bởi Mỹ Diệu

98
8
1862 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hoa cúc nhỏ


Con có giận mẹ không?

Vừa hạ sinh sau mấy tiếng dài trong phòng mổ, người đàn bà nằm thở hổn hển, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Dường như, cơn đau đã vắt kiệt sức người đàn bà ấy. Bà nằm thiếp đi mấy ngày liền trong phòng. Còn đứa trẻ mới sinh được chuyển tới khu khác, bác sĩ y tá ôm ấp chăm sóc.

Bà vừa tỉnh lại, bác sĩ vội hỏi thăm sức khỏe và gia cảnh

“Sao tôi không thấy người nhà chị vào thăm?”

Đôi mắt trùng xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Bà im lặng, phân vân không biết nên nói ra chuyện của mình hay là giữ trong lòng. Rồi bà thở dài, tiếng ấy trông sao mà não nề. Người bác sĩ ngồi chiếc kế bên giường như hiểu ra ý, chắc là chuyện không vui. Định đứng lên quay đi, cất tấm phiếu kết quả xét nghiệm sau lưng, người đàn bà ấy cất tiếng gọi

“Chuyện nhà tôi nó khổ lắm bác sĩ à. Nói thật thì con chỉ là sinh viên năm ba, gặp phải thằng tồi nó làm thành ra như vậy. Lắm lúc con nghĩ mình nên vứt bỏ cái thai ấy để có thể sống tốt và bình thản như trước. Nhưng mà mỗi đêm, nghe nó đạp vào bụng, cảm nhận mạch máu nó đang chảy trong tim, con lại thôi ý định ấy. Con biết cái thân con sẽ là khổ sau này, nhưng con cũng đã tìm được công việc làm thêm, lương cũng tạm đủ nuôi sống. Nên con lại giữ nó ở lại. Người nhà con nghe tin nên họ đã không còn liên lạc nữa rồi”.

“Cháu còn trẻ mà ngây dại quá để giờ tình trạng khổ như vầy. Bác nghĩ nếu cháu bỏ cái thai ngay từ lúc nó mới còn bào thai trong bụng sẽ tốt hơn”.

“Ý của bác sĩ là gì ạ? Con cháu nó làm sao ạ?”

“Nó bị chứng bệnh mù bẩm sinh. Nó không thể nhìn thấy những thứ ở bên ngoài. Bác rất xin lỗi trường hợp như cháu bác chỉ mới gặp hai lần.”

Hai mắt đờ đẫn, toàn cơ thể như bất động. Người bác sĩ cầm chặt tay người đàn bà xoa nhẹ.

“Tôi rất xin lỗi vì đã phải nói ra điều này”.

Nước mắt bà rơi ra, từng giọt dài chảy thẳng xuống miệng. Bà mím môi chặt, cảm nhận rõ từng vị đắng chát của nó. Đó có lẽ là thứ oan nghiệt đau khổ khủng khiếp nhất giáng xuống cuộc đời của bà. Bà không tin được vào sự thật đó, cầm chặt tay người đối diện lay động. Đối với bà nó chỉ như một cơn ác mộng mà chỉ cần tỉnh lại nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu.

Mù sao? Không thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài? Kể cả tôi sao? Kể cả thứ mà tôi đã chuẩn bị cho nó sao? Bà nói từng chữ một, mỗi chữ như một âm nặng nề khó tả giữa một bài thuyết trình. Bà tự hỏi mình, cũng có thể bà hỏi người vừa nói ra điều đó. Dướn người lên, đầu chếch về phía trước, bà cố cử động để ngồi dậy, cầm lấy tờ phiếu kết quả để trên bàn nhìn lại cho thật kĩ.

“Cô hãy bình tĩnh! Chuyện đã tới mức này rồi nó cũng không thể làm gì được. Ráng giữ sức khỏe để còn đối mặt với mọi thứ sau này”

“Bệnh này có thể chữa được không bác sĩ”.

Lời nói lí nhí, bà chỉ dám hỏi thầm. Bà sợ. Nỗi sợ ấy không chỉ phát ra từ cú sốc điếng người lúc nãy mà là bà sợ rằng sự thật đời sẽ oan nghiệt với bà. Rằng con của bà, đứa con gái yêu quý bà mong mỏi từng ngày, luôn hát nó nghe những bài hát bà thích mỗi tối, trồng khóm hoa cúc trước sân để mốt nó chào đời có thể cùng nó cắm hoa. Tất cả những dự định cho đứa con bé bỏng ấy được ghi tỉ mỉ vô quyển nhật kí của bà, bà chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ông trời sẽ ghét bỏ như vậy. Bà không hiểu tại sao cuộc đời này lại phải làm những chuyện oan trái gì với đời? Bà yêu người con trai ấy là sai sao? Không không, bà từng cho đó là quyết định đúng đắn vì cả hai đều yêu nhau từ thời cấp ba và hơn nữa chuyện ấy xảy ra là do cả hai bên tự nguyện. Nhưng chỉ tiếc lời hứa và sự chịu trách nhiệm của thằng con trai ấy không đủ để làm chủ cái số phận và sự việc xảy ra. Nên hắn ta mới chối bỏ, cắt đứt mọi liên lạc và rời đi với một số tiền nhỏ nhắn gửi bà phá cái thai này đi.

Sau ngày ấy, bà đã cố gắng vượt qua chính mình. Hồi nhỏ đọc nhiều sách, nó là động lực giúp bà từng ngày từng ngày chấp nhận sự thật. Hơn hết nó dạy cho bà khi đã lỡ cho một đứa trẻ nhỏ nào đó được sống trong chính con người này hãy sống hết mình vì nó thay vì tệ hại mà vứt bỏ nó đi. Bà quyết định học một cái nghề khác, nghỉ đại học và làm thêm. Rất may, bà đã tìm được một nghề may giày ở một công xưởng nhỏ, với khoản đầu óc tính toán nhạy bén nhanh chóng khiến bà có vị trí nhỏ, lương đủ nuôi sống cả bà lẫn đứa con trong bụng.

Bà trở về quê để thưa chuyện với cha mẹ về giữ cái thai ấy. Vali vừa vác để trước cửa, người cha đang sửa cái quạt cũ trong nhà nghe tiếng chạy lật đật ra xem. Hai mắt ông mừng rỡ khi nhìn thấy đứa con gái lên Sài Gòn bao năm nay đã trở về quê thăm cha mẹ. Vừa vui sướng vừa mừng rỡ, ông í ới gọi cả người vợ trong nhà. Cả hai chạy ra chỗ người con hỏi thăm sức khỏe. Trò chuyện hồi lâu, nắng to và gắt hơn.

Cả ba đi vào nhà, người con gái kể chuyện của mình cho cha mẹ nghe. Người cha hai mắt liếc nhìn, thái độ thay đổi hẳn. Dường như cái tin về cái thai trong bụng đã đánh thức bản chất, sự giận dữ của ông. Ông đứng dậy lặng lẽ ra sao nhà cầm cái chổi đi từng bước rầm rập lên nhà trên. Người vợ thấy chồng đang giận dữ, bèn xoa tay ôm mặt khóc, rồi bảo đứa con

“Mày đi ngay đi trước khi bố mày nổi máu. Con ơi là con! Khổ lắm cơ! Sao lại như này”

Người vợ chạy lại ôm chồng, giựt cái chổi

“Ông ơi, đừng giận con nó”.

Người con gái cúi mặt xuống, hai tay sờ vào bụng. Đứa trẻ cảm nhận sự ấm áp đạp mạnh một cái. Xong rồi, người con đứng dậy, lặng lẽ rời đi giữa trời trưa nắng to. Lòng đầy thất vọng và mệt mỏi, bà hiểu rõ kết cục này rồi sẽ đến. Nhưng bà từng nghĩ rằng biết đâu mình dám đối diện với sự thật nghĩa là mình đang làm điều mình muốn, mà điều ấy không trái lại đạo lí ắt sẽ được kết quả tốt. Cũng như chuyện thừa nhận với cha mẹ về đứa con trong bụng này, bà hy vọng, dù nó chỉ như hạt cát bé nhỏ mong manh thôi nhưng nó đủ khiến bà có can đảm. Quay về ngôi nhà này, nói thẳng sự thật cho cha mẹ nghe để hai người thông cảm.

“Không, tôi rất xin lỗi. Chuyện này không thể cứu chữa được”.

“Tôi biết rồi. Dù sao cảm ơn các bác”.

Ở nơi xa xôi này, con khổ lắm ba mẹ ơi. Giá mà ngày đó con quay về ba mẹ đừng giận con như thế, con sẽ không cô đơn như vậy đâu nhỉ! Nhưng con làm gì có quyền trách mắng ba mẹ cơ chứ? Không vì con hiểu tội con lớn lắm. Anh à! Giờ anh đang bên người khác vui vẻ lắm rồi sao, tại sao chứ anh? Sao anh nói yêu em mãi mãi, bảo vệ em dù mọi chuyện có xảy ra sao. Để rồi khi em vừa có đứa con của chúng mình anh liền bỏ đi thế? Còn phá thai nữa? Tại sao em nỡ lòng bỏ nó, nó là tình cảm chân thành trong trắng của em dành cho anh suốt bao năm qua.

 

Hai mắt nhắm nghiền lại, bà thiếp đi.

Trong giấc mơ, bà mơ thấy một đứa con gái đang nắm chặt tay người mẹ đứng trước sân, cạnh đó khóm cúc đang nở rộ rất tươi. Hai người bên nhau, cười rất vui vẻ. Họ chỉ cho nhau về những điều mới lạ của thế giới, họ nói cho nhau nghe về chuyện thường ngày.

“Mẹ yêu con”.

“Con cũng yêu mẹ”.

Người con gái ôm chặt lấy mẹ, hai mắt rưng rưng. Bà mẹ xoa đầu, hai tay lau đi những giọt nước mắt kia. Bà bế nó lên, hái một bông hoa cúc nhỏ cài lên mái tóc nhỏ nhắn ấy. Những đám mây trắng bồng bềnh, che khuất đi những tia nắng mặt trời dữ dội của nắng tháng tư, nắng của thời nào đã đốt cháy con tim của bà. Một cái nắng đã khiến bà chết nhoài tuyệt vọng trước sự sống của cuộc đời. Nhưng nay nó đã không còn sức mạnh ghê gớm ấy nữa, vì bên cạnh bà, người con gái ấy đang từng ngày lớn lên. Nó là niềm an ủi nhất với số phận khổ đau của người mẹ.

Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ trong gian phòng im ắng. Người bác sĩ ngồi cạnh, đắp lại tấm chăn đang bị lệch.

“Mẹ yêu con con gái à”.

“Con có giận mẹ không?”

Mọi người trong căn phòng ai nấy đều rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh đó. Bản thân họ dù chưa trải qua nhưng tình yêu vĩ đại ấy đã làm họ xúc động. Họ đau đớn trước cảnh một người đang cố làm mọi điều chỉ để bảo vệ đứa con bé bỏng. Họ trách cái đời oan nghiệt đã khiến người mẹ kia đau khổ.

Một vài chú chim đậu trên lan can cửa sổ, hót ríu rít. Đôi mắt người mẹ nhắm chặt, môi mỉm cười. Có vẻ như bà đang mơ, một giấc mơ mà ở nơi đó chỉ có riêng bà với đứa con đang sống hạnh phúc vui vẻ. Khác hẳn với thực tại đầy đau khổ này, ở nơi ấy bà cùng con chơi quanh quẩn bên ngôi nhà, cùng nhau hái những bông cúc trắng cài lên tóc nhau, chơi những trò đố vui.