Hồi một: Chương 2: Vị thứ hai.
Cậu ở dưới sân trường
Cậu nhìn cô gái nhỏ
Tôi ở trên tầng thượng
Vị đắng trên môi nhỏ.
Sô-cô-la trên chiếc bánh kem
Tôi tặng, cậu ăn chưa?
Vị sô-cô-la tôi không nếm
Vì nó đắng, đắng lắm.
Cậu bảo cậu tên Đăng
Ngọn hải đăng tuyệt đẹp
Nhưng cậu biết không, Đăng?
Thêm sắc, nó thành đắng.
Ba năm chạy theo cậu
Tôi ngốc nghếch, khờ dại
Ôm vào mình nỗi đau
Đắng, đắng như sô-cô-la ấy.
Vị đắng của socola giống như câu chuyện của chúng ta. Cậu vui vẻ cười với cô gái ấy, tôi cười nhìn theo bóng lưng của cậu, nhưng mà... nụ cười ấy đắng chát. Chúng ta cứ như thế, tôi đuổi theo cậu nhưng cậu mãi chẳng quay lại nhìn tôi, cứ mãi như thế chúng ta đã kết thúc ba năm thanh xuân tươi đẹp đó. Cảm ơn, cậu đã xuất hiện trong thế giới của tớ!
Truyện cùng tác giả