghiến đánh đập tiểu thư Ánh Dao nhưng còn đỡ hơn bây giờ. Sau khi bà hai qua đời đúng là quá thê thảm, hai mẹ con bọn họ coi cô ấy không khác gì động vật. Phải tôi tôi cũng phát điên ấy chứ." Một người bày tỏ nỗi sót thương với vị tiểu thư vắn số. 



Người kia cũng đồng tình mà gật đầu: "Đúng đấy, tôi cũng thương cô ấy nhưng phận làm tôi tớ trong nhà chuyện của chủ nhân sao mà dám xen vào."



Con Hoa gạt dòng nước mắt. 



Hai đứa ở mải mê nói chuyện không để ý đến người đang nằm trên sập đã ngồi dậy từ khi nào. 



Ánh Dao run lên vì lạnh, xoa xoa hai vai của mình. Cô đưa mắt nhìn một khoảng tối đen như mực. 


Hôm trước vì nhận lời thách thức của mấy người bạn, trong lúc nhảy qua một mái nhà thì lan can không may gãy ra. Cô cứ như vậy mà lao xuống. 


Khi rơi Ánh Dao vẫn còn rất tỉnh táo, cô khẳng định mình chắc chắn đã chết rồi. Nhưng bây giờ lại tỉnh dậy ở nơi này. 


Đầu chợt nhói lên một cơn đau, tròng mắt nhức tới độ đôi nhãn cầu muốn rơi ra. 



Ánh Dao thấy mình trầm xuống, đấm đấm vào thái dương mấy lần. Kí ức của chủ nhân cái thân thể này lướt nhẹ qua tâm chí của cô. 



"Trần Ánh Dao, 15 tuổi con gái thứ hai nhà phú hộ Trần. Năm 8 tuổi sau khi mẹ qua đời được bà hai Nguyễn Thị chăm sóc, 13 tuổi bà hai bị vu oan thông dâm với người trong nhà bị ban chết. Cô đột nhiên phát điên. Hai mẹ con Ngô Thị thay nhau hành hạ ức hiếp. Tới khoảng hai ngày trước nhà họ Từ tới hỏi Trần Mỹ Lam cho thiếu gia nhà họ. Ngô thị vì không muốn con gái mình rơi vào miệng cọp nên đã đẩy Ánh Dao lên đầu sóng ngọn gió. Cô vì không muốn bước vào cửa nhà họ nên chọn cách gieo mình."


Nói về thiếu gia nhà họ Từ, đại thiếu gia Từ Quốc Hân bệnh tật đầy mình. Thầy phong thuỷ có phán cậu ấy không thọ tới 18 tuổi. 


Vị thiếu gia thứ hai là Từ Ân thiếu gia, thần chí người này không được ổn định, tính tình cổ quái thích lấy người ăn kẻ ở trong là ra hành hạ. 


Có thể nói bọn họ là sài lang một bầy, có gả cho ai cũng chỉ có con đường chết. 



"Thật là quá đáng!" Ánh Dao căm phẫn trong lòng. Cô không ngờ chuyện hoang đường thế này còn có thể xảy ra. Cô đường đường là bác sĩ bá đạo ở thế kỉ 22 lại đi xuyên về nơi này. Hơn nữa lại chiếm thân xác của một cô gái điên. 


Nhân duyên không hẹn mà gặp, Ánh Dao không ngờ ở một nơi xa lạ lại có một người ngoại trừ cái tên thì không có điểm gì tương đồng với cô. 


"Tiểu thư Ánh Dao cô yên tâm, tôi nhất định sẽ thay cô báo thù bọn họ." Ánh Dao răng cắn chặt môi trong mắt là đầy những căm phẫn. 



Đột nhiên trước mắt tối đen cô lần nữa rơi vào hôn mê bất tỉnh. 



Khi này bầu trời lại vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Ông cụ Linh đưa tay bấm độn, trong lòng cực kì rối rắm. 



Bấm thế nào cũng không thấu đáo được sự tình, bàn tay nhăn nheo hằn lên cả những dấu móng đậm nhạt. 


"Không lẽ có tận hai Phượng Hoàng cùng giáng thế?"



Thời gian đã trôi mất mấy canh, nhà họ Trần khi nào đang cực kì náo nhiệt. Trước linh đường hai mẹ con Ngô thị đang nước mắt cá sấu. 



Vị Trần lão gì thì trầm hơn, uống một ngụm nước trà sau đó nhìn sang vị phu nhân ăn mặc sang trọng phía đối diện. Bà ta áo gấm lụa là, phong thái nhã nhặn, tay đeo đủ loại trang sức quý giá. 



"Một trăm cây vàng ông Trần không biết có ưng thuận hay không?" Giọng nói của bà lãnh đạm, thanh âm bình ổn không cao cũng không thấp. 


Lão Trần nghĩ tới 100 cây vàng mắt liền sáng. Hai mẹ con Ngô thị cũng không ngoại lệ. 



Một dạng ham vinh hoa của bọn họ khiến đối phương không khỏi khinh thường mà nở nụ cười.


Một người đã chết còn có thể kiếm được một trăm cây vàng, phát tài phát tài. 


Lão Trần vui mừng trong bụng nhưng cố gắng nén vào trong, dẫu sao nhà họ Trần cũng là phú hộ có tiếng. Tuy chỉ bằng một góc nhỏ nhà họ Từ, nhưng ra đường vẫn là hổ gầm ra lửa. 



"Khụ khụ." Phú hộ Trần ho lên một tiếng, đặt ly trà xuống bàn: "Dám hỏi phu nhân, phu nhân bỏ số tiền lớn như vậy để mua một người chết để làm gì?" Vừa nói ông ta còn vừa đảo mắt đánh giá đối phương một lượt. 



Sắc mặt của vị phu nhân Từ gia không đậm không nhạt, lại không tỏ thái độ bài xích: "Thầy phong thuỷ nói Hân nhà chúng tôi thọ tuần vắn số, thân làm mẹ như tôi dẫu không thuận cũng không thể cãi lại ý trời. Chỉ là đường xuống hoàng tuyền xa xôi, đường đường là thiếu gia họ Từ cũng cần có người nâng khăn sửa túi."



Trong lời nói của vị phu nhân họ Từ ý tứ cực kì rõ ràng. 



Lão Trần nghe vậy nên cũng không hỏi thêm nữa. 


Bày ra bộ mặt không cam lòng, lão Từ sụt sịt. Người ngoài không biết còn cho rằng lão không đành lòng để tiểu thư Ánh Dao đã chết rồi còn phải gả đi. 


Ngậm ngùi mấy phen lão mới nói: "Thôi thì Ánh Dao nhà chúng tôi vắn số, mệnh trời đã định đường xuống cửu tuyền cũng không phải cô đơn. Còn nghe nói thiếu gia họ Từ văn võ song toàn, ngẫu phối hợp tình hợp lý."



Sau khi trao đủ 100 cây vàng, bà Từ lệnh cho người làm thay cho Ánh Dao một bộ giá y màu đỏ. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của Ánh Dao được trang điểm kĩ càng, đầu đội mũ phượng. 


Ngoại trừ tân nương là một người chết thì đám rước dâu vô cùng linh đình. Kiệu hoa tám người khiêng, tiếng chiêng tiếng trống rợp cả một đường. 


Đi bên cạnh kiệu hoa hai con bé người ở tay cầm theo giỏ, trên mặt đeo mạng trắng. 



Tiền dương trộn với tiền âm được bọn họ rải suốt dọc đường. Ném đến đâu người dân hai bên đường chen nhau lại nhặt đến đó, tranh giành tới sứt cả đầu mẻ cả trán. 



Mỗi người một tâm trạng, người nhặt được tiền dương miệng cười như hoa. Người nhặt phải tiền âm thì mồm méo như bị. 


Bên trong kiệu hoa Ánh Dao bị trấn động cộc mạnh đầu vào ô cửa. Xoa xoa cái trán đang đau điếng của mình, ánh mắt lại va vào một con gà luộc, một bát xôi vò, một đĩa hoa quả ngay dưới chân. 

 

Như người chết đuối vớ được cọc, bụng đang đói cồn cào cô vớ lấy con gà ăn ngấu nghiến. 



Bên ngoài mặt trời đã lên tới đỉnh, đoàn trước kiệu cả trăm người mới bắt đầu vào cổng lớn nhà họ Từ. 


Vị Từ phu nhân xuống kiệu trước, sau đó ra lệnh cho gia nhân đỡ Từ Quốc Hân thiếu gia ra ngoài. 



Nghi thức được tổ chức như đối với người sống. 



Ánh Dao ngồi bên trong còn chưa biết rắc rối chuẩn bị đến với mình. Gặm quả táo một cách sạch sẽ sau đó lại lấy thêm một quả lê. 



Mới cắn một miếng thì mạng che bên ngoài bị một người vén sang bên. 



Cô bất giác sững người. Người này nhìn thấy cô sắc mặt liền tái mét như gặp quỷ. 


Quả lê trên tay theo quán tính rơi xuống sàn, sau đó lăn ra ngoài. 



Ánh Dao lau sạch hai bên miệng đầy dầu mỡ của mình bước ra ngoài. 



Mấy người làm la hét thảm thiết như gặp phải quỷ sống, Ánh Dao lại không hề quan tâm.

Là bởi từ lúc bọn họ trang điểm cô dâu cô đã tỉnh lại rồi, cũng nghe được đại khái câu chuyện đang diễn ra ở bên ngoài. 




Phú hộ Trần muốn bán cô để bồi táng cùng thiếu gia gì đó. Nhưng không sao, cô cũng chỉ coi đây là cơ hội để rời khỏi nhà họ Trần. 


Từ tốn cúi người xuống, dáng vẻ thanh thoát đoan trang: "Ánh Dao thỉnh an mẹ, thỉnh an tướng công." Nàng nhìn người thanh niên trước mặt đánh giá cẩn thận, trên người thanh niên nọ mặc giá y màu đỏ, không sai đây chắc chắn là tướng công đoản mệnh của nàng.