Học lại cuộc sống không nhau
Em nhớ anh.
Em thực sự, thực sự nhớ anh, nhớ đến nỗi mỗi khi nghĩ đến anh, tim thì đập, chân thì run.
Nhưng vấn đề là, em cũng nhớ em. Nhớ ‘em’ của những ngày trước khi anh đến, nhớ ‘em’ mà em đã cắt ra thành nhiều mảnh rồi ghép nên những thứ mà em nghĩ rằng anh sẽ yêu thương.
Có lẽ em đã không công bằng với chúng ta, khi không cho anh cơ hội để yêu con người thật của em. Có lẽ bây giờ em không công bằng khi đã ghét anh, dù chỉ một chút, vì điều gì đó mà anh thậm chí còn chẳng biết đang xảy ra.
Em đã tự đập nát trái tim mình để biến thành người mà em nghĩ rằng anh muốn em trở thành, và bây giờ khi anh đã rời đi, có lẽ những mảnh vỡ ấy đang tìm về với nhau, ở đúng nơi mà nó thuộc về. Có lẽ em không hối hận hay muốn thay đổi những điều em đã làm.
Em nhớ mỗi sớm chủ nhật ta cùng đắp mặt nạ và đọc sách trên giường ngủ. Em nhớ những lần tắm uyên ương vào giữa đêm. Em nhớ cái bánh pizza anh luôn kêu rằng nó quá cay. Em nhớ những lần gọi điện đến ngủ quên trong bóng tối và im lặng.
Em nhớ em. Trong hình hài thanh khiết nhất.
Anh đã là một phần của em lâu đến nỗi em vẫn tìm thấy thói quen của anh tồn tại quanh cuộc sống của em. Anh đã là một phần của em lâu đến nỗi đôi khi em nghĩ rằng em đang nhớ anh, nhưng thực chất, em đang nhớ chính mình. Em vẫn đang học lại, đang cố gắng tìm lại ‘em’ mà anh đã đánh cắp, tìm lại chính những thứ em đã cho đi quá dễ dàng.
Em yêu anh, anh nên biết điều đó.
Nhưng khi vắng bóng anh, em đã học được cách yêu bản thân mình nhiều hơn.
Em đang học sống lại cuộc sống không có anh.
Em đang học cách thức dậy mà không cần một tin nhắn "Chào buổi sáng" hay nằm bên cạnh anh, được bao bọc trong hơi ấm của anh. Em đang học cách tránh ánh nhìn của anh nếu có gặp được anh. Em đang học cách bước tiếp mà không có tình cảm của anh, em đang cố gắng tìm nó ở một nơi khác, trong một hình hài khác nhưng nó không giống nhau chút nào. Em đang học cách cố gắng quên đi nụ hôn anh trao cho em bởi khi người khác làm vậy, cảm giác thật lạ lùng. Em đang học cách nhìn anh cười và biết đó không phải là cho em. Em đang học cách chìm vào giấc ngủ mà không cần anh ôm em.
Em đang học từng ngày, làm thế nào để quên đi tất cả những điều đã làm em say mê.
Nhưng rồi, em chợt nhận ra tình yêu là gì và cảm giác như thế nào khi thấy anh bước tiếp.
Em gặp lại anh sau nhiều năm, hơi thở của em vẫn nghẹn trong cổ họng và thế giới vẫn ngừng quay trong một giây, nhưng chỉ có thế thôi. Không có trái tim nào nhói lên, không có khao khát nào trỗi dậy, cũng chẳng có giọt nước mắt nào chực rơi. Em nhớ anh, em luôn như vậy, vẫn muốn kể với anh mỗi khi có điều tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của em. Nhưng anh thấy đấy, lần này, khi em lướt qua anh, em nhìn thấy anh cùng một cô gái khác, trông anh thật hạnh phúc và em nhận ra, đó là tất cả những gì em muốn, em muốn thấy anh hạnh phúc.
Anh tốt bụng và chu đáo như vậy, anh xứng đáng có được hạnh phúc ngay cả khi không phải ở bên em. Và ngay cả khi điều đó đôi lúc khiến em đau đớn rằng em không thể là hạnh phúc của anh, em rất vui vì anh đã tìm thấy nó ở một người khác. Bởi, em không bao giờ có thể ghét anh, em sẽ không bao giờ có thể tìm thấy bất cứ lý do gì để ghét anh bởi vì em yêu anh.
Một ngày nào đó, em hy vọng chúng ta sẽ gặp lại và chúng ta có thể nói chuyện, cười đùa cùng nhau và có thể tìm hiểu lại nhau, nhưng hiện tại, em chỉ vui vì em đã gặp anh và em biết cuộc sống đang đối đãi anh rất tốt. Ngay cả khi cuộc sống của em đã không còn như trước và cuộc sống cũng không quá tốt với em, ít nhất em biết một điều - cuối cùng em đã có sức mạnh để buông bỏ và đó, đó chính là tình yêu. Mặc cho em không còn ở trong cuộc sống của anh và anh không còn ở trong cuộc sống của em, và mặc cho anh chưa bao giờ biết em thực sự cảm thấy thế nào, em cảm thấy bình yên với bản thân mình rằng em biết em yêu anh và một phần trong em sẽ luôn như vậy.