0
0
1481 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Học Sinh Bị Ghét Nhất Lớp



Ở phía đông, một vài tia sáng nhỏ đã xé toạc đường chân trời để chui qua. Giữa vùng đất Thủ Đô chật chội, từng rặng sương mù mỏng chùng chình bám lấy nhau lững lờ trôi nổi. Hà Nội vẫn còn im lìm trong giấc ngủ say, chỉ thi thoảng khẽ nghe tiếng chim kêu trên ngọn cây bên cửa sổ. Ngoài đường, mấy bóng đèn điện vẫn còn chưa tắt, đã nghe thấy tiếng lộc cộc leng keng của chiếc xe rác, âm thanh ồn ào báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Tiếng rao xôi nóng, bánh mì, cháo thịt dần lọt qua khe cửa, chui vào đánh thức người ở bên trong.


Tôi chợt tỉnh giấc, chóp mũi cọ nhẹ lên bờ ngực trần của người đang ngủ đối diện. Bờ vai trần bị lộ ra ngoài tấm chăn, làm tôi run lên vì lạnh. Thời tiết sáng nay hình như đã giảm đi vài độ so với hôm qua.


Vào Thu rồi!


Thời tiết ngoài Bắc rõ ràng hơn ở miền Nam, nhưng không khắc nghiệt bằng miền Trung. Nó trở nết nhanh như một cô gái mới biết yêu vậy, tâm trạng thất thường khiến cho người ta không thể nào lường trước được. Trời của ngày hôm qua có thể nắng rất to, oi nực cả đêm nhưng chỉ cần qua tới ngày mai thì lại đổ mưa lớn, sau đó cả đất trời lạnh đi.


Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình trong lòng, khuôn mặt anh hình như mập ra rồi. Lúc tôi đưa tay lên bẹo thử, cảm giác mềm mềm của thịt ở má làm khuôn mặt anh trông càng có tướng phu thê với tôi hơn. Nói ra cũng thật dài, tôi với anh quen nhau từ năm lớp mười, là bạn học chung lớp. Tính tới giờ vừa hay đã tròn mười hai năm lẻ sáu ngày. Trong thời gian đó, mười năm là anh yêu thầm tôi, còn tôi thua kém hơn, bản thân mới chỉ yêu anh hai năm. Con người của anh đôi lúc rất lưu manh, nhưng khi cần nghiêm túc thì chưa bao giờ anh làm tôi phải thất vọng. Tuy khen là vậy nhưng người đàn ông này vẫn mang tính cách rất trẻ con, nhất là lúc ghen.


Chuyện tình của tôi và anh phải bắt đầu kể từ năm lớp 10, thời điểm mới nhập học.


***


- Thanh, lớp này một nửa là bạn ở trường cũ. May thật, không phải làm quen lại nhiều.


Trang là bạn từ thời lớp 1 của tôi, lên cấp Hai vì hai đứa có chung sở thích là cày và viết truyện ngôn tình nên chơi thân từ đấy. Tôi nhìn quanh căn phòng, lớp cũ lọt vào sáu bảy đứa, nếu cộng cả lớp 9B thì hơn quá nửa là anh em trường cũ. Đánh giá một vòng, lòng tôi cảm thấy an tâm hơn được phần nào. Tuy trước đây hồi học cấp Hai tôi không chơi với đám này, nhưng chắc không tới nỗi bị cô lập như câu chuyện mà chị tôi thường kể. 


Nhìn hết người quen tôi lại quan sát các bạn mới, có khoảng mười hai đứa ở các trường khác vào chung. Lúc nhìn xuống cuối lớp, tôi phát hiện có cậu bạn trai hiện tại của An. An từng là bạn thân cũ của tôi hồi cấp Một. Nói là bạn thân cũ vì sau khi lên cấp Hai nó chơi với My và Tú, sa chân vào những niềm vui mới nên hai đứa dần xa cách nhau. Nhìn cậu bạn mới này có vẻ không phải dạng ngoan hiền gì, bên cạnh cậu ta còn có một bạn nữa. Cậu bạn này thì cắt tóc Khá Bảnh, đeo khuyên tai, tôi nhìn mà suýt bật cười thành tiếng. Nhìn bộ dạng cậu ta cà lơ phất phơ giống hệt đám du côn trên phim truyền hình, vì gu ăn mặc khá dị hợm.


Không biết tại sao ngày xưa bọn con trai khoái mặc quần trễ cạp, cái đũng quần như bị tụt xuống đầu gối. Tôi thấy không hợp mắt, vì nhìn nó trẻ trâu quá. Trong suy nghĩ của tôi lúc này, style của họ  giống như bọn con nít mặc quần không kéo vậy.

Dù không thích nhưng tôi vẫn lịch sự trong lúc giao tiếp, còn bình thường thì cách xa một chút. Vì đấy là cách mà tôi tránh cho mình gặp phải mấy vụ rắc rối. Đầu năm lớp 10, xét điểm thi vào trường cao nên tôi được phân làm tổ trưởng, mỗi tổ có mười thành viên. Tôi thuộc nhóm một. Sau khi nhận được danh sách thành viên, tôi bất ngờ khi thấy tên của người yêu An được phân vào của tổ tôi. 


Thời gian đầu năm tôi nghiêm khắc chỉnh đốn các thành viên trong tổ rất căng, luôn nhắc nhở và đánh giá lỗi kỹ càng trước khi chốt điểm. Mặc dù bây giờ nghĩ lại thì thấy bản thân khi ấy làm có hơi mạnh tay, khiến cho mọi người càng thêm phản kháng. Cách tôi làm việc không phải kiểu soi mói người khác, nhưng tuyệt đối không nhân nhượng hay che lỗi giúp khi họ làm sai. Cũng vì vậy nên tôi không tuần nào cho bản thân điểm quá chín mươi, xếp tầm khá để các bạn thấy tôi không hề mượn chức tranh lợi về mình. Thế nhưng có lẽ cách làm đó quá khắc nghiệt, thành ra các bạn trong tổ ghét tôi. Họ nói xấu và dùng những từ ngữ chửi rủa thậm tệ, điều đó làm tôi hơi hoang mang về kế hoạch mà bản thân đã đề ra. Về sau tôi còn bị người yêu An gọi người xuống tận lớp tìm gặp. Nghĩ lại vẫn thấy tức, nếu cậu ta không bị cô ghi sổ, đi muộn, trốn học thì tôi lấy cái quái gì mà trừ điểm? Nhớ hôm đó, tôi đang ngồi làm bài kiểm tra, Nhất đi qua cầm cái thước  gõ xuống bàn rồi nói với tôi.


- Ra ngoài có người gặp.


Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy mấy chị nổi danh đầu gấu khối 12 xuống. Lòng biết chắc là Nhất gọi xuống dằn mặt tôi, nhưng lúc đó vẫn bình tĩnh đi ra, lịch sự chào các chị rồi mới hỏi:


- Các chị tìm em ạ?


Thấy Nhất đi ra đá mắt với bọn họ, tưởng đoạn đó mấy chị lao tới đánh rồi. Ai ngờ, chị đầu đoàn túm Nhất ra nói vài câu, rồi quay người kéo cả nhóm lên tầng. Tôi thì coi như không có gì, vẫn ung dung đi vào lớp làm bài tiếp.


Nói ra chắc nhiều người ghét tôi lắm!  Nhưng vì cô bên ngoại của tôi làm chủ nhiệm lớp nên buộc phải nghiêm túc học hành, ngoan ngoãn, lễ phép. Sau này nghĩ lại, bản thân ước được quay về năm lớp 10. Điều đầu tiên tôi làm là thay đổi cách hành xử trong công việc và tâm lý với mọi người hơn. Thật lòng thì tôi chẳng muốn kéo oán kéo thù vào người làm gì, nhưng vì bản tính hiếu thắng, tôi đã bỏ lỡ tình bạn đẹp nhất. Để giờ ngồi viết lại, lòng tôi trăn trở về những hồi ức ấy.


Câu chuyện lúc đó trẻ con mà buồn cười lắm, đôi khi cũng tức. Nhưng vì giờ lớn rồi. Nên niềm vui hay nỗi buồn đều chỉ là câu chuyện ngồi kể lại, muốn quay về để trải nghiệm thêm một lần nữa cũng đã không còn cơ hội!


Dù sao trong quá khứ những năm đó tôi thật sự rất thảm. Bị cả lớp ghét vì là "cháu chủ nhiệm", rõ ràng bản thân không hề mách hay làm “nội gián” nhưng vẫn bị đồn là đứa chuyên mách lẻo, sống hai mặt, và kênh kiệu. May mắn rằng ông trời cho tôi một khuôn mặt ngoan hiền nên không đến mức làm ai ngứa mắt. Lúc đó cứ nghĩ sau này ra trường sẽ đánh nhau một trận thật lớn, nhưng mà giờ nghĩ lại, tất cả cũng chỉ là hoài niệm của một thời thanh xuân thôi!


Lên lớp 11, thời điểm này bắt đầu học để hỗ trợ cho lớp 12 thi nên tôi đăng ký đi học thêm và ôn tập buổi chiều. Vì không nhiều thời gian hoạt động ngoại khóa nên tôi xin cô cho mình từ chức tổ trưởng. Vứt được trách nhiệm phải “gương mẫu”, tôi trở thành một người ít nói, và trầm tính hơn. Thế nhưng không hiểu sao, bản thân vẫn là mục tiêu bị vài đối tượng ghét.