bởi thanh tiêu

7
1
612 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

hẹn em ngày mai không gặp.


"Vậy, hẹn một ngày không xa."


18 giờ 36 phút.

Ngày mai, em và tôi sẽ không gặp.


Mùi rượu cay nồng vẫn còn quẩn quanh nơi cánh mũi sau một chiều hiếm hoi tôi buông thả mình theo hơi men khiến tôi dần chếnh choáng. 

Tôi lê đôi chân, lầm lũi bước giữa đại lộ bon chen người, xộc mùi ẩm ướt. Sự rệu rã đang bậu chặt lấy từng tế bào cùng với ánh đèn nhập nhoạng và những tầng thanh âm đầy nhốn loạn càng làm cho tôi thêm choáng ngợp.


Trong lúc cả hai chúng ta đang cuộn tròn trong men say, ngắm tàn ngày đỏ ối khuất bóng phía sau lưng đồi, em đã bảo với tôi, rằng dạo gần đây tôi rất kì lạ. Tôi trở thành một tôi mà em ngỡ như chẳng hề quen biết.


"Ý là nhìn bớt xốc nổi hơn trước hả?" 

Tôi nhìn em, cười.


"Một phần thôi, cảm giác có điều gì đó ở mày khiến tao cảm thấy lạ lẫm lắm luôn."

"Tao nhớ mày của trước kia."

Em nói, rồi ngả mình lên thành ghế, im lặng một hồi lâu. Dường như không chờ tôi đáp. Chúng ta ngồi ở hai đầu băng ghế.

Để lại một khoảng trống hiện hữu.


Hơn ai hết, tôi biết rõ rằng tôi và em đang dần dà ngang qua nhau một cách dửng dưng. Chúng ta mải mê chạy trên hai quỹ đạo riêng rẽ, quên đi dáng dấp người kia đã từng bước sát bên cạnh mình như thế nào. Và trên tất cả, trái tim chúng ta chưa bao giờ trở nên xa vời đến vậy. 


"90 ngày."

"Là gì?"

Em nghiêng đầu, nhìn tôi đầy thắc mắc.


"À không, tao chỉ đang nghĩ về chuyện khác."


Chín mươi ngày. 

Ba tháng. Một mùa hạ vừa vặn thượt qua.

Là khoảng cách giữa trái tim chúng ta em ơi.


Có lẽ quỹ thời gian ít ỏi đang nhắc nhở tôi thôi mang vác ngần ấy kí ức vụn vỡ điêu tàn, thôi để cho những hoen gỉ không tên vẩn đục nơi đáy mắt đã từng rất trong veo.


Hẹn em một ngày không xa.

Rằng mai này, tôi và em sẽ chẳng còn gì ngoài những hồi ức méo mó, phai hoen. Sẽ chẳng còn những cuộc chuyện trò thâu đêm xoay vần giữa chúng ta. Chẳng còn những mùa hạ đỏ lay lắt trong mắt em, trong lòng tôi và nắng hanh hao thoáng bện lên mối tình non dại. 


Sẽ chẳng còn những chiều nắng hạ vỡ đôi, có vài tiếng ve xô cánh râm ran cả một miền và tôi chở em đi trên con đường mòn quen thuộc. Chẳng còn dáng hình chúng ta của năm ấy trầm lặng ngồi bên nhau, em mãi đọc một cuốn sách ám bụi còn tôi ngẩn ngơ nhìn dòng người hối hả qua lại, gặm nhấm dư vị tan dần của ly cà phê sữa trên tay.

Những thứ đó giờ đây đối với tôi đã trở nên quá đỗi xa xỉ. 


Và sẽ có một ngày nào đó sau này, khi cả hai chúng ta đều rơi vào guồng quay vội vã bộn bề của cuộc sống. Đôi lúc tôi bất chợt bắt gặp dáng dấp của em hiện hữu trong đôi ba nơi dần dà cũ mèm theo tiến độ của thời gian. Tôi sẽ chỉ mỉm cười nhớ về một thuở thiết tha mang nặng những cuồng si lặng thầm, chẳng đủ can đảm để nhấc máy gọi vào dòng số đã từng thân thuộc, rồi thủ thỉ: 


"Xin chào, đã lâu không gặp."