4
0
1408 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hãy thật tâm đối đãi cuộc đời



Cậu có nghe không, những nhịp thở bộn bề đang dần phả ra đều đều từ cuộc sống ngoài kia. Thế là một đêm say giấc nồng cũng đã hết. Bình minh lại cứ ghé ngang qua, lay tỉnh những giấc mơ hoa tạm gác lại nơi miền sâu tâm tưởng, để nhường bước cho những bước chân thực nghiệm của hiện tại.


Với cuộc đời thì mỗi con người lại mang đến nơi đây là một lẽ sống riêng biệt. Chính những ước nguyện sẽ làm cho cuộc sống của mỗi người trong chúng ta thêm đáng sống, và cũng như làm cho cuộc sống này thêm tươi màu. 


Cậu không mơ mộng thì cuộc đời vẫn sẽ kết thúc vào một ngày xa xa, khi mọi thứ đã được định đoạt. Đôi lúc là ngắn ngủi, có những thứ lắm khi chỉ là thoáng qua, nhưng chẳng sao cả, cứ bình tĩnh mà góp nhặt lại tất cả, để gửi vào xa xôi nỗi nhớ. Mai này trên đường đời tấp nập, có khi cậu sẽ nhận ra, những niềm riêng, chuyện xưa đó sẽ là thứ vực dậy niềm tin nơi cậu. Dẫu rằng trước đó cậu đã muốn quên đi.


Nuối tiếc chỉ sinh ra khi cậu nhận thấy rõ bản thân vẫn chưa thực sự hết lòng. Những định kiến, rào cản, sự dè bỉu hay những ánh mắt dò xét chính là kẻ thù khiến cậu không thực sự được sống đúng với chính mình. Yêu thì cứ nói yêu, thương thì cứ nói thương. Nhưng đừng quên, "thực" luôn đi đôi cùng "hành". Trước khi nói ra điều gì đó, hãy tự hỏi lại chính mình xem, rằng túi dự trữ can đảm có đủ chi trả cho những phát ngôn của mình hay là không?


Lời nói là thứ miễn phí và tiện ích đúng nghĩa giữa cuộc đời này. Tiếc là, tâm tính con người lại sinh ra sự chủ quan, chẳng biết kinh sợ cho những điều họ thường mặc niệm là lẽ thường. Và rồi chính cậu cũng đã từng không thể kiềm nén được cảm xúc, hoá đặc ân của cuộc đời thành một lưỡi dao nhọn hoắt. Cứ vậy rồi cứa từng nhát vào lòng những người làm cậu thấy khó chịu. 


Có nhiều cách thức để giải quyết vấn đề, đâu phải lúc nào sự chua chát cũng là ưu tiên trong hướng gỡ rối những bức bối trong lòng. Lúc bản thân cậu cảm thấy không ổn nhất, thì tốt nhất là nên chọn im lặng, hoặc nên tập thứ tha cho những điều khiến mình phiền muộn. Không có nỗi đau nào ở đời sẽ được bù đắp bằng một tiếng khóc than khác đâu cậu. Hoặc cho là có đó, nhưng thực tế cũng chỉ là cách cậu vỗ về cái tôi yếu ớt của chính cậu mà thôi.


Kẻ mạnh thực sự là kẻ biết vì người khác mà xả thân. Nhưng cậu không nhất thiết phải làm người hùng, chỉ cần làm tốt việc bảo vệ chính bản thân mình là được. Cậu đã tự thân bước qua những nỗi đau, thấu được phần nào cảm giác khi đưa từng bước chân vào trong con đường u ám đó. Cậu đã từng ước bản thân sẽ chẳng gặp phải cơ sự này, rồi còn trách cuộc sống bất công khi cứ đẩy đưa cậu vào biết bao trắc trở. Thế rồi cậu lại muốn sớt san hết những bức bối ấy cho những người làm cậu khó chịu. Tin mình đi, sự hả hê nhất thời đó không đủ để cậu đổi lại cảm giác thanh thản về sau đâu.


Bật một bản nhạc cậu thích, pha một tách cà phê với tỉ lệ đường cậu thấy ổn cho cảm xúc hiện tại và tìm một góc riêng kín đáo, để thẳng thắn đối diện với cõi lòng mình. Đôi khi sẽ là những giọt nước mắt của sự yếu mềm, cũng có thể là nụ cười chua chát cho bao nỗi đắng đót của thói đời. Nhưng không sao, nhủ lòng là sẽ ổn thôi, sớm mai đây nụ cười sẽ lại tìm về với cậu. Cũng đừng đầm mình dưới những cơn mưa để mà nức nở nữa. Bản thân đã từng dám gửi trao người khác là trái đắng. Thế mà giờ chẳng đủ can đảm để đối mặt với sự yếu ớt của lòng mình hay sao?


Có thích rồi mới yêu. Yêu lâu và đủ thấu hiểu thì mới thành thương. Cuộc sống này sẽ không hề thiếu đi những người cậu thích, những người khiến tim cậu đập những nhịp yên bình khi trông thấy họ. Nhưng cũng sẽ vẫn còn đó, những gam màu tách biệt hoàn toàn với cuộc đời cậu, khiến cậu khó chịu mỗi khi ánh mắt giao nhau. Tốt thôi, cái cậu nên làm là chỉ cần quan tâm những điều cậu cho là xứng đáng. Có những thức màu từ đầu đã định là không thể hoà lẫn vào nhau, nhưng chúng cũng chẳng thể nào khiến nhau biến mất. Thay vào đó, những gam màu ấy sẽ chọn cách tự mình khoe sắc theo những cách riêng. Điều gì cũng có thể xảy ra, cũng như một ngày nào đó cậu sẽ chợt hiểu rằng: "Những niềm yêu sẽ càng thêm ý nghĩa khi cậu dám đối mặt với những ý kiến trái chiều". 


Chân thành không phải là thứ mênh mông như đồi xanh bạt ngàn hoa nở. Theo chiều dài năm tháng thì chân thành sẽ trở thành thứ có giới hạn. Nên là hãy tỉnh táo để mà gửi trao. Đối đãi với đời thật tâm, giữ lấy những điều mà cậu cho là quý báu. Dẫu cho cậu có ghét một ai đó, thì cũng xin cậu đừng mang chân thành để hoá niềm đau rồi trao cho họ. Bình thản để lướt qua, xem như mình chẳng có duyên để cùng họ sánh bước trong đời. Đó cũng đã là chân thành.


Một ngày nào đó, khi cậu tự tay mình khép lại hành trình cuộc đời, thì cậu mới hay những điều cậu làm sẽ còn hiện hữu và song hành với cuộc sống. Dẫu cho cậu đã không còn là một thực thể bằng xương, bằng thịt nữa. Nhân cậu gieo ngày trước, để trở thành quả đậu lại nơi ngày sau. Và ngọt hay đắng, chua chát hay ngon lành là nằm ở ý niệm khi cậu gieo mầm xanh ấy xuống.


Hãy cho cuộc đời này thấy, chúng mình sẽ không hoàn toàn biến mất đi. Đâu đó vẫn còn những người nhớ về bọn mình, thương yêu bọn mình như chính lòng thành mình gửi vào nơi họ. Khoảnh khắc khi đôi giày cậu bôn ba qua từng hang cùng ngõ hẹp của cuộc đời đã mãi im lìm nằm lại nơi góc tủ. Thì cũng chính khi ấy, ở một nơi nào đó dưới bầu trời này, sẽ có những giọt nước mắt tiếc thương, thành tâm thành ý dang rộng cõi lòng để đón những bước chân trần của cậu trở về. Bất kể khi đó có là mưa hay nắng, thì tớ vẫn tin cuộc đời sẽ thật sự mỉm cười vì đã dung dưỡng ra một nhành hoa thắm đầy hương sắc.


Không biết hôm nay cuộc sống của cậu tồi tệ đến nhường nào. Nhưng hãy cứ dặn lòng không được từ bỏ, còn sức là còn bước. Đối đãi với mọi thứ bằng một tấm lòng chân thật. Thì dù gió đông có bất chợt thổi ngang qua, nhưng mình tin cậu sẽ không hề cảm thấy lạnh. Vì lúc này đây, nơi tim cậu đã được sưởi ấm bằng nắng xuân chan hoà, hoa thơm cứ vậy rồi êm đềm nở suốt bốn mùa.


Có thể cậu không ôm trọn hết được vạt nắng hiền vào lòng. Nhưng hãy cứ thật tâm mở rộng lòng mình, đối đãi với cuộc sống này bằng một cái tâm thiện lương nhất. Chỉ có như vậy, thì hơi ấm kia sẽ  không chỉ đọng lại nơi những kẽ ngón tay. Hơn thế, sâu tận cõi lòng, niềm an yên kia vẫn được khẽ lay tỉnh để vỗ về chính cậu sau những dặm đăng trình, đã thấm đẫm không ít thăng trầm.