Hóa "quỷ"
Tối tăm, lạnh lẽo, âm u. Cơn gió rít lạnh xuyên qua lớp áo mỏng tanh, rét buốt. Ngoài trời ánh trăng sáng luồn vào cửa sổ, lấy cái ấm áp ít ỏi của mình sưởi ấm cho một người đang đau khổ. Những giọt lệ rơi xuống tan vỡ lung linh, lấp lánh như hạt ngọc.
"Lách tách, lách tách ..."
Bỉ Ngạn, ngài sao thế? Ngài đang khóc sao? Con người kia sao lại hành hạ ngài như thế? Đó không phải là người ngài yêu nhất ư? Hắn đã phản bội ngài thật rồi!!
Một bóng đen xuất hiện, chầm chậm tiến lại gần. Y hiện lên tuấn tú, mặc trên mình tấm áo hoàng bào đẹp đẽ.
"Bỉ Ngạn, ta tới thăm ngài đây!"
"Ta thà chết nhưng quyết chẳng hề phụ ngươi. Ngươi lại vô tình phụ ta thế sao?"
"Ta làm vậy đều có nguyên do, tất cả đều là vì người."
"Vì ta? Nhưng còn muội muội ta, nó chỉ mới mười bảy tuổi, sao lại muốn giết nó? Nó làm gì sai? Tại sao?"
"Diệt cỏ tận gốc. Tránh gây hậu họa về sau."
"Vậy còn ta? Sao ngươi không giết ta luôn đi."
"Không, ta yêu người."
Hắn nói hắn yêu ta, nhưng hắn lại một đao giết chết cha mẹ ta, người ta yêu thương nhất?
Trước kia, hắn hứa sẽ chẳng để ta chịu tổn thương, giờ hắn lại nhốt ta trong ngục tăm tối?
Hỏi rằng hắn yêu ta chỗ nào?
Bỉ Ngạn ta vốn là một thái tử quang minh lỗi lạc, vì yêu Thanh Hạm mà ngu muội, để hắn chiếm đoạt ngôi thái tử. Bàn tay hắn đã dính máu, vậy mà thứ đó đang chạm vào cơ thể ta, thật kinh tởm!
Hận chẳng thể nào quên hắn, hận vì yêu sâu đậm hắn!
Đôi chân Bỉ Ngạn nhuộm đẫm máu đỏ, giẫm dưới muôn vạn đinh sắt. Hai tay trói chặt bởi xiềng xích, khắp cơ thể đều là vết bầm tím. Khi nước mắt lã chã rơi, cũng là lúc chàng đau đớn nhất, đau đớn vì người mình yêu phản bội. Chắc hắn đang vui lắm, dùng chàng để đổi lấy thiên hạ, lấy tình yêu của chàng ra làm trò đùa.
"Chỉ tuần nữa thôi, ta với người sẽ thành hôn."
"Haha, đừng hòng. Không đời nào ta lấy một kẻ vong ân bội nghĩa, vô liêm sỉ như ngươi."
Thanh Hạm cười nhạt, khinh thường nam nhân trước mặt. Hận hắn còn không đếm xuể, thành hôn ư? Nực cười.
"Vậy ta sẽ giết chết Tử Niên, ngay trước mặt người. Người thân duy nhất còn sót lại, muội muội yêu quý chết ngay trước mặt mình. Thật thú vị phải không nào, thái tử điện hạ?"
"Ngươi ... ngươi dám."
Tay Thanh Hạm âu yếm vuốt lên gò má Bỉ Ngạn, đắm đuối nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đó. Nhưng người sở hữu nó, có lẽ ghét chàng đến tận xương tủy. Khuôn mặt ngài hung dữ, ánh mắt lộ rõ vẻ sát khí, không còn là Bỉ Ngạn ngày nào nữa. Hồi đó ngài ấy đáng yêu, ngài ấy thích ngắm sao cùng chàng. Và ngài cũng rất thích đóa hoa Bỉ Ngạn, đẹp mà vô tình. Đúng vậy, Bỉ Ngạn đẹp đẽ mà vô tình!
Điều thấy trước mắt không hoàn toàn là sự thật. Nhưng ta cũng không muốn ngài biết sự thật. Bởi nó ... sẽ đau đớn hơn việc ngài hận ta.
"Xin ... xin ngươi đừng giết nó, ta xin ngươi. Làm ơn ... ta muốn nó sống ... Ta ... ta sẽ thành thân với ngươi. Hãy để Tử Niên sống, ngươi muốn gì, ta đều chấp thuận."
Bỉ Ngạn khóc lóc van xin, quỳ xuống. Đầu gối bị đinh đâm xuyên qua da thịt, nhưng đó không khiến chàng đau đớn. Có thứ còn đau đớn hơn gấp trăm vạn lần, đau hơn cả nỗi đau về thể xác.
"Đừng làm vậy. Ngài cứ như thế ta thực sự rất đau lòng. Đứng lên đi nào, ta sẽ không giết Tử Niên nữa."
Y cũng quỳ xuống, vòng tay qua ôm chặt lấy Bỉ Ngạn. Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của ngài ấy rất nóng, mềm nhũn, ngài ấy kêu khẽ, thều thào "Bỏ ra, bỏ ra.". Thanh Hạm xoa nhẹ tóc ngài, chàng cũng khóc. Nhưng tiếng khóc khó mà nghe thấy, chỉ thấy nước mắt rơi mà thôi.
"Bỉ Ngạn của ta, ta yêu ngài. Cả đời này Thanh Hạm ta chỉ yêu mình ngài. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, chỉ cần hai ta luôn bên nhau."
Liệu có thể yêu nổi người ấy nữa không khi mà tình cảm đã rạn nứt? Điều hắn làm với ta, ta sẽ khiến hắn phải trả giá gấp bội. Giết chết cha mẹ ta, cướp ngôi của ta, hại muội muội ta, thù này phải trả, nhất định vậy!
Bỉ Ngạn nghĩ, tay siết chặt, đôi mắt đỏ màu máu, ngài ấy đã thành một con quỷ, một con quỷ mang trong mình sự thù hận vô biên!