HỒI 2
- Cung Viễn Chủy đúng không? Gọi tỷ tỷ đi.
Cung Viễn Chủy nghe xong liền trừng mắt, đưa tay bóp chặt cổ của Lưu Ninh.
- Còn lắm lời, ta sẽ cắt lưỡi cô.
Lực tay của Cung Viễn Chủy vô cùng lớn, thậm chí lớn đến mức Lưu Ninh còn ngỡ xương cổ của bản thân đã gãy rồi. Cung Viễn Chủy càng lúc lại càng siết chặt hơn, Lưu Ninh không thể hô hấp được, đau đớn kháng cự, hai tay vô lực vùng vẩy. Cung Viễn Chủy cũng rất biết cách chơi đùa, năm đầu ngón tay ghì chặt đến in hằn cả dấu tay trên cổ, nhìn thấy Lưu Ninh đau đớn tìm không khí hô hấp, Cung Viễn Chủy nhếch môi để lộ ý vô vùng hài lòng, rồi buông tay khỏi cổ Lưu Ninh.
- Cái...cái thằng nhóc này!
- Cô ngoan ngoãn khai ra ta sẽ để cô chết, còn không cô sẽ sống không bằng chết.
Cung Viễn Chủy đi đến chiếc bàn gỗ bên cạnh, tay nâng chén kịch độc đang nghi ngút khói hướng về phía Lưu Ninh. Lưu Ninh cũng đã hết sức lực rồi, vốn định trêu thằng nhóc này một chút, nhưng không ngờ nó đáng sợ y hệt trong phim vậy.
Mà khoan đã! Là phim mà, rồi sao Lưu Ninh lại ở đây được. Thằng nhóc Cung Viễn Chủy này gương mặt cũng chẳng giống Cung Viễn Chủy do Điền Gia Thụy thủ vai, nhưng vẫn rất...đẹp trai. Lưu Ninh biết đau, biết khó thở, lại còn chảy máu, cũng còn có thể nhận thức được. Vậy hoàn hoàn không phải là mơ hay ảo giác rồi. Làm sao để có thể trở về đây? Bị giết thì có chết luôn hay không?
- Mẹ nó!
Lưu Ninh chửi thề một câu rồi tính tiếp. Rơi vào đây thì mười một trên mười phần là chắc chắn bị nghi là Vô Phong. Cái nồi to như thế, sao có thể đội được!
- Cô tên gì?
Cung Viễn Chủy hỏi tên Lưu Ninh. Cái này có được tính là phúc lợi không?
- Lưu Ninh. Gọi tỷ tỷ!
Không thể chống cự được, thì thôi cứ theo tình tiết vậy. Bị giết có khi lại trở về được, nhưng nếu nhận Vô Phong chắc chắn Cung Viễn Chủy sẽ không giết ngay, mà dày vò đến chết. Có tiếng mà không có miếng, Lưu Ninh sẽ từ chối đội cái nồi này.
- Còn kêu ta gọi tỷ tỷ nữa ta cắt lưỡi cô.
Lưu Ninh bĩu môi thở dài, đúng là thằng nhóc này hỗn với cả thế giới trừ Cung Thượng Giác, huống chi bây giờ Lưu Ninh còn đang bị nghi ngờ là thích khách Vô Phong. Lưu Ninh nhìn quanh địa lao, địa lao chẳng giam giữ ai ngoài cô cả.
Đúng xui, không biết khoảng thời gian này đã qua kỳ tuyển tân nương chưa. Nếu chưa thì cái tin đồn Vô Phong cho thích khách trà trộn vào tân nương thì Lưu Ninh hoàn toàn lãnh đủ, chết thay cho cả Trịnh Nam Y. Lưu Ninh đổi xưng hô, dù âo kinh nghiệm xem phim cũng không đến mức tệ.
- Tân nương của Cung Môn, ý ta là Cung Môn đã chọn được tân nương vừa ý chưa?
Lưu Ninh muốn hỏi dò Cung Viễn Chủy, chuyện Cung Môn tuyển tân nương cả trên dưới đều biết, hỏi thăm một chút chắc không đến mức bị Cung Viễn Chủy rưới độc lên người. Lưu Ninh cũng đã chuẩn bị sẵn, nếu như hỏi gì thêm cô sẽ nói bản thân làm thầy bói toán, tu vi cao nên tương thông mọi chuyện.
- Vô Phong không thông báo cho cô biết à? Lại còn hỏi ta.
Cái miệng nhỏ này xéo sắc thật. Lưu Ninh phải cảm thán, đúng là ở ngoài vẫn đặc sắc hơn nhiều. Thảo nào cả Cung Môn cứ ghẹo Cung Viễn Chủy.
- Ta không phải người của Vô Phong.
- Cô nghĩ ta sẽ tin cô?
Lưu Ninh muôn vàn dấu chấm hỏi. Nếu không tin vậy còn hỏi làm gì, bảo không phải Vô Phong thì cũng được mặc định là người của Vô Phong, mà bảo là người của Vô Phong, thì chính là người của Vô Phong. Lưu Ninh thở dài.
- Viễn Chủy đệ đệ, không tin thì đệ bảo ta khai thật làm gì.
Cung Viễn Chủy rút đoản đao ở thắt lưng ra khỏi vỏ. Đưa tay bóp mạnh hai bên má của Lưu Ninh, khiến cô phải mở miệng ra. Lưỡi dao nhọn kề ở trước miệng. Lưu Ninh bị loạt hành động làm cho bất ngờ đến sợ hãi, vốn cô nghĩ Cung Viễn Chủy chỉ đe dọa chứ không làm. Cung Viễn Chủy ánh mắt gươm thép nhìn Lưu Ninh, mắt đối mắt khiến Lưu Ninh lạnh dọc sống lưng. Cung Viễn Chủy đúng là rất đẹp, nhưng cũng rất đáng sợ.
Sự sợ hãi của Lưu Ninh đều được bộc bạch qua ánh mắt. Cung Viễn Chủy hài lòng mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Cung Viễn Chủy thu lại đoản đao, nhưng tay vẫn siết chặt ở má Lưu Ninh.
- Nói ta biết, cô đột nhập vào Chủy Cung để làm gì?
Lưu Ninh không biết, nếu biết đã không ở đây rồi. Nhắm mắt mở mắt ra bản thân đã ở Chủy Cung, người bình thường còn không tin được, huống hồ gì là Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh lắc lắc đầu, nhưng lực tay của Cung Viễn Chủy quá lớn, thành ra lại giống như Lưu Ninh đang ra sức chống cự.
- kh..ông...b...iết
Lưu Ninh nói không thành tiếng, cổ họng lúc này khô thốc đến đau rát. Cung Viễn Chủy chán ghét buông tay khỏi má Lưu Ninh. Lưu Ninh ngẩng mặt nhìn Cung Viễn Chủy, suy nghĩ một lúc về xâu chuỗi sự việc. Nếu như nơi bắt đầu là Chủy Cung, muốn trở về cũng phải là ở Chủy Cung, trong tiểu thuyết thường hay bảo khi thiên địa dung hòa gì đó, sẽ trở về được.
Vậy nên, dù khó tin là thật. Nhưng lúc này, Cung Viễn Chủy cũng được xem như là tia hi vọng của Lưu Ninh.
Lưu Ninh liền đổi giọng.
- Cung Tam tiên sinh, ta nói thật. Ta không phải người của Vô Phong, ta họ Lưu. Gia quyến đều ở trấn Giang An, ba đời hành nghề y, đến ta thì lại có hứng thú với tử vi bói toán, Cung Môn gặp vận hạn, là thiên mệnh đưa ta đến đây.
Gọi "Cung Tam tiên sinh" xong Lưu Ninh cũng tự rợn người. Cung Môn toàn ảnh đế, Vô Phong cũng toàn ảnh hậu. Lưu Ninh chỉ là tay ngang trong giới diễn xuất này thôi.
Cung Viễn Chủy cười khẩy một cái, những lời của Lưu Ninh chẳng nghe lọt lấy một câu.
- Ta biết là khó tin. Nhưng Cung Tam tiên sinh, có thể cho ta chút nước không?
Muốn diễn cũng phải có giọng trước, cổ họng đau rát của Lưu Ninh cần nước.
Cung Viễn Chủy đến bên bàn gỗ chọn một chén, trong đó đúng là đựng vật thể lỏng trong suốt, nhưng Cung Viễn Chủy không rỗi hơi đến mức mang nước đến địa lao. Cung Viễn Chủy cầm chén nước đến trước miệng của Lưu Ninh, mỉm cười.
- Nước của cô.
Nụ cười mười phần quỷ dị, Lưu Ninh liền biết được trong chén nhất định có độc, có phải là đổ vào trong người như Trịnh Nam Y, đau đớn về thể xác như vậy. Lưu Ninh lắc lắc đầu từ chối nổi đau thể xác đó, thà lục phủ ngũ tạng cháy hết rồi chết đi còn hơn.
Lưu Ninh rướn người, kề môi uống cạn chén nước độc đó. Cung Viễn Chủy đương nhiên vô cùng hài lòng.
Quả nhiên là độc của Cung Viễn Chủy, vừa uống vào cổ họng của Lưu Ninh đã cảm nhận được sức nóng, tiếp đến là ruột gan đều nóng bừng. Lưu Ninh gồng người cố gắng chịu đựng, khí nóng liên tục dâng lên trong ổ bụng, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán. Lưu Ninh tự nhủ bản thân cố gắng chịu đựng, có khi chết ở đây cũng có thể trở về, không cần phải đến Chủy Cung nữa. Hai chân của Lưu Ninh hoàn toàn tê liệt, không còn lực để chống đỡ thân trên. Danh xứng như thực, Độc Dược Vương. Lưu Ninh mỉm cười nhìn Cung Viễn Chủy.
- Thằng nhóc này, giỏi!
HẾT HỒI 2