bởi Bình Thiên

115
5
469 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hoạn Thư


Nữ nhân họ Hoạn tên Thư
Con nhà Lại bộ, tiểu thư cành vàng.
Tình duyên cũng chẳng lỡ làng
Kết duyên cùng với một chàng nhà Nho.
Tướng công họ Thúc tên Sinh
Nghe đâu chàng cũng một nòi thư hương.
Tính ra xứng lứa vừa đôi
Hoạn Thư tài giỏi, lo toan một bề.
***
Tưởng đâu tình cảm đuề huề
Ai ngờ sóng gió, bất ngờ đến tai.
Hồng nhan tri kỷ là ai?
Mà chàng Sinh lại say mê vô ngần.
Trăng hoa vẫn chẳng đổi dời
Ngoài đường đã lắm lời đồn thị phi!
Hoạn Thư khi ấy ra tay
Làm êm mọi chuyện, lòng đầy oán than.
Chẳng qua không muốn rõ ràng
Xấu chàng hổ thiếp, chẳng sinh lợi gì.
***
Thư bèn tìm hiểu kĩ càng
Hoá ra cũng chỉ một nàng lầu xanh.
Cớ sao Sinh lại chân thành
Thuý Kiều kia có hơn gì nàng chăng?
Ghen tuông vốn sẵn bản năng
Hoạn Thư nghĩ kế rạch ròi một phen.
Giả đò thăm hỏi vu vơ
Ngờ đâu Sinh lại ngó lơ lời mình,
Biết rằng chàng chẳng thật tình
Thư liền nghĩ cách bắt tình dối gian.
***
Bắt Kiều làm kiếp con sen
Cho chàng nhìn thấy, rối ren trong lòng.
Thư xem lòng dạ hả hê
Vừa hay trị được con người trăng hoa!
Nàng cười tuy dạ chẳng cam
Vẫn đang tính chuyện đoạ đày nữ nhân...
Ngẫm xong cũng thấy bất nhân
Hồng nhan bạc mệnh, nhìn mà xót thay,
Thôi thì niệm phật chép kinh
Lánh xa trần thế, tốt mình tốt ta.
***
Thương Kiều lỡ vận sa cơ
Thư không làm khó, còn thương mến tài.
Đánh ghen cũng chỉ như ai
Hoạn Thư chỉ muốn ra oai với chồng.
Ngó xem đời có mấy người
Tiếc thương tình địch, chẳng làm quá lên!
Với người đã bạc như Sinh
Hoạn Thư chỉ hận, nhưng vì danh xưng,
Không làm gì quá phận mình
Kéo chồng về với cửa nhà của nhau.
***
Trông người lại nghĩ đến ta
Mang danh chính thất không qua người tình.
Trách đời, trách phận, trách mình
Trách chàng họ Thúc, bạc tình như vôi.
Hoạn Thư vốn sẵn con quan
Khéo lo việc trước, việc sau trong nhà.
Thế mà vẫn bị oán than
Hậu nhân không biết nói nàng ác ôn,
Nỡ nào khó dễ giai nhân
Trong khi nàng đã nương tay quá nhiều.
***
Nhớ khi Kiều muốn trốn đi
Hoạn Thư tỏ rõ chằng thù oán chi.
Cả khi đồ vật mất đi
Nàng cũng chẳng nói, chẳng truy đuổi Kiều.
Bao năm mang tiếng cay nồng
Một lời Thư cũng chẳng hề biện minh.
***
Lòng người ai dễ tường minh
Tình duyên ai dễ chia chung bao giờ!