43
12
2047 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hạnh phúc nơi cuối chân trời



Thành phố nơi có nhiều xe cộ đi lại cùng với đó là sự vội vã của dòng người lo lắng về cơm, áo, gạo, tiền. Hiền cũng vậy, cô là một trong số những người bị quấn vào cái sự vội vã đó. Trong cái nắng chiều nhàn nhạt, như bao ngày khác cô đang trên đường đi làm về thì vô tình bị một chiếc xe máy khác chạy rất nhanh quẹt phải. Trong lúc cô loay hoay tìm cách đứng dậy thì có một chàng trai với vóc dáng cao lớn và nụ cười ấm áp đã giúp cô dựng chiếc xe lên. Cô đã cảm ơn anh ấy và chạy xe thẳng về nhà. Chuyện chả có gì cho đến khi cô lại gặp anh ở một con hẻm gần nhà vài ngày sau đó khi cô đang trên đường ra quán tạp hoá mua bánh.


Vì vô tình gặp lại người giúp đỡ mình nên cô đã cùng anh đi một đoạn và nói chuyện rất vui vẻ. Qua cuộc trò chuyện cô mới biết anh ấy tên là Nghĩa và anh mới chuyển đến ở trọ gần nhà cô. Lúc này, bầu trời đã chuyển mây đen một cơn mưa rào đầu mùa bất chợt đổ xuống. Cả hai đã cùng nhau chạy và núp vào một mái hiên trú mưa. Cô và anh cùng nhau ngồi xuống thềm nhà và nói chuyện với nhau thêm chút nữa. Trái tim cô lúc này đã đập nhanh hơn một chút khi thấy nụ cười của anh. Anh đang nói về cơn mưa với những suy nghĩ hồn nhiên như những ngày thơ bé. Anh thật dễ mến và dễ gần biết bao nhiêu. Trong lòng cô thầm nghĩ như thế.


Tạnh mưa, cô và anh cùng nhau đi về đến con hẻm gần nhà cả hai đã chào tạm biệt nhau để ai về nhà nấy. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện và gần gũi với ai đó như vậy, cô nằm lên đệm ngẫm nghĩ về lần cuối cùng mình nói chuyện với người khác giới là khi nào. Nghĩ mãi, nghĩ mãi mà cô cũng không nhớ được vì chuyện đó đã từ rất lâu rồi. Cô cũng yêu thích công việc viết lách và sáng tác nên đã ngồi lách cách viết lại một bài tản văn ngắn.


Khi ngày mới đến, cô rời khỏi nhà để đi đến công ty làm việc như bao ngày khác. Cuộc gọi của bố mẹ từ dưới quê lên khiến cô cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Hôm nay cô tăng ca đến đêm muộn mới về. Cuộc sống bon chen khiến cô cần phải mạnh mẽ và chăm chỉ hơn. Lúc này, cô chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến một hạnh phúc cho riêng mình. Cô ăn vội hộp mì và uống một chai nước khoáng. Nước mắt cô cứ trào ra mãi khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình.


Khi mới học xong lớp mười hai với học lực của cô thì có thể tiếp tục học đại học. Nhưng vì gia đình không đủ điều kiện nên cô đã dừng việc học để lên thành phố làm việc để gửi tiền về cho gia đình. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang ở trên giảng đường đại học trong những bộ quần áo tinh tươm thì cô phải khoác lên mình chiếc áo đồng phục của công ty. Hằng ngày chôn vùi thanh xuân trong trong công xưởng nhà máy.


Nhiều lúc cô cũng tủi thân rất nhiều. Muốn cởi bỏ chiếc áo của một người công nhân để khoác lên mình chiếc áo dài thật đẹp. Cô mơ ước được làm giáo viên, được đứng trên chiếc bục giảng hăng say giảng dạy cho những mầm non tương lai của đất nước. Nghĩ đến đó, cô lại càng buồn tủi hơn. Cô gục mặt xuống bàn lặng im không nhúc nhích. 


Bỗng có một bàn tay ấm áp vỗ đều lên lưng cô. Cô gượng dậy, lau vội những giọt nước mắt đọng trên khóe mi của mình. Cô mang trong mình một tâm hồn yếu đuối nhưng cứ cố tỏ ra mạnh mẽ với mọi người xung quanh như thế. Ngay lúc này, cô thấy anh Nghĩa vẫn với đôi mắt thân thương, dịu dàng hướng về mình. Anh an ủi: "Em đừng khóc nữa, mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi. Mạnh mẽ lên!"


Cô chẳng thể ngừng khóc trước lời động viên của anh vì cô còn quá nhiều điều bất hạnh. Cô không còn dựa dẫm nơi gia đình, cô đang dần chôn vùi đi hạnh phúc, tương lai, hoài bão trong cái gia cảnh khốn khó của mình. Số tiền chẳng đáng bao nhiêu nhưng đủ để bố mẹ mua thêm ít đồ ăn, sắm sửa cho đàn em thêm những bộ quần áo mới. Bố mẹ cô đều là người lao động tự do. Đến tuổi cơ thể thoái hoá vì phải mang vác nặng nề nên đã mất khả năng lao động. Cô đã trở thành trụ cột chính trong gia đình như vậy đó.


Anh thấy cô khóc nhiều, những dòng nước mắt cứ lau đi rồi lại chảy xuống. Anh lấy đôi bàn tay gầy guộc lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi cong của cô. Anh chỉ cần ở bên cạnh cô như thế thì cô có thể tha hồ khóc lóc, tha hồ tìm kiếm những ấm áp nơi anh. Rồi cô nín khóc, cô cảm ơn anh bằng chất giọng của một người nghẹt mũi vì khóc quá nhiều. Anh vẫn vỗ nhẹ vào lưng để an ủi cô. Cô và anh một lần nữa đi chung về trên con đường tối với những ánh đèn đường nhấp nháy vì sắp bị hỏng. Cơn gió nhẹ thổi đến, bất giác cô hướng mắt về phía anh. Cô thấy anh đang nhắm mắt tận hưởng làn gió mát, giây phút ấy cô như đang được tận hưởng vẻ đẹp của một mỹ nam trong những truyện ngôn tình cô hay đọc khi màn đêm vừa buông xuống.


Mặt cô đỏ lắm vì ngại, đôi mắt cô đã đi tìm hướng khác để nhìn không hề muốn tập trung vào gương mặt điển trai ấy nữa. Con  đường về nhà thường ngày rất ngắn nhưng không hiểu sao khi đi với anh, con đường này lại có vẻ được nối dài thêm một chút. Cô cố gắng đi song song với anh, muốn mở lời nói một câu chuyện gì đó nhưng cô mãi ngập ngừng nói không thành câu, thành tiếng. Và cô chọn cách im lặng. Đến con hẻm nhỏ, cô và anh tạm biệt nhau. Anh nói:


"Chúc em ngủ ngon và đừng tự ôm nỗi buồn rồi khóc nữa nhé. Khi buồn hãy ngắm nhìn những ngôi sao kia và mơ ước một ngày mình của sẽ được tỏa sáng và hạnh phúc."


Cô vẫy tay đáp lại:


"Chào anh mai mình gặp lại."


Cảm xúc của cô lúc này thật lẫn lộn nhưng có một điều chắc chắn rằng. Trong trái tim cô thật sự anh ấy đã có một phần trong ấy. Đặt lưng xuống giường ngủ một giấc. Để ngày mai khi  bắt đầu một ngày mới có chút mệt mỏi nhưng đâu đó lại xen lẫn sự ấm áp của chàng trai mang tên Nghĩa người đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô.


Mỗi ngày, khi đi làm về cô đều mường tượng đến sự ấm áp của anh. Đến buổi tối hôm đó, khi anh đang nhắm mắt tận hưởng làn gió mát. Cô đã đem lòng mình gửi gắm nơi anh từ lúc nào mà cô cũng chẳng biết. Anh và cô cứ như thế, cả hai đều im lặng bên nhau, sẻ chia với nhau hết thảy niềm vui, nỗi buồn. Nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì đến chuyện tình yêu cả. Trong quãng thời gian ấy, cả hai đã cùng nhau làm rất nhiều thứ. Anh và cô cùng nhau làm bánh, cùng nhau tâm sự, cùng nhau đi mua sách. Những điều ấy rất đỗi bình thường nhưng lại khiến cô và anh có thật nhiều kỉ niệm. Dần dà, cả hai có cảm giác như là nếu thiếu mất một người thì bản thân sẽ thấy rất trống vắng. Cứ như thế mối quan hệ này đã duy trì  được sáu năm. Cho đến một ngày khi cả hai vẫn đi trên con đường quen thuộc thì bỗng anh dừng lại, tiến lên trước một bước, mặt đối mặt với cô. Cô có hơi chút bất ngờ về hành động của anh ấy. Anh lấy hai tay của mình nắm lấy hai vai cô và nói:


“Anh thích em. Làm bạn gái anh được không?”


Cô bình tĩnh trả lời:


“Em đồng ý.”


Anh nắm lấy tay cô, hôn cô, ôm cô. Cả hai người đã trao nhau tất cả những gì ngọt ngào nhất trên con đường quen thuộc. Đôi tay anh nắm lấy đôi tay cô. Cô có cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khi người mình yêu cũng yêu mình. Được nắm tay anh, được hôn anh và xa hơn là có thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Gió vẫn khẽ thoáng qua, nhưng lần này anh không đứng tận hưởng làn gió mát ấy nữa. Mà cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cô và thơm lên trán cô một cái. Cô đỏ mặt cúi xuống, anh lại nắm lấy tay cô dắt cô về nhà. Khi về đến nhà cả hai chào tạm biệt nhau. 


Anh như một liều thuốc chữa lành vô hạn đối với cô. Vốn cuộc sống của cô rất tẻ nhạt nhưng được gặp anh, bên anh thì cuộc sống ấy đã được điểm thêm vô vàn màu sắc tươi đẹp. Anh đã giúp cô hiểu và làm được nhiều thứ. 


Khi mối quan hệ của cả hai dần ổn định anh đã nghĩ đến chuyện đưa cô về ra mắt gia đình. Gia đình anh chỉ có anh và mẹ. Bác gái là mẹ đơn thân nên rất mạnh mẽ và thấu hiểu tâm lý của con mình. Cô cảm thấy rất thoải mái khi được gặp và nói chuyện với bác gái. Bác cũng rất yêu mến cô vì cả hai cũng có khá nhiều điểm chung qua cuộc trò chuyện. Cô cũng đưa anh về nhà. Bố mẹ cô khi vừa thấy anh thì đã rất là vui vẻ khi con gái mình đã chọn đúng người. Vì anh vừa chăm chỉ làm việc, tính nết lại dịu dàng dễ mến khiến cho bố mẹ cô cũng cảm thấy rất yên tâm khi cô quen được anh.


Một thời gian dài lại trôi qua, cả hai đã thật sự trưởng thành và đủ chín chắn thì anh chính thức cầu hôn và hỏi cưới cô. Trong lễ đường, cô là cô dâu hạnh phúc nhất. Đôi mắt của hai người luôn hướng về nhau với tất cả những điều tươi đẹp. Hai tay đan vào  nhau và nhìn nhau thật âu yếm. Người ta thường có câu: “Ánh mắt đẹp nhất, tình nhất là của hai người yêu nhau thật lòng.” Hôm nay trên lễ đường này, cô đã thấy ánh mắt đó. Nụ cười của cô, của anh thật rạng rỡ vì ngày hôm nay chính là ngày mà hai người hạnh phúc nhất trên đời. 


Hạnh phúc nơi cuối chân trời là bên một người mãi mãi. Từ ngày say đắm từ ánh mắt người lần đầu tiên đến khi bước lên lễ đường này thì hạnh phúc đã luôn được thường trực trên môi. Người đàn ông cô yêu thật dịu dàng, thật ấm áp, luôn quan tâm chăm sóc cô. Cô cảm thấy mình đã yêu đúng người, thương đúng người. Dù cho sau sau này, có chuyện gì đi chăng nữa thì cô vẫn mãi yêu anh vì từ nay về sau anh chính là mái ấm và tất cả những yêu thương mà cô sẽ gửi trao.